12.
⇤
come and meet me in the sky
Sau cùng Donghyuck và Jeno cũng đến với nhau, chúng yêu.
Ở tuổi mười ba Donghyuck lớn tiếng và ranh mãnh, cái cách trêu chọc bất thình lình làm bất cứ ai xung quanh cũng phải đảo mắt (theo kiểu thích thú, nhưng không ai chịu thừa nhận điều đó). Mọi lời bật ra khỏi miệng nó gần nghe đều như đang hát, đến mức Doyoung phàn nàn rằng không phải cái gì cũng hát được, càng không khi cả bọn phải luyện tập gần sáu tiếng mỗi ngày. Nó bày trò chơi khăm với những người cả tin nhất, làm sao đó lừa được mấy thực tập sinh nhỏ hơn mà cũng thích làm trò cho nó, nên khi các anh lớn tìm xem ai chơi khăm chúng nó thì nó không bị bắt tội, nhưng.
Tuy vậy, Jeno vẫn yêu.
Tuy thế, Jeno vẫn chắc mẩm rằng chẳng ai có thể trách được minh, khi mà giọng hát của Donghyuck (hát thật sự chứ không giống lúc nó cao giọng và to tiếng để chọc cười mọi người) là một sắc xanh coral đặc biệt, nó chảy tràn trong huyết mạch Jeno dưới ánh sáng mặt trời, nó trong trẻo và thanh dịu, và sáng, sáng, sáng chói. Khi mà Donghyuck trêu Jeno trong phòng tập, trong nhà ăn, trong phòng ký túc, nhưng đôi mắt nó thật dịu dàng, lúc nào cũng thật dịu dàng. Khi mà Donghyuck trò chuyện, cách nó nhìn đối phương, cách nó làm người ta thấy mình đặc biệt, là duy nhất, như thể trong khắc đó những vì sao giao nhau và những màu sắc quyện vào nhau, Donghyuck nhìn ta với đáy mắt lấp lánh những vì sao.
Không ai, Jeno chắc rằng không một ai trách được cậu.
Và thật sự thì, Donghyuck cũng không khác gì nhiều.
Bởi có chăng, ở tuổi mười ba Jeno ngại ngùng và hầu như toàn trốn sau lưng Doyoung, người duy nhất cậu cảm thấy mở lòng được, hay giấu mình dưới lớp tóc mái dài, đọc sách trên giường ngủ khi ai cũng ở ngoài phòng sinh hoạt chung chơi Twister, cậu vẫn ngại ngùng, vẫn cần thích nghi, nhưng.
Nhưng, trong phòng tập Jeno hoàn toàn lột xác, bức tường cậu dựng lên còn rắn chắc và xếp cao tách khỏi gương phòng tập sụp xuống, nhường chỗ cho một thứ gì đó tỏa sáng, một thứ không thể diễn tả bằng lời. Và đâu ai biết được, Donghyuck ngắm nhìn kinh ngạc, ai biết được, rằng cậu nhóc này không có kinh nghiệm gì ngoài một vài đoạn băng quảng cáo thời tiểu học.
Cái cậu Jeno mà khi thẹn mặt hồng như trái đào mỗi khi có ai trêu chọc, đôi khi lại cũng nói những câu châm chọc; như thể cậu phản ứng quá nhanh trước khi kịp nhận ra, và mọi người thích chí nhìn cậu, vui khi cậu dần mở lòng, cuối cùng cũng mở lòng.
Donghyuck vui, khi dần bóc tách những điều về Lee Jeno. Biết được rằng tài năng của cậu vượt xa đoạn quảng cáo sữa; rằng cậu cũng ranh mãnh, gần như Donghyuck, nếu không hơn; rằng cậu làm những việc nhỏ nhặt như dúi một hộp sữa chuối từ cửa hàng tiện lợi vào ba lô của Donghyuck khi cả hai trên đường trở về kí túc từ trường, hay những khi cậu vỗ tay đầy hào hứng, cổ vũ thật to khi đến lượt Donghyuck diễn trong buổi đánh giá tháng.
Nó, chính nó.
Donghyuck và Jeno đến với nhau sau từng ấy năm, và chúng yêu, yêu nhiều, là thế, yêu hết.
Nó là màu xanh san hô, chẳng ai trách được chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro