Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm của tuyết

[...]

Jack Frost

Em đã nhìn thấy tôi, đã tin tôi từ giây phút ấy, cảm nhận được yêu thương tôi gửi vào tuyết trắng. Và mỗi tối, tôi lại đến bên em, cùng đùa vui trong không gian trắng xóa...

--------

Thời gian cứ thế trôi đi, công chúa nhỏ bé ngày nào đã trưởng thành và sẽ trở thành nữ hoàng của một vương quốc.

Em luôn xem khả năng của mình như một lời nguyền rủa, bởi em không thể điều khiển được nó. Đây cũng chính là nỗi lo sợ của em, em sợ mình không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, sẽ làm tổn thương em gái em một lần nữa. Tôi đã cố giúp em, nhưng em vẫn không thể điều khiển được sức mạnh của mình, tôi đành bất lực nhìn em đau đớn...Rồi lễ đăng quang-ngày mà em lo sợ cũng đã đến. Tôi không thể bên em ngay lúc ấy vì bấy giờ, trận chiến giữa các vệ thần và Pitch Black (ông ba bị) trong thế giới của tôi đang diễn ra quyết liệt, tôi phải có mặt ở đấy để giúp họ.

Elsa

Jack! Lễ đăng quang đến rồi, em sợ lắm, em cần anh, anh đang ở đâu ngay lúc này vậy?

Đứng trước thần dân của Arendelle, em sợ mình không thể kìm chế được khả năng của bản thân, họ sẽ phát hiện, sẽ xem em là thứ gì đây?

***
Rồi cuối cùng, điều mà em lo sợ cũng đã đến. Trong lễ đăng quang, vì ngăn chặn cuộc hôn nhân đường đột giữa Anna và Hans nên em đã không ngăn được cảm xúc của chính mình, những cọc băng sắc nhọn lao ra từ bàn tay em, Anna nhìn em thẫn thờ, thần dân Arendelle xem em là "quái vật". Sợ hãi, bấn loạn, em làm cả Arendelle chìm trong biển tuyết dù nó đang là mùa hè chói chang. Em đã bỏ chạy, chạy đến một nơi thật xa, xây dựng nên tòa lâu đài băng giá, ẩn mình ở đấy, xa lánh thế giới và xem đó là tự do, sẽ không còn ai bị tổn thương vì em nữa.

Nhưng rồi, đám người kia, họ đã tìm thấy em, cố bắt giữ con "quái vật" bị nguyền rủa. Không muốn làm tổn thương bất kì ai, em đã không phản kháng, và rồi bọn họ bắt em đi, giam giữ em trong căn phòng tối...

Lúc này, người đầu tiên, điều đầu tiên em nghĩ đến là anh. Anh đang ở đâu khi em cần vậy.

Jack

Ngay khi cuộc chiến kết thúc, tôi tức tốc chạy đến tìm em, băng tuyết đang run lên dữ dội, em đang sợ hãi. Hai tay em bị khóa chặt trong cùm sắt, em nhìn bầu không gian trắng xóa qua khung cửa sổ, mong ngóng tự do. Tôi không thể giải thoát cho em, vì đây không phải là câu chuyện của tôi và tôi không có quyền can thiệp vào nó. Sự khao khát tự do trong em làm băng giá phủ khắp căn phòng, giật đứt xiềng xích đang trói buộc em.

-------

Tôi vượt qua cơn bão tuyết dữ dội đang bao trùm toàn bộ cung điện, trong cơn bão tuyết, tôi thấy em đang cố gắng ngăn chặn sức mạnh của mình. Tôi lao đến ôm chầm lấy em bằng tất cả yêu thương...Và rồi cơn bão dừng lại, em khóc nức nở trong vòng tay tôi...

*****
Jack! Em đã điều khiển được khả năng của mình rồi!

Em có thể cảm nhận được hơi ấm của tuyết trong vòng tay anh, bên anh tuyết thật ấm áp.

-------

Em thu hồi băng tuyết, đưa Arendelle trở về với nắng hè ấm áp. Em nhìn tôi, nhẹ nhàng mỉm cười.

-Em có muốn ngắm nhìn Arendelle trên những tầng mây không?

-Vâng!

Tôi dịu dàng nâng em lên khỏi mặt đất, cưỡi trên những ngọn gió đến chân trời xa thẳm...

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro