I. Bức tường cao 3 mét
- Anh thấy sứa như thế nào?
- Sứa ấy hả, chúng nhớt nhớt, khi bị cắn thì rất đau, chúng nghe đồn là ăn không được ngon lắm ...
- Và chúng còn bất tử nữa...
Anh có muốn chúng mình là sứa không?
𓂃𓂃𓂃𓊝 ࿐𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼 ⋆。˚ 𓆞 . 𓆉𓆝𓇼𓆟 𖦹°‧𓆝𓆡𓆜
Tháng 6 trời nóng như đổ lửa, bí rì rì, oi bức đến khó chịu, khô không khốc, ... Còn từ láy nào miêu tả cái nóng đến chết người như này nữa không nhỉ, Ivan không rõ. Nhưng ít nhất thì sáng hôm ấy lại chẳng hợp với bất kì từ nào anh từng phũ phàng nhận xét về tháng 6.
Cái buổi sáng mà trên bức tường kí túc xá cao 3 mét xuất hiện một thằng nhóc đứng vắt vẻo nhìn chằm chằm vào anh.
- Cho hỏi phòng học B25 ở đâu vậy? Có phải anh từ kí túc xá ra đúng không? Anh có biết chỗ nào trốn được khỏi bà cô quản lý kí túc xá đang đi bắt tôi vào lúc 5h sáng không?
Bỏ qua tất cả bước làm quen và nhảy vào mặt anh 3 4 câu hỏi không rõ có lịch sự trong tình cảnh ấy hay không, nó vẫn giương cặp mắt cắm chặt vào anh, tay sơ vin lại áo sơ mi bị tuột ra đó giờ.
Lần đầu tiên Ivan cặp cảnh tượng nào kỳ quặc như này hay một đứa nào dở hơi đến thế (cảm nhận đầu thì anh thấy vậy), trầm ngâm một lúc thì anh cũng ngoắc tay chỉ bừa cho nó:
- Phòng B25 ở dãy E, phía bên phải trong cùng tầng 4. Tôi đúng là đi ra từ kí túc xá và tôi cũng không biết cách nào có thể thoát khỏi tai mắt mụ Mary Smithkon đâu. Cậu còn hỏi gì nữa không trước khi bắt đầu lễ khai giảng trong 30 phút nữa?
Có vẻ đã hài lòng trước câu trả lời cục mịch của Ivan, thằng nhóc cúi người nhảy bịch xuống đất rồi nhổ giò chạy vụt đi về phía tòa nhà, không quên quay lại ra dấu chỉ hai ngón với Ivan
- Cảm ơn anh, tôi nhớ mặt anh rồi, chắc chắn tí nữa tôi sẽ tìm anh trong lễ khai giảng để báo đáp đàng hoàng
thì tôi cũng không cần lắm....
˚ 𓆞 . 𓆉𓆝𓇼𓆟
Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ, mọi người thay nhau lên xuống nói này nó nọ, trao quà cho nhau động viên, khen khóa cũ xong đón khóa mới gì gì đó. Ivan không quan tâm lắm, anh chỉ đợi đến phiên mình lên phát biểu với tư cách là học sinh ưu tú đại diện khối 11 là xong nhiệm vụ.
- Và bây giờ đến phần vinh hạnh nhất của trường Adlinaz chúng ta, tất cả mọi người hãy đứng dậy và cùng nhau dành tặng cho 350 em đã vượt qua hơn một ngàn thí sinh ngoài kia và danh dự giành được suất vé tới môi trường giáo giục tốt nhất đất nước này.
Tất cả học sinh đều háo hức, trước đó vài ba tháng mọi người luôn đồn nhau ai thủ khoa ai á khoa, vấn đề là điểm số thi đầu vào lại không được công khai nên cứ càng hăng kháo nhau, thậm chí là cả cá cược.
Lại chuyện cạnh tranh, đấm đá lẫn nhau, đáng ghét thật đấy. Ivan chúa ghét những lời bàn tán như thế, chẳng khác gì đi đôi co xem món đồ này có đắt tiền hơn món đồ kia không. Mình là con người chứ có phải thịt cá ngoài chợ đâu mà so đo từng con số cứ như kiểu chất lượng sản xuất vậy nhỉ.
350 Cá nhân (được coi là ưu tú nhất cả nước) xếp thành 10 hàng bước vào cửa chính đều tăm tắp, ai nấy cũng đều khoác trên mình bộ đồng phục mới toanh cùng sự hãnh diện mà chắc chắn không chỉ của riêng mình mà còn là bộ mặt của gia đình, dòng tộc.
Với chiều cao không khiêm tốn lắm của mình, Ivan có thể nhìn lướt qua được một vài bộ mặt tiêu biểu trong danh sách "điểm số" miễn cưỡng lọt vào tai anh. Chậc, quả đúng như dự đoán mà.
- Ê mày có thấy đứa đứng đầu hàng thứ 3 trừ trái sang lạ không, hình như chưa nghe qua bao giờ
- Ừ nhìn lạ vãi, con nhà nào đây nhỉ?
- Chịu, thi thoảng vẫn có vài đứa từ phía kinh doanh* chạy sang mà
À không, vẫn có ngoại lệ. Mà ngoại lệ này sáng anh vừa mới gặp xong. Thằng nhóc bây giờ trông có vẻ gọn gàng hơn, mái tóc nó được ánh sáng phản chiếu màu nâu nhạt còn đôi mắt thì vẫn xanh thăm thẳm, có vẻ như đang dò tìm cái gì đó.
Hanz Vogel, lớp 9B3, phòng học B25
Nhắc đến tên mình, nó giương mặt nở một nụ cười tươi rói. Chính cái nụ cười đó đã để lại trong Ivan một cảm xúc nào đó khó tả, mà mất đến nhiều năm sau anh mới nhận ra. Còn bây giờ khi đối mắt với gương mặt khả ái dưới ánh mặt trời như thế, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ
Trông nó đáng ghét thật.
𓂃𓂃𓂃𓊝 ࿐𓂃𓂃𓂃𓂃
Ghi chú:
*phía kinh doanh: Trường Adlinaz thường tự hào là trường giỏi nhất nhưng chỉ là giỏi bên khoa học xã hội thôi, nói chung là trường chú trọng nhiều vào đào tạo công chức nhà nước và các lĩnh vực xã hội khác. Tất nhiên thi vào trường cũng sẽ là những đứa (giàu, có tiếng) có nhu cầu mảng nào đó xã hội (1) hoặc đơn giả là nhà nó con ông cháu cha (2) =))). Ùm thì loại số 2 luôn nhiều hơn mà...
Ý chỉ Hanz (đứa bị nói) 'từ phía kinh doanh' nghĩa là trước đó nó không có trong danh sách rumour điểm số, và mg đang nghĩ nó là con cháu nhà làm kinh doanh chứ ko phải công chức nhà nước (loại số 1)
Tâm sự tác giả:
Cũng chẳng biết nói gì vì có nhiều thứ để nói quá, chúc mọi người cứ đọc vui vẻ rồi có gì comment ở dưới vì mình tự đọc còn thấy thắc mắc nhiều chỗ =))) Có lẽ đến chương sau sẽ nói rõ hơn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro