1.
" P'Jeff!! Anh đừng đùa nữa, trả giày cho em đi nhanh lên, em sắp muộn học tới nơi rồi đây!! "
" Em đi chân đất đến trường cũng được mà, thầy cô sẽ chẳng nói gì em đâu vì em đang là sao mà haha! "
" Auu!!! P'Jeff, anh lớn rồi đừng có trẩu nữa đi. Trời ơi!!! Trả giày cho em!! P'Tonggg, P'Jeff không cho em đi học nàyyy. "
Mới sáng trong một căn nhà nọ đã đầy ắp sự ồn ào mà chính sự ồn ào đấy lại xuất phát từ hai con người cách nhau những 9 tuổi kia. Người thì đuổi gọi với theo đòi giày, người còn lại thì thích trêu em đến nỗi cười tít cả mắt vào.
" Thằng Jeff, trả giày cho Nong ngay! Ôi, mày gần đầu ba rồi đấy em. Sao cứ hay bày trò giống bọn nít quỷ đầu ngõ vậy mày? "
Mới sớm ra đã ồn ào khiến cho Tong hơi nhức nhức cái đầu. Hôm qua anh từ công ty về nhà chung rõ muộn, mãi mới được thả mình nằm trên giường êm chăn ấm, chưa được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng cầu cứu của đứa em nhỏ. Day day thái dương, bất lực nhìn đứa em út bé bỏng của mình bị trêu đến nỗi sắp muộn học, tức mình anh chặn Jeff lại lườm hắn một cái mà buông lời.
" Haha, anh không nhớ rằng em từng nói ở cạnh N'Barcode em gần như được trẻ lại sao? "
" Thằng quỷ!! Trẻ lại thì cũng một vừa hai phải thôi. Giờ tao thấy mày còn trẩu hơn cả bọn nít quỷ rồi đấy!! Không đùa nữa, đưa giày cho Barcode nhanh lên, bé nó sắp muộn học rồi! "
" Đúng đấy! Mau trả giày cho em đi Phi! "
Đứa nhóc vừa rồi còn la hét đòi giày từ phía hắn, giờ có người chống lưng là Tong bé nó ra oai hết sức, tay chống vào hông mặt tỏ vẻ đanh đá nhưng được cái là nép sau lưng của P'Tong chỉ dám chừa cái khuôn mặt cùng biểu cảm đáng yêu hết sức khiến hắn phì cười, bất lực trả cho em đôi giày.
" Đây , giày của em! Đeo vào đi rồi anh đưa lên trường! "
" Thôi, em tự đi tàu điện ngầm được. Nay anh có lịch trình thì anh cứ đi lên công ty trước đi kẻo muộn! "
Chân đeo giày, miệng nhỏ của em từ chối lời đề nghị của hắn. Thường ngày đúng là hắn hay đưa đón em đi học thật nhưng hôm nay hắn có lịch trình, em thì lại không muốn hắn vì em mà lỡ việc nên em từ chối. Nhanh nhẹn vọt ra cửa rồi mất dạng khiến hắn chỉ kịp ú ớ gọi tên em
" Barcode! N'Barcode!! Au, thằng nhỏ làm gì mà chạy nhanh thế nhỉ? "
Hắn thấy em chạy thì gọi với theo rồi đứng lẩm bẩm một mình.
" Mày còn đứng đây? Phắn lên công ty cho tao còn nghỉ! Nhanh lên!! "
Thấy hắn vẫn đứng đực ra đấy, Tong liền giơ chân đá nhẹ hắn một cái cùng động tác tay muốn đuổi hắn đi.
" Giờ em đi đây, à lát Pong về đấy! Anh đừng có ngủ quên rồi nhốt thằng nhỏ ở ngoài! "
" Giời ạ, đi nhanh hộ tôi đi ông thần! Pong nó cầm chìa khoá rồi, tao có ngủ quên nó cũng tự mở được, mắc gì tao phải thức để mở cửa cho nó? Mệt quá à, đi lẹ đi! "
Vội đẩy hắn ra ngoài cửa rồi đóng cái " Sầm " khiến hắn chỉ biết thở dài đi xuống lấy xe mà đi lên công ty.
Lịch trình thường ngày của Jeff rất kín hầu như không có thời gian cho hắn trở mình. Nay có lịch về nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại có lịch khác thêm vào. Tuy nhiên hắn không hề cảm thấy mệt mỏi mà hắn còn thấy vui là đằng khác. Có ngày nghỉ cái là hắn lại dành thời gian ở nhà chơi với em bé của hắn nên cho dù có mệt mỏi bao nhiêu thì chỉ cần nghĩ đến N'Barcode là mọi mệt mỏi của hắn bị đánh bay hoàn toàn. Thế mới bảo em là liều thuốc chống mệt mỏi của hắn.
Đánh xe lên công ty, thay đồ makeup các thứ, chuẩn bị công tác để lên hình. Nay hắn ăn mặc phải nói là "xinh đẹp", cái hình tượng ngầu lòi của hắn phút chốc tan biến đi thay vào đó là hình ảnh dễ thương. Nay hắn live cho bên Larocheposay, tính ra là ngày hắn đa cấp nên anh em cùng công ty support nhiệt tình lắm. Lượn lờ trên Twitter một chút là đảm bảo thấy anh em ở nhà quậy tanh bành ra sao.. Tuy nhiên cái người hắn mong đợi mãi vẫn chưa xuất hiện, trong lòng cũng có chút hụt hẫng.
" Giờ này chắc nhóc con đang học rồi.."
" Ôi, N'Barcode đang ở nhà chốt đơn rất nhiều này 5555555 "
Chị MC đưa điện thoại cùng với chiếc tweet toàn chữ " mua " của em khiến hắn cười ngay lập tức.
" Barcode thích hả? Để lát anh trộm về cho em nhé? "
" Au! Không được nha!! "
Hắn vừa nói vừa đứng lên làm động tác cầm sản phẩm định nhét vào túi đem về cho em thì liên bị chị MC cản lại khiến cả hai cùng bật cười. Đấy cứ có em là hắn có khác gì một đứa trẻ to xác bày trò quậy phá đâu.
Trong lúc live chị MC có đề nghị hắn giả làm em một chút, hắn liền hưởng ứng ngay. Giả giọng em, bắt trước em nói " Ngab " rồi tự cười nghiêng cười ngả. Hắn thích trêu em nhỏ của hắn lắm.
Xong xuôi mọi thứ, hắn chào mọi người rồi ra về, tiện đường mua một ít quà ăn vặt cho em. Về đến nhà chung hắn đã thấy em ngồi dựa vào Apo xung quanh là mọi người đang ngồi xem tivi. Hắn đi lại đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi cạnh em.
" P'Jeff anh về rồi à? "
Thấy hắn về, cả người em đang dựa trên người P'Po liền bật dậy ngồi nhích lại chỗ hắn khiến Apo lên tiếng trêu ghẹo.
" Ôi xem em tôi kìa. Mới ban nãy cả người còn dựa hết vào tôi, vừa thấy Jeff về cái là không còn để ý tôi nữa. P'Mile, em buồn quá à! "
" Phi!! Em không có mà!! "
Barcode nghe Apo hai tai em đỏ bừng lên vì ngại, em đánh nhẹ vào người anh kia của em một cái rồi chạy biến.
" Au, xem nó đánh anh nó xong nó chuồn luôn rồi kìa! "
" P' Po đừng trêu Nong nữa mà! "
Hắn giảy vây cho em
" Ô hổ! Đứa nào sáng nay với trêu em nhỏ mà giờ lại đi nói người khác thế? "
Tong nghe hắn nói vậy quay lại khịa đểu hắn vụ sáng nay
" Vì Nong đáng yêu nên em mới trêu em ấy có chút thôi mà! "
" Ha có chút mà khiến thằng nhỏ suýt muộn học. Có chút quá ha? "
Build ngồi bên cạnh cũng hùa theo P'Tong nói hắn.
" Cuối cùng bé con cũng có muộn học đâu? Còn đến đúng giờ nữa là.."
" Sao mày biết em nó đến đúng giờ? Mày gắn cam trên người thằng nhỏ hay gì? "
" Ôii, cái thằng biến thái quá đi mất! Tao đi ngủ đây, ngủ cho tâm nó tịnh. Chứ ở với lũ chúng mày riết tao muốn điên luôn quá! "
Mọi người cùng hùa vào trêu chọc Jeff đến nỗi P'Tong ong hết cả đầu, đứng lên vùng vằng đi lên phòng. Ở với lũ này riết anh không còn ngày nghỉ nào là ngày nghỉ đúng nghĩa nữa.
___________________________________
Hê hê lại là tui đây. Chiếc fic này là chiếc fic zui zẻ của Jeffbar, số chương chắc cũng ngắn thoi nên mọi người cứ zui zẻ mà đón nhận nka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro