Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Barcode thở dài, kéo theo một đám mây tâm sự mà đi bộ trên đường phố ẩm nóng của BangKok, tai nghe vẫn vang mấy bài hát cổ điển làm tâm trạng cậu cũng dịu đi mấy phần.

Đi bộ một lúc mà trời cũng bắt đầu chuyển sang hoàng hôn, cậu lật đật cầm điện thoại bắt xe để trở về khách sạn.

- Hmm, taxi dạo này khó bắt vậy sao, đợi cả hai mươi phút rồi.

Bấm bấm ngón tay rồi lại di chuyển đến chỗ này chỗ kia làm cậu có đôi chút bực mình. Quả thật gần đây cậu hầu như thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Lúc trước nếu mà bắt cậu đợi thì bảo đảm không nổi cáu thì cũng là quát nạt người không cớ. Chỉ là một chuyến du học mà giờ cậu như trở thành người khác vậy, kiên nhẫn hơn thì phải?

Bác tài cũng sớm đã tới, chỉ điểm tới khách sạn bốn sao liền thả cậu ở đó. Cậu đang trong thời gian tìm cho mình một căn hộ nhỏ để dễ dàng xoay sở làm việc hơn vì trước đó cậu đã bảo sẽ chẳng lấy một cắt nào của nhà nên giờ toàn bộ chi tiêu đều là tiền tiết kiệm đi làm ở Hà Lan, tuy chẳng dư dã nhưng ít ra khi mua xong căn hộ đủ để cậu ăn một bữa ra trò. Cùng lắm thì vay ít từ Tong.

Trời cũng bắt đầu tối sầm hơn hẳn, ở mãi trong khách sạn cũng chán nên chỉ đành thay một bộ quần áo mới rồi lại bắt taxi đến nhà hàng vậy, tiền tiết kiệm này đủ để cậu ăn mấy bận đồ sang với cả ở hai ba tuần khách sạn.

Nhà hàng cậu ghé tới cũng ổn, xem đánh giá thì hơn bốn sao, quá tuyệt. Cậu bước vào đã được mấy chị nhân viên tuyệt đẹp đón tiếp, hộ tống vào một chỗ hơi khuất cậu khá ân ý nơi này ấy chứ. Cậu đang có hứng ăn đồ Châu Á nên cũng tiện gọi mấy món quen thuộc, giờ mà cậu gọi đồ Âu chắc cậu sẽ chết vì ngán mất.

- Cho em một pad thái, một lẩu tomyum cho một người ăn và một rượu vang ạ.

Chị nhân viên gật đầu sau đó vội ra sau chuẩn bị. Cậu ngồi chờ đợi nên chỉ liếc quanh liếc dọc đánh giá nơi này. Cảnh quan lấy từ phong cách có chút Hồng Kông, trang trí bằng mấy hình ảnh cổ điển làm cậu có chút hứng thú, đáng tiếc ở chỗ cậu quên mang mất máy ảnh.

....

- Tao thấy mày đi làm ở đây hợp nè, lương lại cao nữa.

- Làm gì có chuyện không như vậy, anh ngu ghê Tong ạ!

- Ờ tao ngu.

Tuy là vậy nhưng chốc sau cậu lại sửa soạn để phỏng vấn làm việc, môi trường làm việc mới này là một nơi khá ổn, cậu không biết chỉ nghe đánh giá qua mấy người bạn đang công tác ở đấy. Khoác chiếc áo sơ mi trắng sau đó vuốt tóc lên cậu ngắm nhìn trong gương một lát rồi hài lòng đi ra khỏi khách sạn.

- Để xem, là Why Mall sao?

Tong chỉnh chỉnh lại điện thoại để thuận tiện việc lái xe.

- Anh biết lái không vậy?

- Mày tin tao làm tài xế trong mấy năm nữa không?

Nói rồi Tong bắt đầu đánh lái, tranh thủ cậu xem lại tài liệu và chuẩn bị mấy câu hỏi phổ thông để bản thân tốt nhất một cách có thể. Vị trí ứng tuyển này không tầm thường, thư ký cho giám đốc, duy nhất là cậu không biết vị giám đốc này là ai vì qua tìm hiểu thì chẳng nghe danh tiếng ngoài một cái tên là "Jeff" cả, lúc đầu có chút nghi hoặc nhưng rồi lại gạt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu. Vì Why Mall chẳng hề liên kết với Satur nên chắc không phải hắn.

Đến nơi cậu chỉ kịp thở phào ra một hơi thì Tong đã nhanh chóng lái xe về.

Bước vào sảnh lớn làm cậu có chút hồi hộp, lúc trước đã làm qua mấy công việc này nhưng lúc trước là công ty nhỏ còn đây là một cái Why Mall đấy.

Đi theo hướng dẫn của một người nhân viên, cậu lên tầng năm sáu gì đấy sau đó được sắp xếp đến một căn phòng to to chờ đợi vị giám đốc đấy tới phỏng vấn.

Cậu đang thầm lo sợ, nếu mà cậu truợt thì bảo đảm Tong sẽ cho cậu bồi đất bồi trời.

- Giám Đốc đến rồi! - Cô nhân viên bước vào trước, tay đặt một số món đồ như bút viết và một ly cà phê.

Và, đến bây giờ cậu ngỡ như bản thân mình đang bị chơi một vố vậy. Người trước mặt cậu đương nhiên là tình cũ, hay cho cái câu tình cũ không rủ cũng tới. Jeff nhìn cậu, sắc mặt lạnh như bâng không thay đổi, hồi thì lại nhíu mày hồi thì lại cúi đầu như đang đánh giá cậu vậy.

- Cậu, trông cũng được. Tư chất tầm thường nhưng vì đang cần gấp nên chỉ đành nhận cậu vậy.

Barcode đang nhìn đồng hồ, mẹ kiếp gần một tiếng hắn mới nói được một câu á?

- Dạo này em sống tốt chứ? - Jeff ngẩng cao mặt nhìn cậu.

- Tôi thì cái gì cũng tốt. - Cậu đáp. Cậu đang thầm cảm nhận như mình đang là "người xấu" trong cuộc nói chuyện này vậy.

- Chuẩn bị đi, mọi thứ sẽ ổn thỏa với em thôi. - Jeff đứng dậy tiến lại gần Barcode, tay sờ nhẹ từ chân mày đến đôi môi. Hắn nhìn cậu cắn chặt môi trừng mặt nhìn hắn, quả nhiên dù năm năm nhưng vẫn không thay đổi cái tính cáu bẳn này rồi.

Dù gì chẳng có thứ gì ngăn cản hắn được, nhưng hắn không muốn thấy bé con cụp đuôi bỏ chạy. Mỉm cười khúc khích rồi lại đi ra khỏi phòng.

- Thần kinh..

Cậu đang lo lắng cho cái tương lai bị hành đến đau khổ này, liệu cậu rút ván thì còn kịp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro