The Bakery
[Jeff]
Phi thuyền của tôi xảy ra sự cố khiến tôi không thể điều khiển được tay lái, tôi chỉ có thể lập tức đáp xuống hành tinh gần nhất hiện tại. Sau màn đáp cánh không mấy nhẹ nhàng, phi thuyền của tôi đã dừng lại giữa một cánh rừng. Tôi ngồi nghỉ ngơi một chút vì di chứng sau chấn động lúc hạ cánh. Xuống khỏi phi thuyền của mình, tôi đi xung quanh kiểm tra xem nó có hư hỏng hay không, và tuyệt, cánh hỏng một lỗ, thân phi thuyền bị ma sát đến mức không còn ra hình dạng gì, tôi chắc rằng chẳng thể sửa nó trong ngày một ngày hai được, nên tôi quyết định đi xung quanh xem xét thêm, đồng thời cũng tìm vật liệu sửa con thuyền.
Tôi đi vòng quanh khu rừng, nơi này không khác hành tinh tôi sống là mấy, không khí ở đây vô cùng phù hợp để sinh sống. Đi một lúc, tôi nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng xung quanh nó được lắp kính để có thể nhìn ngắm khu rừng. Nơi đó có rất nhiều sinh vật của hành tinh này, họ nói thứ tiếng tôi chẳng thể hiểu được, nhưng việc này chẳng có gì khó khăn với tôi vì tôi có khả năng học hỏi vô cùng mạnh mẽ. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định mô phỏng cách những sinh vật đó ăn mặc, chọn một bộ quần áo đen ngòm, đứng từ xa âm thầm học hỏi ngôn ngữ của hành tinh này.
Mất ba bốn ngày theo thời gian nơi này để tôi học ngôn ngữ, thức ăn mang theo cũng đã cạn kiệt, nên tôi quyết định đi tới ngôi nhà gỗ đó để hỏi xin thức ăn. Ngoài phi thuyền, nước từ trên trời rơi xuống tầm tã, thứ này ở hành tinh của tôi đã không còn hơn 200 năm nay. Dùng công nghệ ở hành tinh mình, tôi tạo ra một thứ tạm để che nước từ trên trời. Tôi đi tới ngôi nhà gỗ đó, mở cánh cửa ra, tiếng leng keng của thứ treo trên cửa khiến tôi thấy hứng thú, thế là lại mở ra đóng lại thêm vài lần. Bỗng từ sau một cánh cửa khác, một sinh vật đi ra nhìn tôi. Sinh vật này thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất thẩy những sinh vật ở nơi này mà tôi từng thấy. Sinh vật đó hướng tôi mỉm cười, khuôn miệng ấy mấp mấy nói:
"Xin chào quý khách, mời quý khách đến order ạ."
"Order?" Là thứ gì, hình như ngôn ngữ này tôi chưa học.
"Gọi món ấy ạ." Sinh vật xinh đẹp nhắc lại.
"Gọi món... thứ màu sắc đó ăn được sao?" Tôi hỏi.
"... Được chứ ạ." Sinh vật xinh đẹp cười rạng rỡ đáp. "Tôi có thể gợi ý món cho quý khách nếu anh muốn."
"Được" Tôi đáp.
"Anh có thể thử món bánh chocolate này, vị của nó rất ngon, là loại bánh tôi thích nhất."
Sinh vật xinh đẹp cúi xuống chiếc hòm bằng kính, nghiêm túc chọn cho tôi thứ mà sinh vật ấy gọi là "bánh", tôi cũng tò mò quỳ một chân xuống, ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau thông qua lớp kính, tôi dường như cảm thấy xung quanh đã dừng lại. Đôi mắt của sinh vật ấy trong sáng và long lanh như thể chứa cả ngân hà vô tận, tôi đắm chìm trong ánh mắt ấy cho tới khi sinh vật gọi tôi.
"Quý khách, mời anh thanh toán."
"Thanh toán?" Lại là thứ gì nữa.
"Thanh toán ấy ạ, trả tiền thì anh sẽ có bánh ăn." Sinh vật xinh đẹp nhẫn nại giải thích.
"Thanh toán bằng gì?" Tôi đáp.
"..." Một khoảng lặng thật lâu diễn ra, sinh vật dường như suy nghĩ đến điều gì đó, rồi lấy từ chiếc máy trên bàn ra một tờ giấy. "Đây là tiền ạ, thanh toán bằng cái này."
"Nhưng tôi không có."
__________
[Barcode]
"Nhưng tôi không có."
Cái người này tới từ hành tinh khác sao? Tiền không biết, cũng không có tiền. Hay anh ta bị điên? Nhưng tôi mặc kệ, anh ta đẹp trai nên tôi sẽ tha thứ. Tôi suy nghĩ một lúc liền nói:
"Hay anh cứ ăn trước đi. Sau đó làm việc ở đây để trừ nợ cũng được."
Trai đẹp trên trời rớt xuống, nếu không tìm cách giữ lại, Barcode tôi chắc chắn là tên ngốc nhất thế giới. Người đó suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Tôi giúp anh đẹp trai mang tạp dề của quán, mặc dù cái tạp dề màu hồng nhưng cũng không che nổi sự cool ngầu của anh ấy.
"Anh đã từng đi làm ở đâu chưa?" Tôi lên tiếng hỏi.
"Rồi." Anh ấy đáp.
"Anh đã làm gì?"
"Điều khiển phi cơ chiến đấu." Anh ta đáp.
Tôi trố mắt nhìn khi anh ta nói ra nghề nghiệp của mình, không ngờ rằng người đàn ông từ trên trời rơi xuống này lại làm một công việc ngầu như thế, thích quá đi thôi.
"À, quên hỏi, anh đến từ đâu vậy?" Tôi lại hỏi.
"Satur." Anh ta đáp.
"Satur? Saturn hả?" Tôi chắc chắn đầu óc anh ta không được bình thường cho lắm.
"Là Satur, không phải Saturn, nơi đó là một hành tinh cách rất xa nơi này." Anh ta giải thích.
"..." Tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào, tiếc ghê, đẹp trai mà không bình thường, nhưng thôi kệ, giữ lại làm việc, rảnh rỗi thì ngắm cũng được. "Được rồi, coi như là anh từ hành tinh đó tới đi. Vậy anh tên gì?"
"... Tôi không có tên, chúng tôi gọi nhau bằng số hiệu." Anh ta đáp, trong bộ dạng có vẻ như không phải đang bịa chuyện, hẳn là anh ta vừa trốn viện, ở trong đó chắc họ gọi bằng số hiệu để không bị nhầm lẫn với nhau.
"Vậy... vậy số hiệu cả anh là bao nhiêu?"
"ST1566."
"Vậy thì khó gọi lắm, ở ngoài đây ai cũng có tên cả." Tôi nói.
"Vậy... cậu đặt cho tôi cái tên đi, thứ cậu có thể gọi tôi." Anh ta nhìn tôi.
"Đặt tên sao?" Tôi nghiêm túc suy nghĩ, chợt nhớ đến bộ phim hoạt hình tôi xem gần đây - The Oddbods Show, tôi thích nhất nhân vật tên Jeff, hay là cứ gọi anh ấy là Jeff đi, Jeff cũng là một cái tên đẹp. "Vậy gọi anh là Jeff có được không?"
"Được." Anh ta trả lời mà không cần suy xét.
Kể từ hôm ấy, Jeff trở thành phục vụ trong tiệm bánh ngọt của tôi, anh ấy thiếu kĩ năng mềm nghiêm trọng, cái gì cũng không biết, cái cũng đều vô cùng lạ lẫm với anh ấy, chưa kể, đôi lúc anh ấy còn không hiểu được tiếng Thái, tôi có một suy đoán, có thể anh ta là một bệnh nhân tâm thần từ một nước phương Tây nào đó trốn sang đất Thái này. Nhưng không sao, từ lúc anh ấy tới làm việc, khách hàng cũng tấp nập hơn hẳn, tiệm bánh cũng có rất nhiều tiktoker đến review khiến tôi vui đến phát khóc, coi như tôi đã hoàn thành 1 phần di nguyện của ba mẹ tôi đi.
_____________________________________________
[Jeff]
Tôi nhanh chóng tìm được các vật liệu để có thể chấp vá con tàu của mình với đống giấy mà Barcode - chủ tiệm bánh tôi làm việc - cho tôi mỗi tuần. Nhắc đến Barcode tôi phải xác nhận rằng cậu chàng không những là sinh vật đẹp nhất mà tôi từng thấy ở hành tinh này, mà còn là sinh vật tốt bụng nhất mọi hành tinh. Barcode dạy tôi cách hòa nhập với nơi này, cho tôi ăn bánh ngọt chocolate mà em thích, cho tôi thứ gọi là "tiền" để đi mua vật liệu sửa tàu và còn ti tỉ thứ khác mà em ấy làm cho tôi, tôi thật rất biết ơn Barcode.
Barcode cũng là một anh chàng ngọt ngào, khách hàng dù có nổi giận thì Barcode vẫn sẽ mỉm cười với họ. Chỉ có điều, cậu bé ngọt ngào ấy lại yêu thích bánh ngọt chocolate đắng ngắt, loại bánh ngọt ấy là món bán chậm nhất tiệm, nên một ngày Barcode và anh bếp trưởng tên Ta làm không nhiều, chỉ một hai chiếc, nhưng đến tối vẫn dư lại vài phần, thế là ba người chúng tôi sẽ chia nhau ăn cho hết. Chiếc bánh màu nâu đen, phủ lên lớp chocolate cùng màu, thật ra vị của nó không phải tệ, mà vì khi vừa cho vào miệng, hương vị đầu tiên sẽ là mùi chocolate đen rất đắng, có nhiều người sẽ dẹp bỏ món bánh này ngay từ muỗng đầu tiên, nhưng vẫn có một số người kiên trì thêm vài muỗng, họ dần dần cảm nhận được vị ngọt ngào sau sự đắng ngắt ấy, điển hình là Barcode hay là anh chàng khách hàng cao lớn thân quen của tiệm bánh. Nhưng tôi thích hương vị của bánh sầu riêng hơn, đáng buồn là ít khi món này còn dư, vì vị của nó gây nghiện thật sự, Barcode lâu lâu sẽ cố tình để dành cho tôi một phần nhỏ.
Quay lại với con tàu của mình, tôi đã sửa chữa được 90% rồi, tối nay tôi sẽ khởi động thử, mong rằng sẽ thành công.
Trời đã tối, tôi giúp Barcode đóng cửa tiệm bánh rồi quay trở lại con tàu. Tôi ngồi trên ghế lái, thắt dây an toàn cẩn thận, bỗng chốc tôi có chút chừng chừ, lắc đầu cho suy nghĩ ấy biến đi mất, tôi khởi động phi thuyền, mọi thứ đều êm đẹp, tôi thử tăng tốc, hoàn hảo. Đến khi tôi quyết định cho bay lên thì sự cố lại xảy ra, phi thuyền rung lắc dữ dội, tôi cố gắng điều khiển cần lái, chết tiệc, đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm không ngừng nhấp nháy, tiếng cảnh báo không ngừng vang lên bên tai tôi. Tôi đành điều khiển phi thuyền bay xuống cánh rừng ban đầu, nhưng chẳng may nó lại sược ngang tiệm bánh của Barcode.
Phi thuyền hạ xuống, hư hại không ít, nhưng tôi mặc kệ, tôi chạy nhanh về phía tiệm bánh. Mái nhà bị mất đi một mảng, lộ ra một phần của tiệm bánh, tôi mở cửa đi vào, tủ kính trưng bánh bị một thanh gỗ đè hỏng tan nát, bàn ghế cũng ngã nghiêng gãy gần hết. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lấy điện thoại mà Barcode tặng để gọi cho em ấy.
Gần sáng Barcode mới đến nơi, thấy tiệm bánh mình một tay mình gầy dựng giờ chẳng còn ra hình dạng gì, khóe mắt Barcode hồng lên rồi nước mắt rơi lã chã. Ta theo sau, cậu ta cũng câm nín không biết nói gì.
"Ai đã làm?" Barcode giọng run run hỏi.
"Là anh đã làm." Tôi thừa nhận.
Chát.
Một tiếng tát chát chúa vang lên, Barcode vừa tát tôi đau điếng, tôi hiểu em ấy đang tức giận nên cũng không phản kháng gì.
"Anh có biết tôi đã khó khăn thế nào để gầy dựng được tiệm bánh này không? Anh biết nơi này có ý nghĩ thế nào đối với tôi hay không? Sao anh lại đối xử như thế với tôi? Tại sao chứ?" Barcode vừa nói, em ấy vừa đánh vào ngực tôi, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn, em ấy dường như đã hét lên.
"Barcode bình tĩnh." Ta cản Barcode lại.
"Anh xin lỗi." Tôi cúi đầu nói.
"Anh có biết ngôi nhà này là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho tôi hay không? Anh có biết tiệm bánh là di nguyện cuối cùng của ba mẹ tôi hay không? Anh xin lỗi thì nơi này cũng đã bị phá hủy rồi, nó chẳng thể trở lại như cũ được nữa. Tôi ghét anh. Anh biến đi cho khuất mắt tôi." Barcode nói xong liền quay đầu bỏ đi, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
"Anh đừng để bụng nha. Barcode em ấy tức quá nên mới nói thế thôi. Em ấy đã phải từ bỏ đại học, làm việc rất cực lực để mở tiệm bánh này, giờ thành thế này, em ấy mới không thế điều khiển được lời nói." Ta nói.
"Tôi hiểu. Nhờ cậu trông chừng em ấy giúp tôi." Tôi nói, Ta gật đầu đồng ý rồi cũng đi theo Barcode.
Suốt sau đó một tháng, Barcode không hề xuất hiện, tôi cũng chẳng thảnh thơi, tôi muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình, tôi tìm đến người khách hàng cao lớn nhờ giúp đỡ vì anh ấy là thợ mộc kiêm thợ xây dựng có tiếng ở vùng này. Nghe tôi trình bày, anh ấy đồng ý giúp đỡ xây dựng lại tiệm bánh với giá rẻ kèm điều kiện là bánh anh ta ăn sẽ tính vào tiền của tôi. Tôi đành chấp nhận, nếu không, chắc Barcode cả đời cũng không muốn gặp lại tôi. Mọi người đừng hỏi tôi kiếm tiền từ đâu ra, tôi đến từ một hành tinh khác, tôi có thứ công nghệ có thể copy số lượng nhỏ mấy tờ giấy đó.
Anh thợ mộc còn dẫn thêm vài anh chàng khác đến phụ xây dựng, những sinh vật ở hành tinh này hình như đều rất xinh đẹp, nhưng Barcode vẫn là sinh vật xinh đẹp nhất. Mất hơn một tháng để sửa lại tiệm bánh, phần mái được thay mới hoàn toàn, bàn ghế thì được sửa lại một phần, đồng thời cũng mua thêm những cái mới. Tôi lên thiết kế để mở rộng thêm phần hiên nhà, đặt thêm vài bộ bàn ghế để những vị khách thích hòa mình với thiên nhiên có thêm nơi hưởng thụ. Sàn được lát gỗ sáng màu kết hợp với tường trắng, dưới ánh nắng dịu dàng tổng thể tiệm bánh trông vô cùng ấm áp, tủ bánh cũng được đóng gỗ sang trọng, lắp kính bốn mặt, khách có thể nhìn từ trên xuống mà không cần cúi người, nhưng sàn nhà và tủ bánh không phải là ý của tôi, là ý của anh chàng cận thị hay theo sau anh thợ mộc cao lớn.
_________
Sau khi hoàn thành, Ta đã đưa Barcode đến, Barcode lại lần nữa khóc ngất lên. Em ấy ôm lấy từng người, cảm ơn rối rít khiến ai cũng thấy công sức bản thân bỏ ra không hề phí. Đến lượt tôi, em ấy có chút ngập ngừng nói:
"Em... xin lỗi, vì hôm ấy đã tát anh, nhưng cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm. Jeff, anh ở lại với em nha. Ý em là ở lại làm việc với em."
"Anh cũng xin lỗi vì đã phá hỏng tiệm bánh của em." Tôi ngại ngùng nói.
"Nhưng tôi không hiểu sao anh có thể gây ra 1 cái lỗ lớn như thế." Anh chàng thợ mộc cao lớn nói.
"Điều đó không quan trọng. Em có mang bánh ngọt đến nè, p'Job p'Bas ở lại ăn luôn nha." Barcode tươi cười mời mọi người.
"Đương nhiên." Job là anh thợ mộc.
Barcode bày đĩa ra chiếc bàn ngoài hiên, em ấy mang hai chiếc bánh: một bánh chocolate và một bánh sầu riêng, em ấy thành thục chia cho mọi người vì em ấy biết rõ ai thích ăn vị gì, team sầu riêng gồm tôi và Ta, team chocolate là Barcode, Bas và Job.
"Barcode, vì sao em lại thích bánh choco như thế?" Job lên tiếng hỏi, mặc dù đã cùng Barcode làm bạn khá lâu rồi nhưng Job vẫn không biết tại sao.
"Ừm... vì bánh chocolate là món bánh ngọt cuối cùng mà mẹ em làm, mẹ em thích chocolate đen nên rất hay phủ một lớp thật dày trên mặt bánh, lúc nhỏ em chẳng thích đâu, vì miếng đầu tiên luôn rất đắng, nhưng sau này ăn mãi ăn mãi, em mới biết sau vị đắng ngắt đầu lưỡi ấy là mùi hương ngọt ngào xao xuyến, nhưng quan trọng hơn hết là vị đắng sẽ vẫn còn vương vấn trong miệng, gợi nhớ ta rằng bản thân đã từng chịu đắng như thế nào mới nếm trải được mật ngọt." Barcode giải thích và hỏi thêm:"Vậy còn p'Job vì sao thích?"
"Anh thích nó vì Bas thích nó." Job đơn giản trả lời.
"Tự nhiên ăn cơm chó." Ta bĩu môi nói khiến cả bọn cười không ngừng được.
Hôm sau, cửa tiệm bánh lại một lần nữa khai trương, khách hàng yêu quý cũng trở lại nườm nượp, chưa tới giờ đóng cửa đã hết sạch bánh, nên ba chúng tôi quyết định nghỉ sớm một hôm. Doanh thu hôm nay rất tốt, Barcode quyết định đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn. Em ấy đã uống rất nhiều, Ta thì có việc đã về trước, nên tôi đành đưa em ấy về tiệm bánh nghỉ ngơi tạm một đêm. Barcode nghêu ngao dọc cả chặng đường về, giọng hát của em ấy cũng ngọt ngào như chính con người của em ấy vậy, tôi mỉm cười thu hết hình ảnh của em ấy để chúng khắc sâu vào trong tâm trí tôi.
"P'Jeff, hôm nay em rất vui đó nha. Cảm ơn anh vì đã xây dựng lại tiệm bánh cho em, em còn định từ bỏ luôn rồi." Barcode cười ngây ngô.
"Sao lại từ bỏ, đó là tâm huyết của em mà."
"Lúc thấy tiệm bánh lủng một lỗ to, tim em giống như cũng lủng một lỗ theo luôn. Đã vậy anh còn nói là anh làm, khiến em tức điên lên. Về nhà em đã khóc cả đêm luôn đó, p' Ta cũng ở cạnh em cả đêm, nhưng mà khóc mệt quá em ngủ quên lúc nào không hay. Sáng dậy thì thấy mình với p'Ta "đồng sàng cộng chẩm" cả đêm."
""Đồng sàng cộng chẩm" là cái gì?" Lại xuất hiện từ mới sao? Tôi tự hỏi.
"Ý là em và p'Ta ngủ cùng giường." Barcode giải thích xong tôi liền thấy khó chịu nơi lồng ngực, sau này nhất quyết phải cấm Ta ngủ trên giường Barcode.
"Vậy sao?" Tôi nói.
"Ơ... anh không thấy ghen à?" Barcode dùng cặp mắt to tròn nhìn tôi.
""Ghen" là gì nữa?" Tôi nghĩ mình nên chăm chỉ học ngôn ngữ ở hành tinh này hơn, nhưng rốt cuộc họ có bao nhiêu ngôn ngữ nhỉ? Tôi đã học rất nhiều nhưng sao vẫn chưa hết thế này.
"Ghen là...giống như anh thấy khó chịu vì p'Ta ngủ chung với em."
"Ồ, vậy thì anh có đó." Tôi thẳng thắn thừa nhận.
"Vậy sao?" Barcode lại cười ngốc.
"Vậy đấy."
Barcode xoay hẳn người ra sau cười với tôi, nhưng chân vẫn bước đi ngược trên đường, em ấy hiện đang có men rượu trong người thế là sự cố xảy ra, đi ngược được vài bước Barcode đã chân nọ xọ chân kia rồi ngã ngửa, tôi chỉ kịp nắm một cánh tay của em ấy, quán tính kéo luôn tôi ngã chúi về phía trước, tôi choàng một tay ra sau đầu để đỡ Barcode, cả người thì đè lên em ấy. Thời gian lại dường như dừng lại như khoảnh khắc đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt của em, tôi say sưa ngắm nhìn sự thành công của tạo hóa, đôi môi em mấp mấy điều gì đó nhưng hiện tại tôi không nghe rõ, chỉ có một điều xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi muốn chiếm lấy đôi môi ấy.
Tôi chầm chậm tiến gần đến em ấy hơn, áp đôi môi của mình lên đôi môi mọng nước của Barcode, tôi chẳng dám làm gì mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng hôn thật nhiều lần lên đôi môi ấy, Barcode không phản kháng, sau vài lần hôn nhẹ, Barcode choàng tay ôm lấy cổ của tôi, kéo tôi vào nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi chúng tôi quấn quýt lấy nhau không ngừng, như thể chỉ cần dừng lại một trong hai chúng tôi sẽ biến mất mãi mãi. Chúng tôi chỉ dừng lại khi cả hai cần lấy nhịp hô hấp.
"P'Jeff, ở đây hôn vậy có nghĩa là phải yêu nhau đó nha." Barcode trêu chọc nói.
"Yêu hả? Cái này hình như anh hiểu nè. Vậy có nghĩa là từ giờ, chúng ta là người yêu có phải không? Vậy sẽ giống như trên phim, chúng ta còn có thể làm những thứ khác nữa." Tôi nói.
"Thứ khác là thứ gì? Ai bảo với anh như thế?" Bỗng hai tai em ấy đỏ gay.
"Ta đó, cậu ấy đưa anh rất nhiều phim, anh đã xem tất cả luôn. Thứ khác chẳng hạn như cùng nhau nấu ăn, thường nắm tay nhau, còn nhiều thứ nữa." Tôi kể.
"Đúng rồi, sau này anh muốn làm gì thì chúng ta cùng nhau làm tất."
Tôi dìu em ấy đứng lên, chúng tôi trở về tiệm bánh để qua đêm, Barcode vừa nằm đã ngủ, nhưng tôi vẫn không thể nào chợp mắt. Tôi sắp phải rời đi và tôi không biết tạm biệt Barcode như thế nào. Khi hôn em ấy tôi đã nghĩ mình muốn ở lại đây mãi mãi, nhưng không thể, nếu ở lại Barcode và những người bạn tôi quen ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm, vì hành tinh của tôi sẽ không chấp nhận bất cứ cư dân nào rời khỏi nó. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Barcode, lòng tôi mỗi lúc thêm đau đớn, tôi quyết định đến phi thuyền để liên hệ với các anh của tôi nhằm tìm cách ở lại.
Xuyên qua cánh rừng đêm lạnh lẽo, chiếc phi thuyền to lớn dần xuất hiện. Tôi lên thuyền, khởi động hệ thống truyền tin phát tín hiệu đến nơi các anh tôi.
"1566, sao mày còn chưa trở về?" Là giọng nói của ông anh cả của tôi ST2657.
"Phải đó, sếp đang thúc giục mày về, nhiệm vụ làm tới đâu rồi?" Bạn thân của tôi là ST29235 lên tiếng.
"Chưa tới đâu cả, nhưng tao không muốn trở về." Tôi nói.
"Mày điên hả? Va chạm đến nỗi mất nhận thức hay gì? Mày không trở về thì sớm muộn cũng sẽ chết ở cái hành tinh đó thôi." ST4935 ông anh thứ hai của tôi nói.
"Tao biết, nhưng... được rồi, tao sẽ sớm trở về." Tôi buồn bã đáp.
Tôi ngắt kết nối tín hiệu rồi dựa ra ghế thở dài. Đúng vậy, nếu không sớm trở về, tôi sẽ chết vì hành tinh mẹ sẽ trừ khử tất cả những kẻ phản bội. Nhiệm vụ của tôi khi du hành đến hành tinh khác là tìm một nơi thích hợp để chúng tôi có thể tiếp tục sinh sống và phát triển, hành tinh của tôi sớm đã bị hủy hoại nghiêm trọng do khai thác quá mức và không thực hiện các phương pháp bảo tồn, chỉ trong vòng vài năm ở hành tinh của tôi, dân số đã giảm đi hơn 95%, nếu cứ để nó tiếp tục diễn ra thì cả hành tinh của chúng tôi sẽ bị diệt vong. Lúc đầu, chúng tôi nhắm đến một hành tinh khác, nhưng do trục trặc của phi thuyền mà tôi đã đáp xuống Trái Đất - một hành tinh tuyệt vời, rất phù hợp để chúng tôi di cư đến. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải tiêu diệt toàn bộ sinh vật ở hành tinh này, nhưng tôi không thể làm thế, vì nơi này có em - người mà tôi yêu thương, cũng có những người bạn đáng quý đã giúp đỡ tôi, tôi không muốn nhìn thấy họ đau khổ hay chết đi. Số phận thật biết trêu đùa với sinh vật trong vũ trụ này.
______________________________________________
[Barcode]
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, đây đã là tháng thứ 7 Jeff ở đây làm việc, cũng là tháng thứ 5 tôi và anh ấy yêu nhau, tôi đã dạy anh ấy rất nhiều thứ, đưa anh ấy đến rất nhiều nơi thú vị ở Thái Lan, tôi cũng phát hiện ra Jeff giống như một thiếu gia cả đời được bảo bọc trong mái ấm của mình hơn là một người điên, vì kiến thức của anh ấy rất sâu rộng. Tôi thích ngồi hàng giờ dưới bầu trời sao đêm, nghe anh ấy nói về vũ trụ có bao nhiêu rộng lớn, anh ấy có thể kể cho tôi về cả những bí ẩn của vũ trụ ngoài kia như thể anh ấy từng du hành ngoài không gian.
"Barcode, anh sắp phải rời đi rồi." Đó là câu anh nói với tôi dưới bầu trời đầy sao vào một hôm tiệm bánh đóng cửa sớm.
"Anh đi đâu?"
"Anh về nhà." Anh đáp, nhưng sao ánh mắt anh lại đượm buồn thế.
"Vậy anh đi rồi về sớm với em nhé." Tôi nắm lấy tay anh và nói.
"Chỉ sợ anh không trở về nữa đâu Barcode." Anh vuốt nhẹ má tôi.
"Anh... nói gì vậy? Vì sao không trở về?" Khóe mắt tôi nóng lên.
"Barcode, em có nhớ anh đã nói với em rằng anh đến từ một hành tinh khác hay không?"
"Em nhớ, nhưng anh đang đùa có phải không?"
"Anh đưa em đi xem phi thuyền của anh nhé." Anh nhìn tôi.
Tôi nhẹ gật đầu, anh dẫn tôi đi xuyên quá cánh rừng đen đặc lạnh lẽo, đến nơi có một chiếc phi thuyền to lớn và hiện đại như những gì tôi thấy trên TV, tôi biết rằng anh nói thật, nhưng tôi lại không muốn tin chút nào.
"Em đã tin lời anh nói chưa?"
"Em tin. Nhưng anh có phi thuyền mà, anh có thể đến thăm em."
"Barcode, du hành vũ trụ là điều không dễ dàng và mất rất nhiều thời gian. Anh có nhiệm vụ đi tìm hành tinh khác để cư dân nơi anh đến sinh sống và tiếp tục nền văn minh của mình. Nếu anh không trở về, họ sẽ đến đây trừ khử anh, và những người biết đến sự tồn tại của anh." Anh giải thích.
"Vậy có nghĩa là anh chẳng thể nào quay lại để thăm em có phải không?"
Anh không đáp, chỉ gật đầu. Nước mắt của tôi cứ thế tuông rơi.
"Nhưng em yêu anh, p' Jeff." Tôi gục mặt vào vai anh, để nước mắt thấm đẫm áo anh.
"Nhưng anh không thể ở lại hành tinh này." Có lẽ anh cũng đã khóc, anh để nước mắt của mình lăn dài trên má, tay vẫn không hề ngưng vuốt tóc tôi.
"Em yêu anh."
_______
[Jeff]
"Em yêu anh." Lời nói của em ấy khiến tim tôi càng đau thêm dữ dội. Tôi cũng yêu em ấy, nhưng biết phải làm sao đây khi tôi và em ấy không sinh ra trên cùng một hành tinh. Tôi và em ấy như là những tiểu hành tinh trôi lơ lửng ngoài vũ trụ chỉ vô tình chạm vào nhau, kết cục của những tiểu hành tinh vẫn sẽ là vỡ ra từng mãnh, giống như chúng tôi sẽ mãi mãi xa rời nhau với trái tim đã vụn vỡ.
"Anh phải rời đi rồi, em yêu. Trái tim anh sẽ mãi mãi hướng về nơi có em, hình ảnh của em sẽ luôn khắc sâu trong trí nhớ của anh." Tôi đặt lên trán của Barcode một nụ hôn, gạt đi dòng lệ đau lòng trên má em.
Barcode dùng đôi mắt đẫm nước nhìn tôi như muốn thu hết hình ảnh của tôi vào tâm hồn của em ấy. Em ấy ôm chặt lấy tôi tiếp tục rơi nước mắt. Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu, chẳng ai trong chúng tôi muốn rời đi, nhưng số phận đã an bài, và những sinh vật nhỏ bé như chúng tôi không thể xoay chuyển được nó.
"Anh đưa em về tiệm bánh nhé." Tôi nói.
"Được."
Cả đoạn đường Barcode nép chặt vào người tôi, chúng tôi lặng yên chẳng ai lên tiếng nữa. Chúng tôi đi vào tiệm bánh, cùng nhau ăn phần bánh chocolate còn sót lại.
"Khi nào đi, anh phải nói với em nhé." Barcode nhìn tôi với đôi mắt cún.
"Được."
"Tối nay anh ngủ với em có được không?"
"Được."
Chúng tôi lần nữa ôm nhau say giấc trong tiệm bánh, Barcode nói nơi này có ý nghĩa rất lớn với em ấy, và giờ đây nó cũng có ý nghĩa rất lớn với tôi, vì nó chứng kiến chặng đường yêu đương tuy ngắt ngủi nhưng ngọt ngào của hai chúng tôi. Vuốt ve gương mặt của sinh vật xinh đẹp nhất hành tinh này, cũng là người tôi yêu nhất cuộc đời mình, tim tôi tràn ngập hạnh phúc, nhưng rồi lại đau đớn dữ dội vì sắp đến giây phút rời xa nhau. Tôi dùng một dụng cụ như một cây bút đặt lên thái dương của Barcode, nhắm hai mắt lại rồi nhấn nút trên đầu bút, một nguồn ánh sáng chói chang hiện ra, cứ như thế, đoạn ký ức về tôi trong đầu Barcode đã biến mất, tôi không muốn em cứ mãi nhớ về mình, không muốn em mãi chờ đợi tôi, cũng không muốn em phải khóc như ngày hôm nay.
"Barcode, anh xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân, nhưng anh cũng yêu em, em yêu của anh." Tôi thì thầm vào tai em ấy rồi đứng lên rời đi.
Tôi lên phi thuyền khi đã xóa ký ức của mọi người về tôi, khách hàng thì không cần lo lắng, vì tôi luôn xóa ký ức của họ trước khi họ rời quán. Lần nữa cất cánh bay lên, tôi lại mong rằng phi thuyền sẽ trục trặc. Nhưng ngoài mong đợi, nó hoạt động rất tốt, tôi quay lại nhìn tiệm bánh lần cuối rồi điều khiển con tàu bay thật nhanh ra khỏi Trái Đất.
_____________________________________________
[Barcode]
Tôi đã mở tiệm bánh này được 5 năm rồi, sinh ý của cửa tiệm luôn rất tốt. Điều đó chẳng thể khiến tôi vui vẻ nổi, vì tôi luôn cảm thấy rằng tôi đã quên mất gì đó, quên mất ai đó vô cùng quan trọng đối với tôi, nhưng lại không thể nhớ ra. Tôi đã hỏi những người xung quanh, nhưng luôn nhận được cái lắc đầu không biết, khiến tôi vô cùng thất vọng.
Hôm nay bầu trời thật xanh, nắng cũng rất gắt, nhưng lại đổ một cơn mưa nặng hạt. Tôi ra hiên gom những đĩa bánh, từ xa xa trong cánh rừng, tôi nhìn thấy một thân ảnh vừa lạ vừa quen, người đó mặc chiếc áo măng-tô đen dài, bên trong là một bộ trang phục đen lịch sự, người đó cầm chiếc ô cũng đen nốt. Thật kỳ lạ, tôi vậy mà mỉm cười? Cảm thấy luống cuống, nên tôi chạy vào quán.
Người đó hiện đứng trước cửa quán, anh ta vừa hạ ô xuống, mưa cũng ngừng rơi, thật nhiệm màu. Anh ta bước vào quán, mắt chưa từng rời khỏi tôi, anh đến trước chiếc tủ kính trưng bánh thì dừng lại.
"Xin chào quý khách, mời quý khách đến order ạ." Sao tôi lại thấy tình huống này quen thuộc đến lạ.
"Cho tôi một phần bánh chocolate." Giọng nói trầm ấm này cũng thật quen thuộc.
Tôi quỳ một chân xuống lấy phần bánh người khách này yêu cầu, anh ta cũng cùng lúc quỳ một chân xuống. Ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau thông qua lớp kính, tôi dường như cảm thấy xung quanh đã dừng lại. Cứ thế tôi lạc vào một thiên hà đầy sao trong ánh mắt của người ấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro