Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sáng hôm sau, trong lúc tôi vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ của mình thì hương thơm của thức ăn đã xộc vào mũi tôi, đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ, em dậy sớm thật.

Tôi ngồi dậy khỏi sofa và cảm thấy ê ẩm cả người, có lẽ tôi cũng nên mua một cái mới luôn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đi ra ngoài, vừa đúng lúc gặp em đang bày biện đồ ăn ra bàn, em không nói gì cả chỉ ngồi xuống và đợi tôi

Thức ăn em nấu rất ngon, tôi khá bất ngờ với điều đó, những tên nhà giàu trong mắt tôi luôn là những kẻ ăn không rồi ngồi hoàn toàn chẳng làm được gì. Khẩu vị của em đúng là rất khác so với tôi, nó mặn và hơi cay, không giống như những món ăn đạm bạc do tôi làm.

Khi dọn dẹp chén dĩa, tôi chú ý tới quầng thâm mắt của em, hôm qua em ngủ không ngon nhỉ? Có thể là do lần đầu tiên đến đây và tính cảnh giác của em dành cho tôi.

Tôi đi ra ngoài và đến chiếc gara của mình, chiếc porsche đen của tôi lấm lem bùn đất và tôi cần rửa nó trước khi đi ra ngoài.

Sau khi đã rửa xong chiếc xe của mình, tôi kiểm tra lại biển số xe và chìa khóa để chắc chắn không có sơ suất gì rồi đi vào nhà gọi em ra.

" Thay quần áo đi, chúng ta sẽ đi mua sắm "

"Anh nghĩ tôi có quần áo à?"

Ồ, tính tình em thay đổi thất thường thật, chưa gì đã nổi nóng với tôi.

" Thế chúng ta đi mua "

" Với cái bộ dạng này? "

" Có vẫn đề gì sao? "

Khuôn mặt em đanh lại, nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật ngoài hành tinh nào đó vậy.

" Tôi đang bị truy nã "

" À "

Tôi nhớ rồi, để một tên tội phạm bị truy nã vào trung tâm thương mại quả thật là một hành động ngu ngốc. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Hugh nhờ anh ấy bao trọn một cái trung tâm thương mại nào đó trong thành phố rồi đi vào nhà lấy một chiếc áo khoác. Tôi trùm nó lên cái đầu màu vàng của em và bảo em đi theo tôi, em có phần hơi thắc mắc nhưng vẫn đi theo.

Khoảng thời gian ngồi trên xe chúng tôi không nói gì nhiều, em hầu như đều nhìn qua cửa xe và ngắm nhìn xung cảnh bên ngoài. Đến khi dừng xe lại trước nơi mà Hugh gửi định vị, tôi cột chặt hơn chiếc áo khoác trên đầu em và ra hiệu cho em đi sau tôi.

Nhân viên ở đó bất ngờ khi họ nhìn thấy chúng tôi, một chàng trai cao ráo và khó gần cùng một người chẳng biết nam hay nữ mặc độc một chiếc áo sơ mi khiến tất cả đều tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.

Tôi đi đến chỗ bán quần áo đầu tiên, bảo em lựa thứ mình thích. Tuy có phần e dè nhưng em vẫn đi vòng quanh xem và lựa một vài chiếc áo sơ mi trắng, quần tây. Tôi đề nghị em lựa thêm và em bảo nhiêu đó là đủ. Nhưng tôi không nghĩ vậy, thế là trong lúc em thay đồ, tôi đã kêu một nhân viên ở gần đó gói lại hết những bộ đồ mà em đã chạm tay qua.

Khi em thay đồ xong, tôi liền trùm lại chiếc áo khoác lên em và đi tiếp đến nơi bán đồ nội thất. Tôi để em đi vòng quanh để lựa vì dù sao tôi cũng chẳng rành về mấy cái này và hơn hết, tôi có một số việc vặt cần phải xử lí và phải đi ra ngoài ít phút.

Nhưng có vẻ việc rời mắt khỏi em là một ý tưởng tệ.

Sau hơn mười lăm phút, tôi trở lại vào trong cửa hàng nội thất nhưng không thấy em đâu.

Này, đừng giỡn thế chứ, một kẻ bị truy nã như em thì sao có thể trốn thoát trong tình thế này. Nhưng rồi tôi nhanh chóng phát hiện tiếng động giằng co ở trong nhà vệ sinh. Tôi lập tức chạy vào đó và thấy em bị đè xuống bởi một gã đàn ông mặc đồ của nhân viên cửa hàng. Gã bóp lấy cổ em và đôi tay của em cố gắng chống cự lại nhưng chẳng có mấy tác dụng.

Tôi cảm thấy máu mình sôi sục lên và khi gã đàn ông kia kịp nhận ra, tôi đã đá một phát vào đầu gã, đòn đó đủ để khiến gã ta choáng váng trong vài giây. Tôi đỡ em ngồi dậy, đôi mắt nâu của em có hơi long lanh vì nước, em ho sặc sụa và ôm lấy cần cổ đã sớm hằn lên dấu tay của mình cố điều chỉnh lại hơi thở.

Gã đàn ông kia với lấy cây sắt bên cạnh bồn rửa tay và vung về phía em nhưng tôi đã chặn nó. Cơn đau càng khiến tôi điên máu hơn, tôi buông em ra, đi lại phía gã và đấm thật mạnh vào mặt gã khiến gã văng đến trước bồn rửa tay, cứ như thế đấm cho đến khi gã không thể cử động nữa.

Tôi quay về phía em, ra hiệu cho em lại gần đây nhưng có lẽ bởi vì sợ nên em không nhúc nhích, ngồi bệt ở dưới đất nhìn tôi đầy sợ hãi.

Tôi đi về phía em, thô bạo kéo tay em dậy, kéo lại về phía gã đàn ông nằm thoi thóp trên mặt đất. Tôi đưa vào tay em khẩu súng của mình, muốn em kết liễu gã ta bằng đôi tay này.

" Hắn ta đã cố giết ngươi, nào, kết thúc hắn đi chứ "

Tôi nói, nắm lấy đôi tay đang cầm khẩu súng của em giương về phía gã ta. Tôi có thể thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt em và đột nhiên tôi cảm thấy yêu thích nó.

Đôi tay của em run rẩy, phải rồi, em là từng là một cậu ấm và trước đó em chưa bao giờ trải qua việc này, tôi ấn ngón tay em từ từ vào cò súng và viên đạn được bắn ra, trúng ngay giữa trán gã ta.

Giờ tôi mới để ý đến bản thân trong gương sau khi bình tĩnh lại đôi chút. Gương mặt tôi có phần tàn độc, đôi mắt đỏ trở nên sắc lạnh và mái tóc đen rủ xuống càng làm tăng thêm sự tàn độc đó.

" Đi "

Tôi dắt tay em đi, dẹp khẩu súng lại vào trong túi mình và đi ra khỏi cái trung tâm thương mại đó. Suốt đường đi, nhân viên đều cố gắng tránh xa bọn tôi ra, may là trước đó tôi đã kịp trùm lại cái khăn lên đầu em, nếu không bọn nhân viên đấy sẽ không chỉ dừng lại ở việc tránh né.

Hugh sẽ giúp tôi xử lí đống rắc rối này và mớ hàng hóa chưa lựa xong. Tôi lên xe, cố lái thật nhanh về ngôi nhà của mình. Em ngồi bên cạnh tôi và mân mê đôi tay của mình. Không biết em cảm thấy ra sao khi tôi đã hành xử như một tên bệnh hoạn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro