Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

put your hand in mine, you know that i want to be with you all the time


Donghyuck và Jeno quen nhau năm mười ba tuổi, lúc ấy Donghyuck đã làm thực tập sinh được một năm.


Một mùa tuyển chọn nữa lại đi qua, và khi các thực tập sinh ùa vào phòng tập, mang theo vali và túi kéo bên mình, Donghyuck ngay lập tức để ý một trong những người nhỏ nhất, tóc che quá mắt, một quả bóng chuyền kẹp bên ngực.


Các quản lý để chúng giới thiệu bản thân và làm quen, và Donghyuck chen qua hàng người trong cặp quần bóng rổ và áo phông quá khổ để đến chỗ cậu bé ấy.


"Sao thế?"


Cậu bé nhìn nó lơ đễnh. "Gì cơ?"


"Sao cậu lại mang theo một quả bóng chuyền?" Donghyuck ngơ ngác hỏi, giọng thằng bé mười ba tuổi chẳng che giấu điều gì. Nó nói to hơn, khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu trò chuyện và làm thân, trong không khí tràn ngập niềm hứng khởi trước những khuôn mặt mới gia nhập công ty.


"Mình— mình chỉ nghĩ là có thể chơi với nó," cậu lắp bắp, hoàn toàn lo sợ trước sự thẳng thừng của Donghyuck.


"Bọn mình không có thời gian chơi bóng chuyền đâu," Donghyuck vừa nói vừa chun mũi, nhưng nó vươn ra để lấy quả bóng từ tay cậu bé, chuyền nó qua lại trên tay mình.


"Ồ," cậu đáp lại, miệng tròn như chữ 'O'. "Mình tưởng đây sẽ là trại hè hay gì đó."


Câu nói làm Donghyuck bật ra một tiếng cười lớn, cao vun vút. Nhóc này vui ghê, thật ngây ngô đến phát cười.


"Cậu bao nhiêu tuổi?"


"Mười ba."


"Hả," Donghyuck trầm ngâm. "Suýt thì tưởng cậu nhỏ hơn mình."


"Vậy mình lớn hơn à?" cậu hỏi, và vì gì đó, trong mắt cậu chứa một tia hy vọng.


Donghyuck cười. "Không. Bọn mình bằng tuổi nhau."


"Cậu cũng mười ba hả?"


Donghyuck gật đầu xác nhận, vươn ra để chộp lấy tay cầm của chiếc vali ngoại cỡ được dựng cạnh cậu bé.


"Thế tên cậu là gì?"


"Jeno."


"Chà, Jeno, mình là Donghyuck. Ở đây không có mấy thứ kiểu trại hè đâu."


"Không hả?" Jeno nghe hơi ngợp.


Donghyuck lắc đầu. "Không. Nhưng các lớp ở đây điên rồ lắm. Cậu sẽ thích. Mình thích nhất lớp thanh nhạc. Cậu biết hát không?"


Jeno lắc đầu.


"Thế cậu làm gì?"


"Là sao?"


Donghyuck ném cho cậu cái nhìn thắc mắc, "Cậu vào đây kiểu gì?"


"Mình được chọn. Trên phố."


"Hờ," Donghyuck trầm ngâm. "Vậy là cậu không làm gì?"


Jeno thận trọng nhìn nó, "Mình có diễn trong vài đoạn quảng cáo trước đây."


"Ừ, nhưng cậu có muốn trở thành một thần tượng không?" Donghyuck nhấn mạnh.


"Chắc có," Jeno lặp lại.


Donghyuck thở dài. "Sao cũng được. Mình nghĩ là cậu sẽ thích chỗ này. Kí túc hơi nhỏ nhưng mình thích công ty. Mà căng-tin cũng tuyệt nữa. Mình thích đồ ăn các dì nấu."


"À, ừ," Jeno nói, nhưng nghe vẫn sợ sệt và do dự.


"Đừng sợ."


"Đâu có," Jeno phản đối, và Donghyuck nhìn thấy một sắc xanh trong mắt cậu.


(Mắt Jeno màu nâu sẫm, nhưng Donghyuck thấy màu xanh, xanh trong, trong như tờ giấy trắng, và suýt thì Donghyuck thấy ghen tị trước nó.)


"Với cả, có mình đây rồi," Donghyuck nói, và nó nhoẻn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro