Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Cả người Barcode được đặt xuống nệm êm liền giở thói lật lật người qua lại chẳng yên vị chút nào, trong mắt Jeff lúc này nhìn Barcode chẳng khác nào "chú thỏ đang uốn éo" trong mắt. Lật cậu dậy sau đó luồn tay cởi chiếc áo lưới ra, hắn đỏ mắt nhưng cũng ngăn bản thân động dục trước người này. Hắn bây giờ chẳng hiểu tại sao bản thân lại thay đổi hơn trước nhiều đến vậy, lúc trước thích lên giường thì lập tức nhào vào như hổ đói, cả ngày trầm mê trong dục vọng hỗn loạn. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ muốn có khao khát thuần túy một mối quan hệ thanh bạch. Bất đắc dĩ hắn thở dài một hơi, hắn muốn người này đồng ý mối quan hệ yêu đương lẫn nhau này mới có thể ân ái mặn nồng được.

Bây giờ hắn càng nghĩ càng thấy đau đầu. Những thao tác tháo đồ vẫn cứ hoạt động. Đến khi thấy cậu đã ngủ ngon lành trên giường hắn mới đi ra bếp đun ít nước nóng sau đó tìm khăn để lau người.

Hắn chẳng nhớ đây là lần thứ mấy bản thân đã lo chuyện bao đồng rồi, hắn chưa nhận bản thân có thật sự thích cậu không. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn duy nhất chỉ muốn để ý cậu.

- Ngồi dậy nào, anh lau người cho em rồi muốn ngủ sao cũng được.

Kéo hai tay cậu ngồi lên, Barcode đương nhiên không được ngủ nên liên tục thao tác loạn cả lên, xém nữa đấm đánh vào mặt hắn mấy cái đến điếng. Hắn tinh tế là vậy nhưng khi thấy tình cảnh như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tự hỏi rằng lúc trước không có hắn cậu đã tự về nhà trong tình trạng say xỉn như thế nào.

Trong lúc lau người có mấy lần cậu chửi thề hoặc la hét ùm trời cả lên.

Được rồi, được rồi hắn không thể nhai đầu bé thỏ ngay lúc này được.

- Mẹ huhu.. P'Tong.

Hắn nhíu mày, tay vỗ nhẹ lên vai Barcode mà vỗ về an ủi, nghe qua đoạn hội thoại ở quán Bar đó hắn cũng ngầm đoán ra tình trạng quan hệ gia đình của cậu như thế nào, hắn đương nhiên không chen vào, cũng không hỏi mà chỉ an ủi. Dù gì thì sinh nhật đã phải cãi nhau cũng là chuyện không mấy vui vẻ chút nào.

Barcode cười lên trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, bất quá lúc này đang được Jeff vỗ về nên cậu rất vui, dù gì cậu không đủ nhận thức để nhận ra nhưng cậu rất vui.

- P'Jeff, dễ thương.

Cậu từ từ mở mắt ôm lấy gương mặt hoàn mỹ kia, lúc này cậu mới có thể mở mắt ra. Gương mặt nhỏ vì say rượu mà đỏ ửng lên, bấy giờ cậu cũng chẳng biết mình say hay đang tỉnh.

Bỗng dưng lại có chút cảm giác muốn ôm ấp, cậu liền hôn vào môi hắn một cái. Nói là "bé cáo" nhưng cậu còn chẳng có kinh nghiệm nằm vùng nào ở chuyện này nên chỉ là vài cái nút môi nhẹ hoặc là lưỡi chọt lung tung cả lên. Jeff không bật cười vì độ ngốc này ngược lại còn thấy "nhà sắp cháy" đến nơi rồi.

Barcode bật cười sau đó liếm nhẹ lên đôi môi hắn.

Tuy không có kinh nghiệm thực chiến nhưng cậu tự tin rằng bản thân mặt dày nhất mà.

Jeff đảo mắt.

- Em còn đang say.

- Hưm.. Em tỉnh lắm đấy nhé, anh nghĩ một ly Martini là làm em say hở?
- Cũng chỉ là say ít thôi.

Cậu xoa mái tóc loạn của Jeff, ánh mắt hắn đương nhiên là nhìn thấu tâm tư cậu lúc này. Hắn biết cậu đang ham muốn thứ gì, và biết được cậu đang muốn được "yêu thương" như thế nào. Hắn biết tất cả.

Được thôi, hắn không ngại mà đáp lại cái hôn sâu đấy. Ban đầu Barcode đúng là có cuồng nhiệt nhưng đến độ khó thở như này thì Barcode chỉ đành đập vào vai báo hiệu cho Jeff.

Quả thật là dư vị sắc dục là thứ khiến con người đắm chìm nhất, nhìn vào Barcode đi, cậu đang rất tận hưởng cái ôm và những cái hôn bạo lực của Jeff. Nếm được vị máu tanh từ đôi môi  hôn mà nức ra làm cậu có hơi nhăn mặt.

Jeff cởi hết phần áo của mình lẫn Barcode vất nó lung tung xuống sàn, lần lượt hôn lên cổ, vai. Tiếng động nút làn da vang lên trong không khí mưa nhẹ làm cho cả hai si mê đến lạ kỳ. Đáp lại nụ hôn của Jeff là những tiếng thút thít nho nhỏ của Barcode, Jeff trầm mê đến độ bây giờ còn chẳng nghe điều gì mặc dù căn phòng lúc này khá an tĩnh.

Nhào nặn phần mông của Barcode mềm mại. Sau đó liền dừng nhìn lên vào mắt cậu, hắn đây là đang muốn chắc chắn.

- Đừng nhìn em, đến mức này rồi.. chắc anh cũng chẳng muốn tự "làm" đâu.

Jeff mỉm cười, dù căn phòng quả thật hơi tối nhưng đủ để cậu biết nụ cười của hắn thoải mái đến mức nào. Cứ xem như Barcode đang chấp nhận Jeff bước vào ranh giới của cuộc đời mình vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro