
2
Lee Haechan thậm chí còn từng tưởng tượng đến cảnh đứng trước mặt Lee Jeno nói mình thích cậu, từ năm bốn tuổi đã thích cậu. Nhưng điều Lee Haechan ngàn lần không ngờ đến chính là, Lee Jeno đã có người yêu. Lee Jeno năm nhất khoa quản trị kinh doanh, là hoa đã có chủ.
Lee Jeno dõng dạc nói như vậy trước toàn trường.
Na Jaemin ghé vào tai Lee Haechan thầm thì, hoàng tử của mày bá quá đó. Một hồi nó lại nói tiếp, ủa mà còn mày thì sao?
Còn Lee Haechan thì sao?
Lee Haechan rối rắm suy nghĩ, giữa làm người thứ ba và yên lặng từ bỏ mối tình còn chưa kịp nói ra, theo bản năng lựa chọn cái thứ hai. Na Jaemin đứng bên cạnh chậc lưỡi, thật ra thì còn có thể đứng từ xa tiếp tục yêu mà. Nếu giờ để Na Jaemin quay lại quá khứ, nó chắc chắn sẽ vả vào miệng của mình vài cái, đồng thời hét vào mặt Lee Haechan rằng tuyệt đối từ bỏ đi, đừng có tơ tưởng gì nữa. Năm ấy Na Jaemin chỉ tùy tiện cổ vũ vài câu, đâu ngờ rằng thằng bạn thân của mình thật sự làm theo, còn làm theo đến nơi đến chốn như vậy, đến nỗi mắc luôn cả hanahaki.
Lee Haechan ngồi trong quán cafe, bồi hồi chọn một ly chocomint rồi ngoan ngoãn ngồi ở góc ngay cửa sổ. Cậu chỉ cần ngồi đấy, đến lúc nhận được tín hiệu của Na Jaemin thì giả vờ là bạn bè vừa mới gặp, kéo na jaemin đi. Chiêu này cả hai đã xài mấy lần rồi, trật thì cũng có vài trường hợp nhưng đa phần đều trót lọt cả.
Từ khi tốt nghiệp đại học, Na Jaemin đã liên tục xem mắt. Người này ấy à, Lee Haechan làm bạn với nó gần mười năm rồi mà vẫn không hiểu nổi. Muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, thế nhưng gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Na Jaemin thường khinh thường Lee Haechan tâm tình thiếu nữ, nhưng tên đó còn bệnh sến súa nặng hơn. Na Jaemin tôn thờ đến mù quáng cái gọi là tình yêu sét đánh. Một đêm mùa hè nào đó nó đi nhậu cùng với đám bạn trong câu lạc bộ về, say xỉn đến mức phải dựa hẳn vào người Lee Haechan mới có thể miễn cưỡng đi đường, nó còn hét toáng lên, hỏi ông trời chân mệnh thiên tử của nó sao vẫn chưa xuất hiện. Lee Haechan cười nhạo nó, đừng có như mấy đứa con gái đọc ngôn tình nhiều quá thế chứ. Na Jaemin say xỉn đứng không vững, nhưng vẫn đủ tỉnh táo lườm Lee Haechan một cái rồi mỉa mai, còn đỡ hơn yêu đơn phương mấy chục năm không dám nói. Nụ cười trên mặt Lee Haechan cứng lại, thả tay cho tên thiếu đánh nọ ngã xuống đất. Lúc ấy đâu ai mà ngờ, Lee Haechan yêu đơn phương hai mươi năm cuối cùng cũng được ở bên người cậu yêu, dù rằng cách thức ở bên này cậu chưa từng mong muốn. Còn na jaemin vẫn như vậy, vẫn tìm kiếm người mang đến cho mình cảm giác rung động tâm can giữa biển người mênh mông.
Người xem mắt hôm nay của Na Jaemin xem ra đến hơi trễ, cả nó và Lee Haechan ngồi đợi mười lăm phút vẫn chẳng thấy đâu. Mãi đến khi Lee Haechan mất hết kiên nhẫn định đi về, chuông gió ngoài cửa mới kêu leng keng, một cậu trai bước vào. Em ấy thoạt nhìn khá trẻ con, áo hoodie màu xám, quần jeans rách gối, balo khoác một bên vai, nhìn kiểu nào cũng toát lên hơi thở của sinh viên đại học. Lee Haechan giật giật khóe miệng, không đúng, dường như có cảm giác còn trẻ hơn cả sinh viên đại học, lẽ nào mẹ Na Jaemin bắt đầu chuyển sang đối tượng vị thành niên rồi? Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Lee Haechan đành vuốt ngực uống miếng nước, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay là ngày Lee Jeno đi công tác về.
Trước đây khi Lee Jeno đi công tác, phần lớn thời gian Lee Haechan đều cắm trong nhà viết sách. Nghề của cậu là tác giả viết tiểu thuyết trên mạng, tiền kiếm được tuy không nhiều đến mức được đứng vào hàng ngũ tư sản như Lee Jeno, nhưng cũng miễn cưỡng gọi là dư dả thích gì mua nấy. Lee Haechan một khi đã viết, là phải viết đến khi Lee Jeno về nhìn thấy một con gấu với hai quầng mắt thâm đen ôm laptop ngáp ngắn ngáp dài mới chịu ngừng. Ngẫm nghĩ kĩ lại thì từ khi kết hôn với Lee Jeno, ngoại trừ lúc đi với Na Jaemin thì phần lớn thời gian cậu đều ở lì trong nhà, ngày ngày tìm cách chiếm lấy trái tim Lee Jeno. Chỉ tiếc rằng cho dù là ba năm trước hay ba năm sau, đều vô vọng như vậy.
*
Trước đây khi Lee Haechan dạo diễn đàn đọc ngôn tình trên mạng, có từng đọc một trích dẫn như thế này, đời người cơ bản là máu chó, cô không máu chó tôi máu chó, cô và tôi không máu chó người ta sẽ tạt vào chúng ta một xô máu chó. Cho nên khi Lee Haechan vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh vì uống quá nhiều nước mà Na Jaemin vẫn chưa ra hiệu cho cậu đến phá bĩnh cuộc xem mắt của nó, Lee Haechan cảm thấy đúng là ông trời muốn em chết sớm.
Trước mặt Lee Haechan là người lẽ ra bây giờ nên ở trên máy bay bay về Hàn, người không nói lời nào đi công tác suốt cả tuần, người khiến lồng ngực em nhói đau từng cơn và hanahaki chực trào lên cuống họng, à thì, chồng của em, Lee Jeno.
Lee Jeno đứng ở đó, nở một nụ cười mà em hoàn toàn xa lạ, bên cạnh Lee Jeno là một cô gái. Lee Haechan ước rằng mình không biết cô gái đó là ai, vậy thì cậu có thể tự an ủi bản thân đó chỉ là đồng nghiệp hoặc người quen của Lee Jeno. Nhưng Lee Haechan lại biết người đó, biết rõ đến mức ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai người đi bên cạnh nhau, Lee Haechan liền cảm thấy tiêu rồi.
Lee Haechan quay người, dứt khoát trở vào nhà vệ sinh, cúi người nôn ra những đóa hoa xanh tím.
Hóa ra hanahaki cũng biết người con gái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro