Chương 2.
Cái nắng của mùa hè oi bức cứ vậy mà vẫn diễn ra trong những ngày đi học đến chán nản. Barcode một thân lê vào ngôi trường quen thuộc đến đáng ghét, thề rằng vì có gái và những người bạn cậu mới lên trường hằng ngày chứ không thì cậu cũng đã cúp mẹ đi cho rồi!!
Nực chết đi được.
- À, Bạn Học Barcode ơi! - Giọng nói ngòn ngọt vang lên từ đằng sau làm cậu có chút hường phấn mà quay lưng lại, à hóa ra là người đó..
Ai á ta?
À Build.
- Sao thế cậu bạn "nhỏ nhắn".
Build đỏ mặt làm cậu có chút mắc cười, đôi mắt của Build nhìn cậu sau đó lại lấy ra từ trong túi một cái hộp đựng cơm nhỏ.
- Cho cậu.
Build vừa đặt lên tay Barcode sau đó cũng một mạch bỏ chạy làm Barcode hơi nghệch ra, này là đang tán tỉnh cậu ó hỏ?
Cậu cảm thấy cả thế giới bỗng chốc như biến thành màu hồng và đương nhiên sự vui vẻ ấy đã bị thu lại trong tầm mắt của Jeff, đang đứng ở phòng Hội nhìn xuống.
'Rrrrrrr.'
Tiếng điện thoại cậu rung lên, cậu chửi thề một tiếng xong lại bắt máy.
- Ai thế? Làm phiền ông đây đang hạnh phúc.
Barcode nạt lên.
- Là tôi, Lão cáo mà em đồn đây.
Barcode giật giật mắt sau đó lại nhìn lại điện thoại, đúng là cái biệt danh độc nhất vô nhị " Lão Già Không Cương" này rồi.
- Sao thế ạ?
- Quăng hộp cơm đi, còn không thì đưa nó cho Giáo viên Bible.
Hể????
Cậu nheo mắt nhìn lên, đúng là hắn cái người suốt ngày chỉ có hai biểu cảm cười với vô cảm thì chẳng có gì. Sự đẹp trai chói chang dưới cái nắng và nụ cười hắn dành cho cậu làm cậu đương nhiên có chút rung động.
- Ờ, quăng thì quăng!
Cậu cúp máy sau đó thảy hộp cơm vào thùng rác gần nhất rồi ung dung đi vào trường.
...
Gió nhẹ thổi phù phù vào cửa sổ lớp học, mát mẻ nhưng vẫn vương mùi vị nắng gắt của buổi trưa vì là dư vị nên cơn buồn ngủ không tự chủ mà đến làm cậu khó chịu mà díu chặt mắt gục nhẹ xuống bàn. Đôi tay cậu vô chủ mà đặt trên bàn, trong cậu nhìn bé nhỏ hết mức, bờ vai nhỏ nhắn như cần một người bảo vệ nhưng thật chất cũng chỉ là sự đánh lừa cho cái vỏ bọc thôi.
Cậu là con nhà võ nên cũng gọi là có cái phòng thân, cha cậu ngày ngày bảo con khiêm tốn nhưng cũng chẳng biết rằng nó bây giờ đang là trùm trường không ngán bố con thằng nào trừ Chủ Tịch Hội Học Sinh.
'Cộc Cộc.'
Bàn truyền lại tiếng làm cậu khó chịu ngẩn lên nhưng trước đó đã văng tục mấy câu.
- Dùng kính ngữ đi Barcode à!
Barcode nhìn lên, sau đó lại nở nụ cười rồi lại nằm trườn ra mặt bàn ưỡn ẹo mấy cái để nắn xương.
- Sao thế P'Jeff.
Hắn cười ranh mãnh, môi hôn nhẹ vào má của Barcode sau đó lại vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang tán loạn trên gương mặt nhỏ đang chu môi kia ra.
- Ngưng chu môi trước sinh nhật em đi. À! Barcode em biết không, sắp sinh nhật em rồi đấy.
Đầu cậu nhảy số, quả nhiên là còn vài tuần nữa.
- Hưm, P'Jeff em buồn ngủ.
Barcode chu môi đôi mắt vì buồn ngủ mà vẫn díu lại vào nhau, ngón tay không tự chủ mà xoa loạn lên những khớp tay của Jeff, cậu tận hưởng sự thoải mái tột độ này.
- Tôi muốn hôn em, gần đây nhiều việc mệt lắm. - Jeff cúi người thấp hơn chờ cái hôn đến từ Barcode.
Cậu xoay đầu sang chỗ khác như đang tỏ ý rằng đừng phiền đừng nháo. Điều này làm Jeff cau mày mà quỳ nhẹ xuống đặt lên chóp đầu Barcode một cái hôn nhẹ. Hắn mê man chiêu đắm mùi hương từ Barcode mang lại. Điều này làm hắn nhớ tới đầu năm khi Barcode bắt đầu lên năm nhất đại học.
Cậu lúc đó vẫn là cậu nhóc dữ dằn luôn làm người khác phải bối rối, cậu là người học rất giỏi nhưng thú thật thì cậu ghét học cực, lúc nào cũng chau mày khó chịu miệng không phát ra mấy từ dung tục thì cũng là hỗn hào với đàn anh đàn chị. Đáng ghét đến cực độ.
- Anh xen vào chuyện của tôi làm gì? Tọc mạch là sở thích của anh hả.
Lúc đó câu đầu tiên mà Barcode đáp hắn là vậy.
Mỉm cười sau khi thoát khỏi quá khứ hắn nhẹ nhàng rời khỏi chóp đầu của cậu sau đó lại đi ra khỏi cửa lớp. Trên bàn là mấy chữ xấu xí "bé hung dữ nhớ chú ý bài học nhé".
Điều này đã bị Eugene người ngủ gật ở góc lớp thấy, đương nhiên với một người hâm mộ cái cặp đôi này thì cô lại rất bàng hoàng.. Ship giỡn mà thành đôi thật á? Cô lấy chiếc điện thoại lúc nãy đã chụp được tấm hình Jeff và Barcode hôn nhau sau đó đăng tải lên mạng xã hội với dòng tâm sự rằng " Nhất Phu Tiểu Mã".
Cô nghĩ sau hôm nay cô sẽ là người nổi tiếng rồi..
...
- P'Tong, anh giữ người này hộ em đi! - Barcode đẩy Build về hướng Tong.
- Mày sao đấy thằng này. - Tong đang bấm điện thoại bên cạnh là Pong đang đấm bóp.
- Ê mà thằng Jeff sao rồi, mày cá cược đồ ghê lắm mà, sao giờ tao chưa thấy động tĩnh gì hết vậy.
- P' đừng vội, vội là vỡ đấy. Em đi nha.
Cậu đi bước dài trên hành lang, khuôn miệng nhỏ nhắn mỉm cười sau đó bước thẳng vào phòng Hội.
- P'Jeff? P'Jeff ơi!?!?
Cậu lần mò trong bóng tối để tìm Jeff, mắt hoạt động hết công sức mà căng ra. "Xoạch", một tiếng động làm cậu giật mình đến khó chịu, cậu yên vị ở trên ghế Chủ Tịch phía trên là Jeff.
- Anh sao vậy?
- Em không hôn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro