Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cậu đi trên con đường hành lang dài để đi đến cổng trước của trường bắt xe về lại dãy trọ. Càng đi lại càng thấy cô đơn nhưng chẳng biết làm sao. Đống cơm chưa kịp ăn xong thì Jeff cũng đi mất do có việc.

Làm mập mờ của người bận rộn cũng là một loại trải nghiệm nhỉ?

Cầm hộp cơm mà vứt vào thùng rác ở cổng cậu lầm lì bước ra ngoài, đến đoạn đường để bắt xe buýt bỗng dưng cậu lại nhớ đến N!cotine một nơi đã lâu lắm rồi cậu chẳng ghé qua khi bản thân đang vờn Jeff.

Dù gì cũng phải vào để hội anh em còn nhớ mặt chứ nhỉ?

...
- Ê, ai nhìn đẹp dữ vậy.

- Mày mới tới không biết. Đó là Barcode, em trai của Apo và Tong. Người sáng lập ra cái nơi mày đang đứng nè.

Barcode thân trang là chiếc croptop tay dài, bên ngoài khoác chiếc áo luới còn ở dưới là chiếc quần hộp trông khá quyến rũ nhưng vẫn khá trẻ con. Cậu bước vào con đường nhỏ tối thân thuộc, đặt người ngồi ngay chính diện quán cậu liền ngoắc một người bồi bàn nào đó.

- Tong với Apo đâu cả rồi? Lâu rồi tao mới ghé mà chẳng thấy ra.

Tên kia mang ly Martini đặt lên bàn như hệt đây đã là một chuyện thuờng thấy. Cậu nhắm mắt sau đó hòa mình vào điệu nhạc mà thưởng thức ly cocktail ngon, bỗng kế bên có tiếng rục rịch làm cậu phải nhìn sang. Hóa ra là Apo.

- Mày không lo học mà ra đây làm gì, học tập theo thằng Tong à?

Cậu chu môi, nhíu mày.

- Đừng nói như anh hiểu tôi rõ.

Apo nhăn mặt, tay cầm ly Vodka nhấp ngụm, đôi mắt Apo nhìn vào cậu sau đó lại thở dài. Càng nhìn Barcode càng làm cho Apo nặng trĩu, hàng ngàn cảm giác tội lỗi ùa về.

- Tong nói gần đây mày đang dây dưa với thằng nào đó.

- Thì sao? anh cản được tôi sao?

- Tao không cản mày, chỉ muốn nói mày đừng hung hăng quá.

Cậu cười nhếch.

- Anh đừng xen vào cuộc sống của tôi và Tong. Đừng kiểm soát như cái cách cha đang bảo vệ tôi một cách quá mức như vậy.

- Mày là con út?

- Nhưng ông ta hại mẹ tôi và Tong, Apo đừng tranh cãi cho ông ta.

- Đến khi nào mày mới có thể quay về như trước hả Ngode?

Cậu nhấp ngụm ly Martini mát mát, vị hăng sọc xuống cuống họng ban đầu làm cậu có chút chán ghét nhưng "mưa dầm thấm lâu", từ ghét thành thích.

- Đến khi ông ta mang mẹ tôi về? Anh thấy thằng Tong đêm nào cũng giật mình giữa đêm và khóc chưa? Hay từng nhìn tôi bất lực khóc khi ông ta ném ảnh mẹ tôi vào đống lửa kia chư

- Chưa từng Apo à.

Vừa kết thúc thì Tong cũng đi tới, lại một lần nữa cậu lại phải diễn kịch rồi.

- Dạo này anh khỏe không Apo? Em nhớ anh lắm.

Barcode vờ đặt tay lên vai Apo mà nở nụ cười với cái mặt đen xì trên mặt ghi rõ "đóng kịch lẹ".

- Anh khỏe, Ngode.

Tong nhìn hoàn cảnh hòa thuận cũng chen vào giữa ngồi, Tong thừa biết Barcode ghét Apo như thế nào.

Tong nhớ rõ chuyện ấy như thế nào, nhưng Tong biết mình đang là ranh giới cuối cùng của Barcode, và Tong cũng vậy nên việc chỉ cần Tong vô tư xuất hiện thì Barcode lại yên tâm không tranh cãi nữa. Tong biết rõ Barcode như thế nào? Nhớ đợt nào của mấy năm trước mém nữa Tong không can ngăn thì cậu đã lao vào đánh Apo rồi.

Người đứng giữa như Tong cũng thật khổ.

- Tụi bây mai mốt đừng cãi nhau, nãy tao đứng ở góc nghe hết rồi. Có cãi nhau cũng đừng cãi ở chính diện.

Barcode như bị nắm thóp mà im lặng. Cậu đứng dậy bảo không phiền sau đó cũng lui tới mấy cái bàn ngay góc để tận hưởng buổi tiệc đêm đông người này. Hàng những cô gái ăn mặc hở bạo mà uốn éo nhảy nhót, mấy chàng trai trông trẻ tuổi lại đang phẩy phẩy tiền ra. Barcode nhìn một màn đến choáng cả đầu.

- Em ở đây một mình sao?

Barcode không vội nhìn lên, đôi tay vẫn cầm ly cocktail mà mỉm cười, lâu lâu lại nhép theo tiếng nhạc. Ngẩn nhẹ lên, phần hình ảnh một chàng trai bảnh bao cao lớn như đàn áp Barcode. Gã ta trông có phần trẻ tuổi.

- Anh là?

- Anh là Ta, học cùng khác khối với em.

Cậu gật đầu, sau đó liền bỏ ly cocktail xuống mặt bàn.

- Tiếng nhạc ồn thật, anh có muốn ngồi kế tôi chứ?

Đương nhiên một người thích tán tỉnh trêu hoa ghẹo nguyệt như cậu thì làm gì để tuột con mồi này được, người ta có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" hệt như đang ám chỉ cậu vậy. Nhìn chàng trai ngồi cạnh cậu liền nở nụ cười trong rất kỳ lạ, đơn giản là chẳng hứng thú như Jeff.

- Anh thấy em tới một mình.

- Tôi tới một mình, tôi độc thân mà.

Nói đúng trọng tâm nên Ta có cười ngượng một cái nhưng bản thân chưa kịp làm gì thì đã thấy một chàng trai nào đó kéo Barcode dậy.

- Urgh, mẹ nó ai vậy? Biết ông đây đang tán tỉnh không hả?

Trong đêm tối Jeff sầm mặt xuống, đôi tay nhấc bổng Barcode để lên vai mình, tay còn tát vào mông cậu một cái sau đó nói:

- Thả em nửa ngày thôi mà đã vậy rồi.

- Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro