JELLY
Seulgi biết chứ, rằng chị thích cô.
Nó không chỉ đơn thuần là sự yêu thích dành cho một người bạn đồng hành bên chị suốt 15 năm qua, mà còn là cưng chiều, thậm chí sủng nịnh, say đắm đến không ngờ. Chị cố giấu đấy, vì tính chị vốn kín đáo mà. Nhưng trong vài (chục) giây ngắn ngủi nào đó, người ta vẫn nhìn ra ánh mắt thâm tình chị dành cho riêng cô, như khi cả hai vừa xong unit photoshoot cho đợt season greetings năm đó chẳng hạn.
Seulgi biết đấy, vì cô có mặt ở đó mà, nhưng cô lại xấu tính trưng ra nụ cười ngây ngô chào chị, chào các staff rồi rời đi nhanh như cơn gió thoảng, để ai đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình người thương khuất dần sau cánh cửa, để con tim ai đó lại một lần nữa mềm nhũn ra.
Seulgi biết chứ, rằng có những lúc chị chẳng thể nhìn vào mắt cô.
Là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm, chị có thói quen nhìn vào mắt mỗi khi các thành viên phát biểu. Chị chăm chú lắng nghe từng lời mấy đứa nhỏ của chị nói ra, vừa lo lắng vừa tự hào, thỉnh thoảng lại thấy buồn cười nhưng cũng vội trấn tĩnh lại để chữa cháy cho mấy em, như lần Seulgi quên mất bài giới thiệu cho Queendom ấy.
Nhưng Seulgi biết đấy, rằng lắm lúc ánh mắt của chị đổ dồn vào môi của cô cơ. Không chỉ là trên sóng truyền hình, mà khi cô và chị ngồi đối diện nhau trao đổi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đôi mắt thỏ to tròn của chị có lúc vô thức có lúc cố tình đảo nhẹ rồi nhanh chóng yên vị trên bờ môi mỏng của cô. Và rồi trong tíc tắc, đôi gò má của chị ửng hồng, rồi thì chị vội đảo mắt đi, để cô vừa ngượng ngùng vừa khoái chí.
Seulgi biết chứ, rằng cô thật xấu xa khi làm ra những hành động vờ như vô tình chỉ để gợi ra những phản ứng đáng yêu hết mức của chị.
Vì Seulgi biết chỉ cần một chút chủ động nhỏ nhặt từ cô cũng đủ để khiến chị không thôi mộng mơ về việc có cô cho riêng chị. Thế nên đừng bất ngờ khi cô lẹ làng nhảy đoạn vũ đạo nào đó của Bad Boy, khi cô sải từng bước chân kiên định đến bên cạnh trao cho chị chiếc vương miệng mà như dâng cả vương quốc cho chị, và nhất là khi cô vu vơ nhắc lại chuyến đi đến hòn đảo nào đó hết năm này qua tháng nọ nhé.
Chị à, chị muốn em - chỉ mỗi mình em, dành cả ngày ở bên cạnh chị thôi phải không nào? Cảm giác đó, chị đã biết là gì chưa?
Nào nào, chị càng che giấu thì lại vô tình khiến cho họ để ý nhiều hơn đó, rồi thì người ta càng thêm tò mò chuyện của hai ta thôi. Hẳn là cũng có chút ganh tị nhỉ? Ngay cả em có lúc còn không ngờ đến những khía cạnh này của chị mà.
Rồi khi khám phá ra những bí mật luôn được giấu kín đó, tự dưng sao lại thêm phấn khích thế này? Càng giấu giếm thì lại càng khiến ta muốn biết rõ hơn thôi. Bản thân chị cũng chẳng che giấu hết được đâu nha. Thật là khiến người ta ganh tị đó!
Seulgi biết chứ, rằng chị rất nhạy cảm, thế nên có những lúc chị chẳng thể kiềm chế phản ứng của mình.
Vô tình làm sao (chứ hổng phải tại cô con gái mãi không được thừa nhận của chị đâu) mà chuyện cô đi chơi với Jisoo nhà bên được tiết lộ trên sóng. Chuyện vốn chẳng có gì to tát (nhỉ?) nhưng ngay cả MC (lẫn con gà con ngây ngô kia) cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ ngơ ngác của chị để rồi phải hỏi rằng chuyện này là bí mật gì đó không công khai được hay sao.
Seulgi biết đấy, rằng những phản ứng không thể kiểm soát của một trưởng nhóm cầu toàn như chị cũng chính là sự phản ánh của nỗi bất an (dù mới chỉ là mơ hồ) trong lòng chị. Phải chăng chị lo sợ khi cô - người đã luôn ở cạnh bên chị qua những thăng trầm suốt tuổi thanh xuân, lại giữ bí mật với chị?
Thế nhưng, dù bản thân còn mải đang loay hoay tìm cách giải thích cho (chị và) khán giả thì Seulgi vẫn cảm thấy có chút gì đó thoả mãn, thậm chí càng muốn trêu chị thêm cơ.
(Cơ mà, tại sao cô xoắn xít cả lên trước vẻ mặt như bị người yêu dối lừa của chị thế nhỉ? Chị và cô nào phải là...)
Và có những khi Seulgi biết đấy, rằng cô không thể ngừng nghĩ đến chị.
Trái với vẻ ngoài trầm tĩnh, lạnh lùng trên sân khấu thì chị thực chất lại rất hay cười, dù đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt đến không tưởng. Những lúc như thế, trong mắt Seulgi chị tựa như một cô gái nhỏ tinh nghịch, tràn đầy năng lượng, với đôi mắt lấp láy cùng nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người đối diện sẵn lòng đắm chìm trong hũ mật của chị.
Chị khắt khe với bản thân, nhưng lại rất thoải mái với những người thân cận bên chị. Seulgi biết chứ, rằng chị trân trọng những người thầy, người bạn đồng hành bên chị, luôn để tâm đến sở thích của họ để mua tặng mọi người những món quà ý nghĩa, dù cho đó chỉ là những đôi tất xỏ ngón tặng cho chị quản lý mới mà chị chưa quá thân thiết nhưng lại khiến chị ấy xúc động vô cùng. Sự tử tế và chân thành của chị dành cho mọi người, cùng với nụ cười rạng rỡ đó (và giọng cười vang dội của chị nữa) cứ vẩn quanh trong tâm trí Seulgi mãi thôi.
Chị à, em muốn chị dành cả ngày ở bên cạnh em, một bước cũng không rời. Cảm giác này là sao đây?
Hừm, càng che giấu thì lại càng lộ liễu ha, rồi lại càng khiến họ thêm tò mò chuyện của hai ta thôi. Hẳn là cũng có chút ganh tị nữa? Ngay cả em cũng không ngờ đến những khía cạnh này của bản thân em mà.
Rồi khi khám phá ra những bí mật luôn được giấu kín đó, tại sao lại càng thêm phấn khích thế này? Càng giấu giếm thì lại càng khiến ta muốn biết rõ hơn thôi. Bản thân em cũng chẳng che giấu hết được đâu mà. Hẳn là khiến người ta ganh tị lắm!
Em có lúc bật cười trước những suy nghĩ đó, cũng tự cười chính mình nữa. Dẫu biết là thế, nhưng em vẫn không muốn dứt ra, vẫn muốn tận hưởng sự cưng chiều của chị, tham luyến nhìn chị ngại ngùng vì em hay ghen lên vì em, muốn đắm chìm trong sự dịu dàng của chị không chỉ với riêng mình em mà cả với thế giới này.
Thế này không ổn lắm nhỉ, nhưng mà em mặc kệ. Một khi đã nếm trải qua rồi thì càng muốn ngăn cản em trước sự ngọt ngào này em lại càng muốn chìm đắm sâu hơn đấy.
Ngẫm cho cùng thì đó chỉ là những khoảnh khắc vụn vặt trong chuyến hành trình 15 năm qua của cô và chị thôi. Thế nhưng, từ giây phút phát hiện ra những điều nhỏ nhoi ấy, sao bỗng dưng cô lại cảm thấy nó ngọt ngào đến thế này?
Càng nghĩ đến thì lại càng đắm say, càng tham luyến từng giây phút ở bên cạnh nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, kỷ niệm bên nhau chỉ có thêm chứ chẳng thể vơi đi đâu mất. Và đến giờ phút này rồi thì có muốn giấu thì cũng chẳng thể nữa đâu.
Dẫu biết là thế, nhưng vẫn không muốn dứt ra khỏi cảm giác ngọt ngào pha lẫn ghen tị này. Khía cạnh này, thật sự là hoàn toàn không ngờ đến.
Hay thôi đừng giấu giấu giếm giếm chi nữa chị nhỉ? Để em mạnh dạn chở che cho chị, thương yêu chị, còn chị cứ hãy dũng cảm đón nhận lấy lời hồi đáp của em, chị nhé?
2024.02.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro