3.
Hắn vốn không hề ngủ say, bạn nhỏ trong lòng hắn vẫn còn đang thức thì làm thế nào mà hắn có thể yên giấc đây? Và tất nhiên là hắn cũng cảm nhận được từng cái chạm tay của em lên trên gương mặt hắn.
Hắn vừa thích thú vừa tò mò không biết bé nhỏ sẽ làm gì. Hắn chỉ cảm thấy khi em chạm đến môi hắn thì có miết nhẹ một cái và sau đó hắn cảm nhận được như có một thứ gì đó mềm mại mang một chút ngọt ngào đang đặt lên môi hắn. Thứ mềm mềm đó không ở trên môi hắn quá lâu, đang tính mở mắt để xem đó là thứ gì thì hắn liền nghe thấy lời bày tỏ từ em. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó đập liên hồi, cảm tưởng chỉ cần em ghé sát vào hắn một chút là em có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim hắn đang đập mạnh vì em. Điều này đã khiến khoé môi hắn không tự chủ được mà cong lên. Đây có lẽ sẽ là một đêm khắc sâu vào trong tâm trí hắn mãi mãi về sau.
_______
" Ưm.. "
Em cựa mình tỉnh giấc, mắt đẹp nheo lại khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, em lười nhác kéo chăn qua đầu để tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng có ai đó đã kéo chăn của em và đánh thức em bằng cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
" Barcode, dậy thôi em. Sắp sang trưa rồi! "
Hắn nhẹ nhàng khều em dậy.
" Ưm.. 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi.. "
Em trở mình, trả lời hắn bằng giọng điệu ngái ngủ pha chút nũng nịu.
" Không được, dậy thôi em. Nay anh muốn đưa Barcode đến chỗ này với anh, nên Nong dậy đi nào. "
Hắn vẫn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn kia ra khỏi đầu em, để lộ ra gương mặt xinh đẹp đến phát hờn kia. Từ mắt, mũi cho đến miệng của em- tất cả chúng đều hoàn hảo.
Nhìn chiếc môi nhỏ chúm chím đang chu ra khiến hắn bất giác nghĩ đến sự việc tối qua, tự đưa tay lên môi mình hắn chợt cười nhẹ. Đêm qua hắn không chắc có phải là em đã trao hắn một nụ hôn hay không nhưng sau khi nghe lời tỏ tình từ em khiến hắn chẳng suy nghĩ thêm nhiều mà chắc chắn rằng em nhỏ đã hôn hắn và tất nhiên điều này khiến hắn cả đêm ngủ không nổi vì vui sướng.
Sau dòng suy nghĩ vừa rồi hắn cảm thấy bản thân mình có chút biến thái. Cho dù em đã bước sang tuổi 18 rồi nhưng trong hắn em vẫn chỉ là đứa nhỏ mà hắn muốn bao bọc mà nâng niu nên khi những dòng suy nghĩ kia chạy qua trong đầu khiến hắn cảm thấy có gì đó hổ thẹn với lòng.
" Hứm, đi đâu thế Phi? Không thể để khi khác sao ạ? Hôm qua em ngủ muộn lắm đó Phii! "
Giọng điệu nũng nịu từ trong chăn phát ra. Không phải em không muốn dậy đi cùng hắn mà là thật sự mắt em nó không chịu mở, nó cứ díu lại khiến em làm biếng không muốn cựa mình.
" Đi đến một nơi bí mật mà anh chỉ muốn Barcode biết đến. "
Hắn thì thầm vào tai em nhỏ, khiến chú cún đang cuộn mình trong chăn kia phải mở mắt xinh ngay lập tức. Miệng em nở nụ cười hớn hở nhìn hắn.
" Dạ? Là thật sao ạ? Chỉ có em với P'Jeff biết thôi sao? "
" Ừ, chỉ có anh và em biết thôi! "
Hắn mỉm cười xoa đầu em nhỏ.
" Vậy Phi đợi Nong một chút, Nong thay quần áo rồi qua với Phi ngay! "
Nghe vậy em nhỏ vui vẻ bật dậy chạy về phòng mình thật nhanh để lại cho ai đó đứng kia cười một cách ngớ ngẩn nhìn theo em. Nhìn em vội vã như vậy hắn chỉ biết lắc đầu đầy bất lực, em nhỏ của hắn...dễ dụ quá rồi. Chắc sau này hắn phải dặn dò em không được quá tin tưởng vào lời nói của ai cả và tất nhiên là trừ hắn ra vì hắn chắc rằng hắn sẽ chẳng bao giờ lừa em nhỏ của hắn đâu.
Sau tầm 30 phút trôi qua hắn đã thấy Barcode thập thò ngoài của phòng hắn ý muốn nói rằng bạn nhỏ xong rồi chỉ chờ bạn lớn ra khỏi phòng và đưa bạn nhỏ đến nơi " bí mật " thôi.
Hắn không nhanh không chậm tiến về phía em nhỏ, xoa đầu em nhỏ một cái rồi cùng nhau xuống nhà.
____
" Ây, đang giờ cơm trưa hai đứa bây tính đi đâu đấy? "
Thấy hắn cùng em xuống nhà mà không vào bàn ăn, dắt díu nhau đi ra ngoài, Tong thấy vậy mới gọi với lại hỏi.
" Đi đến nơi bí mâ.. Đi mua vài thứ thôi, anh không phải để ý đến bọn em đâu! "
Em nhỏ của hắn luôn thành thật, ai hỏi gì là em trả lời đấy đặc biệt là với anh em trong công ty, em sẽ chẳng giữ nổi bí mật nào đâu nên hắn mới nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện khiến Tong nghi ngờ.
" Tao nghe thấy Barcode nói bí cái gì đó cơ mà? Ai Jeff mày lại tính đưa em tao đi đâu?"
Đôi mắt nghi ngờ của Tong dán chặt lên người hắn, quét một lượt. Thằng nhóc này luôn thoắt ẩn thoắt hiện, bí bí thần thần như ma như quỷ, anh lo em nhỏ Barcode của nhà bị thằng nhóc này đem giấu đi lắm.
" Anh không phải lo, bọn em sẽ về trước bữa tối. Còn giờ thì đi đây, tạm biệt! "
Nói rồi hắn nhanh chóng nắm tay em chạy nhanh ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của P'Tong.
" A'Jeff mày đừng có đem giấu em tao đi!! Jeff, JEFF!!! "
Tiếng hét của anh vang vọng cả ngôi nhà nhưng chỉ tiếc là hắn đã đưa em " cao chạy xa bay " mất rồi nên làm sao có thể nghe thấy lời của anh nói nữa chứ.
_____
Dạo này cột sống sinh ziên của toi hơi bất ổn nên fic sẽ không có cập nhật đều đặn được huhu 😭 tui sẽ cố gắng update nhanh hơn... Mọi người thông cảm nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro