5
Lee Haechan vác Lee Jeno từ phòng khách vào phòng ngủ. Trước đây Jeno không hay như thế này. Cho dù có đi tiệc xã giao tới tối khuya về, người đầy mùi rượu, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm vật ra, thì cũng chưa nằm co ro trên sofa bao giờ. Nhà họ Lee có giáo dưỡng rất tốt, Lee Jeno luôn nằm thẳng người ngủ, tư thế quy củ đến mức Lee Haechan luôn nằm cong người như con tôm tự thẹn không bằng. Cứ như vậy trong suốt ba năm sống chung, một người nằm thẳng tắp một người ôm chăn cuộn mình, cho dù là một chút cũng chưa từng chạm nhau. Lee Haechan không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đợi lúc Lee Jeno ngủ say lăn vào lòng hắn. Nhưng cuối cùng đến sáng thì Lee Jeno vẫn nghiêm chỉnh nằm đó, còn cậu vẫn nghiêm chỉnh ôm chăn của mình.
Lee Haechan đỡ Lee Jeno vào tới phòng ngủ xong mồ hôi đã đổ đầy đầu. Trong lòng cậu thầm nghĩ cuối cùng là tăng ca đến mức nào mới khiến Lee Jeno mệt đến mức này nhỉ. Nhìn người trên giường ngay cả khi ngủ vẫn nhíu chặt hàng lông mày, Lee Haechan lắc đầu, nhẹ nhàng dùng tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán của người nọ. cảm giác thành tựu nhất trong ba năm sống chung với Lee Jeno của Lee Haechan là bất luận hai người có cãi nhau hay hòa hợp, bất luận đi đi về về đến đâu, chỉ cần Lee Jeno ngủ trong nhà này, thì hắn vẫn luôn ngủ trên giường trong phòng ngủ hai người cùng với Lee Haechan, chưa hề thay đổi.
Đã từng, Lee Haechan cho rằng như bây giờ cũng rất tốt. Cho dù Jeno vẫn lạnh nhạt và vô tâm với cậu như vậy, nhưng hai người cùng sống dưới một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường. Buổi sáng mở mắt dậy cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt say ngủ của hắn, buổi tối trước khi đi ngủ có thể cười chúc hắn một câu ngủ ngon. Cậu là người biết rành rẽ từng thói quen nhỏ nhặt của hắn, từ việc khi không hài lòng Lee Jeno sẽ nhướn một bên chân mày, tới cả thói quen khi làm tình của Lee Jeno.
Đã từng, cậu cho rằng Lee Jeno cũng yêu cậu.
Cho dù đó không phải là loại yêu thương sâu sắc như đối với người kia, nhưng ít ra Lee Jeno cũng dành cho cậu chút tình cảm đặc biệt, một nơi nhỏ nhoi nào đó trong tim hắn. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân.
Lee Haechan nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út tay trái mình, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cuộc đời của cậu, tình yêu của cậu, nhân duyên của cậu, và cả hanahaki đều thật buồn cười.
Cậu hít sâu một hơi, định đứng dậy đi tắm để rửa trôi bớt những chuyện xui xẻo ngày hôm nay. Vừa nhúc nhích thì người đang nằm yên ổn trên giường đột nhiên nắm lấy tay cậu. Lee Haechan giật mình, Lee Jeno không biết từ bao giờ đã mở mắt nhìn cậu chằm chằm.
- Đi đâu?
Đầu óc Lee Haechan chậm chạp xoay chuyển, bắt đầu cảm thấy người đang nằm trên giường khác với thường ngày.
- Đi tắm...
Lee Haechan ngập ngừng trả lời, thử thoát khỏi tay người nọ, nhưng Lee Jeno càng xiết chặt hơn.
- Với Na Jaemin?
Dấu chấm hỏi trong đầu Lee Haechan càng to, trong lòng cậu đã khẳng định đến 80% là Lee Jeno say rồi. Trước đây Lee Jeno say rượu tương đối ngoan ngoãn, về đến nhà rồi nằm vật lên giường, nhiều lắm cũng chỉ là đòi hỏi thêm vài thứ kì lạ khi làm tình thôi, chưa bao giờ không phân biệt thật giả mà chất vất Lee Haechan kiểu này.
- Đi tắm thì liên quan gì đến Na Jaemin? Anh say rồi đấy à? Mau nằm xuống nghỉ đi em lấy thuốc giải rượu cho.
Lee Jeno vẫn không buông tay Lee Haechan, tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến mức mồ hôi trên người Lee Haechan đều khô cả luôn. Lee Haechan thử giật giật tay, nhưng vô dụng. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Lee Jeno mím môi nói,
- Cùng tắm.
- ...
Haechan đỏ mặt, ấp úng,
- Cùng cái đầu anh, đi ngủ đi!
Cậu nói rồi dứt khoát giật tay ra chạy vội về phía nhà tắm.
Thật ra trước đây không phải hai người chưa từng tắm chung bao giờ. Tuy Lee Jeno hời hợt với chuyện kết hôn, nhưng vẫn luôn nhượng bộ Lee Haechan từ chuyện sống chung đến cả chuyện trên giường. Lee Haechan còn nhớ rất rõ đêm đầu tiên của hai người, em giả vờ bình tĩnh bảo dù sao cũng là con người, đều có nhu cầu thôi, đã cưới nhau rồi chẳng lẽ lại nhìn đến chết à, giúp đỡ nhau một chút cuộc sống mới hài hòa được. Lee Jeno không có ý kiến gì với chuyện này, đều nghe theo Lee Haechan. Nhưng giúp đỡ một hai lần, liền giúp đỡ thành thói quen, đến mức hiện tại ngoài bản thân cậu thì Lee Jeno chính là người hiểu rõ cơ thể Lee Haechan nhất.
Lee Haechan nhắm mắt dưới vòi hoa sen, đầu óc rối loạn cả lên. Hôm nay Lee Jeno như bị ai nhập vậy, trước đây hắn chẳng bao giờ yêu cầu như thế, chỉ có khi hai người làm xong chuyện nào đó, Lee Haechan mệt đến mức nhấc một ngón tay út lên cũng lười, hắn mới rộng lòng bế cậu vào phòng tắm giúp cậu rửa sạch thân thể. Càng nghĩ Lee Haechan càng cảm thấy có vấn đề, hắn lại còn nhắc đến Na Jaemin, phải biết rằng bình thường Lee Jeno gặp Na Jaemin đều chẳng thèm liếc dù chỉ một cái, luôn luôn xem Na Jaemin như không khí. Lee Haechan tắt vòi sen, thầm nghĩ liệu có phải hôm nay đi với Kim Yena đã xảy ra chuyện gì không. Nhớ đến kim yena, hanahaki vốn đang yên ổn bỗng dưng nhói lên. Lee Haechan nhíu mày, xem ra phải nhanh chóng tìm cách giải quyết thôi. Haechan vừa miên man suy nghĩ vừa với tay lấy quần áo, nhưng cậu phát hiện một sự thật bi thảm, ban nãy chạy vội quá quên mang theo quần áo sạch và khăn tắm vào...
Lee Haechan đứng đờ đẫn nhìn bộ quần áo bẩn ướt nhẹp, đang suy nghĩ thử xem nguy cơ trần truồng ra ngoài sẽ bị Lee Jeno đang lên cơn kia thấy được là bao nhiêu thì cậu bỗng bị dọa cho giật mình trượt chân té xuống sàn.
Ngoài cửa phòng tắm, Lee Jeno không biết đã đứng tựa ở đó nhìn chằm chằm cậu từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro