Chương 1
- Anh không cần phải thấy có lỗi. - Barcode bình thản thở dài, đại não cậu nảy lại những hình ảnh cả hai ngọt ngào nhưng lại đan xen giữa hận và yêu, nghi hoặc và tin tưởng.
- Barcode em đừng lên mặt với tôi.
Barcode chỉ bình thản nhấc người rời khỏi ngôi nhà nhỏ màu trắng sữa.
....
Gió lay động trong tiết trời hè nực nội, ánh nắng xuyên qua mấy tán cây tạo nên mấy hình thù dị đặc. Nơi sân thượng ở hàng ghế dài Barcode đã được che lại bởi bóng của cửa sân nên cậu cũng an toàn nhắm chặt mắt mà ngủ yên. Đặt trên khuôn mặt là một cuốn sách dày đặc, chóp mũi nồng vị giấy mà thở đều đều. Cậu sẽ có một giấc ngủ ngon nếu người đó không ồn ào đến loạn.
- Thằng chó, mày bán đứng đại ca á?
Tên mập kia giơ cú đấm liên tục vào mặt của một kẻ ốm yếu hơn, tên đang được quạt kia hẳn là đại ca. Cậu vốn là người không xen vào chuyện của người khác đặc biệt là những vụ ẩu đả này nhưng cậu chẳng biết vì sao lòng trắc ẩn lại nổi lên.
Nhấc cái cơ thể mềm nhũn do cái nắng của hè áp lên người, cậu dụi mắt rồi tiến tới tay đấm vào chiếc rào rồi lên tiếng.
- Bây giờ có những người lại đi chơi hội đồng nhỉ? Một đám chó không nương tựa nên cứ ra sức liếm chân lấy lòng sao? - Cậu vừa nói vừa đỡ người kia dậy.
- Mày là ai? - Tên béo kia thở hồng hộc nói.
Cậu bật cười khanh khách sau đó lại nhếch mày lên.
- Gọi tao là Barcode, Trùm trường chăng? - Nhìn tên béo nhíu mày sau đó lại xin lỗi làm cậu có chút muốn cười lớn nhưng lại nén đi, cậu quay lại nhìn cơ thể nhỏ bé run run mấy đợt sau đó lại cởi chiếc áo trường đưa người kia.
- Mày mặc vào đi, áo rách người khác cười đó.
- Nhưng cậu.. - Người đó cắn môi, mắt lấp lửng mấy giọt lệ trong khiết làm cậu có chút động lòng.
- Tao không sao đâu.
- Mà mày tên gì đó?
- Tui á hả? Tui tên là Jakapan Puttha nhưng cậu có thể gọi tui là Buid.
Cậu gật đầu sau đó moi ra trong túi quần một hộp kẹo cao su nhỏ, bản thân ăn một viên kẹo sau đó lại đưa một viên cho cậu bạn Build còn mình thì rời khỏi Sân Thượng.
...
Cậu thân trên mặc chiếc ba lỗ làm ai cũng ngước nhìn, cậu chẳng để ý mấy đâu vì việc này cũng khá là bình thường với cậu.
- Bạn Học Tinnasit. - Tên kia mỉm cười nhưng mặt tối sầm, tay đặt lên vai cậu mà bấm chặt.
- Oa, chào nhé Chủ Tịch Hội Học Sinh Worakamol. - Cậu giơ tay say hi.
Hắn lôi cậu vào một góc tối khuất trong phòng Hội Đồng, cậu thì mỉm cười còn hắn lại ken két nghiến răng vì chỉ hận không thể xé mấy mảnh vải trên người kia.
- Sao đấy? - Cậu chu môi, đôi tay không yên phận lắm mà xoa từ nơi cổ đổ xuống phần ngực rắn chắc kia, khẽ mỉm cười một cái rồi lại nhìn lên ánh mắt người.
Trong mắt Jeff người kia trong tùy tiện nhưng lại có mấy phần xót lại chính là sự dễ thương của đôi mắt nai kia mang lại, nhưng lý trí Jeff bảo rằng không được sa đọa vào lưới tình của Barcode dù hắn đã si mê cậu đến mức chỉ muốn tôn cậu thành thần của chính mình. Mắt thấy Barcode cười lạnh hắn liền ép sát người mình vào Barcode chút.
- Áo của em từ khi nào đã thành chiếc áo ba lỗ dung tục này rồi? - Jeff cáu kỉnh nói lên suy nghĩ của bản thân.
- Em cứu người đấy nhé. - Cậu không từ chối cái ép sát của Jeff còn tiến tới gần hơn.
- Hửm? Cứu người. Vậy chắc tôi phải đưa em lên làm thư ký rồi nhỉ? Barcode nhỏ của tôi.
Barcode mơn trớn cơ thể kia, tay đôi lúc cứ xoa xoa loạn khắp lưng rồi sau đó lại dừng.
- Nha~ P'Jeff ơi, người ta nhìn thấy thì saoo ạ? - Cậu như con cáo mà cười dụ hoặc. Cậu biết Jeff chính trực nhưng cậu thì không, cậu là người thuộc kiểu chủ động nhờ vào bản thân hoặc cũng là kiểu tâm cơ ma mãnh.
- Tôi không ngại đâu bé.
Cậu mỉm cười to hơn sau đó áp môi mình lên môi Jeff, cậu không hẳn là có kinh nghiệm nhưng cậu nghĩ chút vụn về này sẽ làm kích thích Jeff hơn. Đôi tay mơn trớn làn da ấm trên mặt cậu khiến cậu càng si mê mà đắm chìm vào nụ hôn nồng mùi vị dục vọng.
Đẩy hắn ra khỏi người, cậu thở hồng hộc ra như kiếm chút hơi thở vụn vặt cho bản thân.
- Nhưng Jeff à anh nên biết một điều.
- Là?
- Em chưa đủ tuổi.
Jeff hận không thể đấm vào mặt mình, ngay lúc này hắn cảm thấy bản thân mình như thóc của cậu. Hắn trầm mê nhưng lại hiện thực vả mặt một cái, nhưng hắn không vội đâu "quả chín ngọt" thì mới ngon.
Barcode hừ lạnh bản thân lấy áo của Jeff khoác lên song sau đó lại rời khỏi phòng Hội.
....
Chính trực Jeff x Ma Mãnh, Cáo Già Barcode..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro