Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2 - Kết thúc phần 1


Chắc là tôi chưa say quá độ.

Người ta thường nói người say sẽ chẳng bao giờ tự nhận mình say, nên khi ý thức được hai chân mình bắt đầu mềm ra, tôi nghĩ ít nhất mình vẫn còn giữ được suy nghĩ tỉnh táo.

How can I get over you?

Why do we have to be apart?

Văng vẳng từ hàng quán phía xa là ca khúc tiếng Anh nào đó nghe quen tai, tôi cầm ba lô, áo vest ngồi xuống ghế đá ven đường, đưa mắt trông người qua kẻ lại tấp nập tựa thoi đưa. Phố đêm đèn sáng như hôm, tôi mải miết tìm riêng mình một bóng lưng dĩ vãng. Bóng lưng năm em gần mười tám dày rộng căng đầy sức sống, bóng lưng năm em gần mười tám đẫm mồ hôi trên sân bóng rổ, bóng lưng năm em gần mười tám ẩn hiện dưới cơn mưa đầu hạ.

Tìm em, tôi tìm giữa sân hàng trăm trường đại học nơi xứ lạ.

Tìm em, tôi tìm giữa phố xá đông đúc một trăm một ngàn một vạn một tỉ lần.

Tìm em, tôi tìm trong khói thuốc xám ngắt, trong cả hơi cồn váng vất.

Tìm em, tôi tìm mải miết, tìm bạc hoa niên xanh thắm.

Tìm em, tôi tìm đến mức chẳng thể nào quên được chàng trai năm mười tám, dù lòng biết rằng chàng trai năm mười tám ấy đã xa lìa.

Em còn nhớ tôi chăng, người em vẫn thường đón đưa mỗi sớm chiều, người em mở lòng hé chuyện, người em từng hứa ở bên cả đời?

Em còn nhớ tôi chăng, nhớ cả tên cả họ, nhớ cả dáng hình lẫn thanh âm?

Tôi vẫn nhớ em. Tôi vẫn nhớ về những ngày vàng kí ức của chúng ta, khi em chở tôi băng ngang sương mai, khi ta chạy đuổi vạt nắng trong đồng nho ngoại thành, khi em để tôi đổ gục lên lưng hoàng hôn năm ấy, khi tôi áp gò má lạnh buốt vào vai mình và nắm đôi bàn tay em lạnh buốt. Tôi vẫn nhớ em, nhớ từng chi tiết.

Làm sao tôi quên được em?

Sao chúng ta buộc phải xa lìa?

Trong mắt tôi, em như một đứa trẻ. Nhưng thật ra, tôi mới là đứa trẻ. Một đứa trẻ cuống quýt hoảng loạn khi lạc mất em.

Tôi chưa quên, sau một tuần vô vọng, tôi ngồi thụp bên giàn nho, tự nhiên nước mắt ràn dụa, cảm thấy chính mình đang lạc bước giữa sa mạc cô đơn, không ai đưa lối đi nào ai dìu lối về, cũng vắng một bàn tay xoa nhẹ lên vai an ủi. Chẳng vì chỉ không tìm được em, mà còn vì trách em, mà còn vì trách mình. Trách em tiếc với tôi một câu tạm biệt, trách mình chưa đủ mạnh mẽ để nói em nghe suy nghĩ trong lòng.

Ở giữa sa mạc ấy, tôi trở thành đứa trẻ bị ép trưởng thành, bị ép quen với cuộc sống đơn độc.

Không còn em ở bên, tôi lãng đãng đi qua tháng năm. Hết bốn mùa thu đại học, rồi cả đôi ba lần thấy hoa bọ cạp nở vàng cháy một góc đường đối diện cổng trường. Tôi vẫn thế, vẫn sống, vẫn tiếp tục một cuộc đời yên lặng làm việc, ban đêm thỉnh thoảng ra ngoài hóng gió với Donghyuck, lâu lâu viết thư trả lời Injun. Và vẫn nhớ em.

Tới bây giờ tôi đã không còn cần một ai đó đón đưa mình sớm chiều, không còn cần một ai đó áp lên má ly nước mát lạnh. Nhưng tại sao thế nhỉ, tại sao tôi vẫn nhớ em?

Chắc vì tôi còn yêu em. 

Nhớ đến độ giữa biển người chao liệng ấy, tôi chợt thấy bóng lưng quen thuộc rảo bước, cả sườn mặt nghiêng với chiếc mũi cao thẳng tắp. Người ấy vội vàng mở cửa xe, xe xé gió lao vun vút trên đường lớn.

Hay là tôi say thật nhỉ?

Tìm em lâu như vậy mà chẳng thấy, có lí nào em lại ở chung một thành phố, dưới một bầu trời với tôi?

Thậm chí là cùng một nhà?

- Về rồi hả con?

Tôi đứng sững trước huyền quan, nhìn Jeno đang đăm chiêu uống trà trong phòng khách nhà mình.

Em nghe tiếng mẹ, ngẩng mặt lên, đôi mắt cong cong nhìn tôi rười rượi. Ánh mắt hệt như tối đó trong quán mì nhiều năm trước, cũng chứa chan và tràn ngập những ưu tư không lời.

Đã lâu không gặp, sao em buồn thế, em ơi?

- Bà gọi cậu từ chiều mà cậu không nghe máy. Chắc có chuyện quan trọng lắm.

Chị bếp lật đật chạy ra đỡ ba lô trên vai tôi, thì thào. Tôi gật đầu, cố nín không hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong. Hàng ngày dạy học, một lúc tiếp xúc với cả trăm sinh viên, nhưng tôi chẳng cảm thấy khó xử như lúc này. Chỉ hai thôi, hai thôi cũng khiến tôi mệt nhoài.

- Con uống rượu à? Sao không nghe điện thoại?

- Chấm bài xong con đi uống với đồng nghiệp mấy ly.

Mẹ tôi không hay ở nhà giờ này, bình thường bà toàn làm việc trên công ty, không thì cũng xã giao này nọ. Nên chắc lời chị bếp nói là đúng thật, hôm nay có việc gì đó quan trọng lắm nên mẹ tôi mới ở nhà. Thậm chí cả cái người đi biền biệt suốt bao nhiêu năm giờ cũng ngồi đây chờ tôi cơ mà.

- Dọn đồ đi, anh con chuẩn bị đón sang nhà ba.

Anh nào? Ba nào?

Tôi làm gì có anh trai, làm gì có ba? Xưa nay không phải chỉ có tôi với mẹ sống cùng nhau à, và cả đám anh chị em gì đó của mẹ suốt ngày lân la xin tiền nữa?

Tự nhiên rạch giời chui ra một người cha và một người anh, chắc tôi say thật, say đến mức lùng bùng cả lỗ tai luôn rồi!

- Vẽ đâu ra ông ba vậy?

Tôi nhếch miệng, ngày bé sống khổ sống sở, ông ngoại tôi không nhận mẹ vì mẹ có con không chồng, cả họ nhà ấy xúm vào hạnh họe xỉa xói, không để mẹ tôi sống yên thân một ngày, để mẹ con tôi phải bỏ xứ mà đi. Lúc ấy người đàn ông đó ở đâu, vui vầy chỗ nào đẻ ra thêm một thằng tí nữa đến đón tôi à?

Có cũng như không, biết nhau làm gì, sống với nhau làm gì?

- Về đi, ba tai biến rồi, muốn gặp em.

Em?

Chợt nhớ ra Jeno còn đang ngồi bên cạnh, tôi quay sang nhìn em, rồi lại nhìn mẹ, rồi một lần nữa quay sang nhìn em. Mẹ gật đầu, thở hắt, còn Jeno vẫn đăm đăm vào tách trà.

Này, không phải mọi hôm em vẫn gọi tôi là Jaemin và xưng là em sao? Hay năm ấy nói thương tôi nên tự động đổi ngôi luôn rồi?

Này, ba em bệnh, tôi có thể tới thăm, nhưng sao ba em lại muốn gặp tôi?

Này, sau bao nhiêu năm, em xuất hiện trước mặt tôi chỉ để nói câu này thôi sao?

- Đi, đồ đạc mẹ gửi sang sau, anh hai đưa con về thăm ba trước. Jeno đưa em đi đi con.

Tại sao tôi phải đi thăm người đàn ông mình không biết mặt? Tại sao tôi phải đi cùng Jeno? Tôi không có ba, không có anh hai, không có liên quan máu mủ gì tới nhà họ cả. Tôi không biết người ngồi cạnh tôi là ai, đấy không phải em, không phải người tôi thương tôi nhớ tôi mong suốt ngần ấy năm.

Lee Jeno sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế này đâu.

Na Jaemin sẽ không thể nào yêu anh trai của mình như thế này đâu.

Cậu và Jeno, sai rồi.

Hay tôi say thật rồi? Hay tôi đang mơ? Hay thế giới này điên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro