Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm nay là ngày hắn được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc với đống lịch trình dày đặc. Cả người hắn như muốn rời ra, cân nặng cũng sụt xuống rõ rệt, hai má hóp vào trông thấy xót.

Jeff thả mình xuống giường, tay cầm điện thoại đăng tweet cảm ơn fan - những người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng hắn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Phải nói nếu không có họ thì sẽ chẳng có hắn nên Jeff vô cùng trân trọng nhưng khoảnh khắc bên cạnh fan của mình.

Vừa đăng tweet xong, hắn tính tắt đèn để chìm vào giấc ngủ thì bỗng cửa phòng hắn được mở ra, có một chỏm đầu nhỏ tròn xoe thò vào mà nhẹ nhàng hỏi hắn

" P'Jeff, anh đã ngủ chưa ạ? "

Barcode mở cửa phòng hắn, cái đầu nhỏ của em thò vào trông như đang đi rình rập chẳng khác nào một tên trộm, nhẹ nhàng rón rén hết sức khiến hắn phải nở một nụ cười bất lực.

" Anh chưa. Mà sao khuya rồi còn chưa ngủ thế N'Ngab? "

Ngước nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 23h30' mà bé nhỏ nhà hắn vẫn chưa chịu yên giấc trên giường mà chui qua đây tìm hắn. Đứng dậy tiến về phía em nhỏ, hắn mở cửa cho em bước vào.

" Thì em có chuyện muốn hỏi thôi mà, với cả mai là ngày nghỉ ngủ muộn chút cũng không sao đâu mà Phi. "

Nhóc nhỏ được hắn mở cửa cho vào nên cũng nhanh nhẹn lách qua người hắn tiến vào bên trong rồi tự nhiên ngồi xuống giường hắn như thể đây là một thói quen.

" Hửm? Bé muốn hỏi anh chuyện gì vào lúc đêm khuya thế này? Chuyện thầm kín của cậu bé mới lớn hả? "

Hắn đi lại bên em, buông lời trêu chọc. Hắn tò mò, dĩ nhiên rồi chẳng có chuyện gì liên quan đến em mà hắn không tò mò cả cho dù là chuyện nhỏ nhất.

" Ưm.. Thì..thì cũng đúng.. Nhưng mà, em không biết nên nói sao? "

Khi hắn hỏi vậy em chẳng nghĩ gì nhiều mà thành thật trả lời. Bản thân em bối rối đến độ đôi bàn tay em có giày vò góc áo khiến nó nhăn nhúm hết lại. Em ngập ngừng không biết nên hỏi hắn ra sao khiến trong lòng hắn có chút dự cảm không lành.

" Barcode, em muốn hỏi về công việc hay là muốn hỏi về...chuyện tình cảm? "

" Em...em.."

Nghe hắn hỏi, em bỗng chốc có chút giật mình, đôi bàn tay đang nắm chặt góc áo nay còn chặt hơn.

Thấy biểu cảm của em như vậy Jeff nghĩ hắn đã có câu trả lời. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, gỡ tay em ra khỏi áo, hắn nắm tay em mà xoa xoa vài cái.

" Chuyện tình cảm à? Em thích ai rồi sao? Nói cho anh biết đó là ai được không? "

" Em.. Em.. "

Nghe hắn hỏi, em cứ ngập ngừng mãi, miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó xong lại thôi. Mặt em cứ cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào hắn.

" Thôi được rồi, không muốn nói cũng được anh không ép. Khi nào em sẵn sàng thì tìm anh, anh chờ được. Giờ thì quay về phòng đi nào, muộn rồi. "

Hắn thở dài, đưa tay xoa đầu em nhỏ. Em không muốn nói hắn cũng không ép. Hắn không muốn em cảm thấy áp lực khi nói về chuyện này, khi nào em thấy ổn và muốn chia sẻ hắn sẽ hỏi em sau.

" Ưm.. P'Jeff, em xin lỗi vì đã tìm anh vào đêm muộn như vậy mà không nói gì. Em xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của anh ná.. "

" Không sao! Bất cứ khi nào em cần, anh vẫn sẽ luôn sau lưng giúp đỡ em mà Barcode.

Còn giờ thì về phòng đi nhóc nhỏ. "

Hắn mỉm cười nhìn đứa nhỏ đáng yêu của hắn rồi nhanh chóng thúc giục em về phòng đi ngủ.

" Hưm.. Nay cho em ngủ ở phòng anh nhé Phi? "

Em nhìn hắn bằng đôi mắt cún con của mình.

" Ngủ ở phòng anh?  "

Hắn ngờ vực hỏi em.

" Ưm! Không được sao ạ? "

" À không.. Chỉ là anh hơi bất ngờ một chút! Nếu đã vậy thì mau nằm xuống đi ngủ đi nào! "

Hắn ghì em nhỏ xuống giường, tay hắn đắp chăn cho em rồi chỉnh tư thế cho em thoải mái nhất có thể khiến em không khỏi bật cười.

" P'Jeff, em còn thức. Em tự điều chỉnh tư thế của mình được. Anh cũng mau nằm xuống chợp mắt đi. Nay anh cũng mệt rồi! "

Thấy hắn toan rời đi, em liền bắt lấy tay hắn mà kéo hắn xuống giường.

" Em ngủ trên giường đi để anh ra sofa ngủ! Không cần để ý tới anh "

Hắn xoa đầu em nhỏ rồi lại tính bước đi.

" Ưm.. Không! Anh phải nằm cạnh em thì em mới chịu ngủ!! "

Thấy hắn lại có ý định rời đi, chân em từ chăn thò ra cặp chặt vào hông hắn, tay em vẫn giữ chặt tay hắn, không cho hắn nhúc nhích, dù chỉ là một chút.

" Barcode, thả anh ra nào. Muộn rồi để anh còn chợp mắt chút. "

Hắn gỡ nhẹ em ra khỏi người hắn nhưng cho dù hắn gỡ cỡ nào em vẫn ngoan cố giữ hắn chặt hơn khiến hắn bất lực đành ngả lưng xuống nằm cạnh em.

Thấy hắn đã nằm xuống cạnh mình, em hớn hở vì đạt được mục đích. Cả người em chui rúc vào lòng hắn, tìm một điểm tựa thoải mái sau đó cất tiếng chúc hắn ngủ ngon.

Vốn dĩ nay em tìm hắn là để bày tỏ lòng mình. Em thích hắn lâu rồi, không phải kiểu thích đồng nghiệp hay anh em thân thiết đâu mà là kiểu thích muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài ấy nên hôm nay em mới đến tìm hắn vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

Trước khi qua đây gặp hắn, Barcode đã soạn ra rất nhiều điều mà em muốn bày tỏ với hắn. Ấy vậy mà khi đứng trước mặt hắn em lại chẳng thể nói gì, mọi thứ muốn nói đều nghẹn lại ở cổ và chính em cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Em cũng có chút sợ rằng hắn sẽ từ chối em nên khi hắn hỏi em mới ngập ngừng như thế.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của ngươi đối diện em mới dám ngẩng mặt lên ngắm nhìn người nọ. Gương mặt hắn lúc ngủ hay thức đều rất đẹp, nó luôn biết cách khiến em bối rối mỗi khi nhìn vào.

Đưa tay chạm nhẹ từ vầng trán, đến lông mày, mắt, sóng mũi cao thẳng và rồi tay em dừng lại ở đôi môi của hắn. Em miết nhẹ nó một cái, không biết do ma xui quỷ khiến thế nào em chồm người dậy đặt lên môi hắn một chiếc hôn nhẹ.

" Em thích anh, P'Jeff! "

Em thỏ thẻ bên tai hắn rồi sau đó xấu hổ vùi mặt vào chiếc gối của mình. Mà em nào hay có một kẻ nào đó đang âm thầm nở một nụ cười mãn nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro