NHƯ CÁ GẶP NƯỚC 1.1
*Hãy vừa nghe bài hát trên vừa đọc truyện nhé!!*
Bờ biển tĩnh lặng. Như dự đoán trước được sắp tới sẽ có điều gì chẳng lành xảy ra, một bầu trời trong xanh là một điềm báo của cơn bão.
Quả nhiên, tôi đã nhìn thấy một đám mây đen kéo đến từ đằng xa kia, trên bầu trời không lấy một con hải âu. Những ngôi nhà màu trắng dường như không có người sống đã lâu. Đột nhiên một luồng sáng chói lóa tỏa sáng bất ngờ khiến tôi không thể phòng bị trước mà bị lóa mắt tạm thời không thể nhìn thấy phía trước được. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi đến khi có thể thích ứng với sự tối tăm này.
Sau một lúc tôi đã biết nơi mình đến cuối khu vườn là nơi nào. Tôi đã phát hiện ra điểm kỳ lạ của biển và các đồ vật ở đây, chúng không hề có màu sắc. Từ bức tường gạch cho đến đèn đường và ánh sáng phát ra từ đèn đường cũng thế. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy tối khi mặt trời đã vượt qua đỉnh đầu một chút. Tôi dụi mắt và đợi thêm một chút nhưng thứ tôi nhận lại vẫn là một thế giới đơn sắc chỉ có màu trắng đen, màu sắc vẫn không được phủ lên toàn bộ khung cảnh.
Hai chiếc thuyền nhỏ nhất trong số các thuyền đang đậu ở bến ở tại nơi ấy, Barcode đang đứng nhìn ra biển, màu tóc đen của em nổi bật một cách đặc biệt ngay cả trong thế giới đơn sắc ấy. Lòng vui sướng tràn ngập khiến tôi ngay lập tức muốn chạy đến bên em. Tôi muốn gọi tên em nhưng tôi không thể bởi vì thời khắc ấy, khung cảnh ấy chỉ có riêng mình em cùng trời cao, biển cả. Tuy cả cảnh vật chỉ đen trắng thôi mà người ta không biết trong khung cảnh đó lại mang vẻ lưu luyến đến tột cùng.
Tôi lùi lại từ nơi mình đang đứng một vài bước, ngắm nhìn dáng vẻ em đứng ngắm biển một mình mà không có tôi. Tôi tự ngẫm không biết bản thân để từng nhìn em từ xa như thế này bao giờ hay chưa. Rõ ràng đúng là em - Barcode - người tôi thương nhưng tôi lại cảm thấy ngượng ngùng và khác lạ như thể một người khác. "Khu vườn", "Hoa", những từ ngữ xa lạ tôi áp đặt lên em ấy trong cách nhìn của tôi. Một cậu nhóc nhỏ bé giống như đang ở một thế giới khác biệt hoàn toàn với tôi - một thiên thần với thế giới tươi đẹp và đầy hảo cảnh với một con người, sống trong thế giới đầy u buồn và tội lỗi. Tôi sợ việc tìm hiểu thêm em. Càng đến gần thì dường như càng thêm xa cách. Tôi đã bất giác lùi lại thêm một bước và bỗng hụt chân.
"Ây da"
Khi nghe tiếng kêu của tôi, Barcode bất ngờ quay lại nhìn. Chính là khi ấy. Từng khoảnh khắc bắt đầu chậm lại. Từ tóc bay trong gió bao lấy gương mặt em, đôi chân mày dần nhướng lên, cho đến khóe miệng cười có chút ý chào đón cũng là nét mặt của em mà tôi từng biết. Đó là Barcode mà tôi để ở bên và yêu thương. Dù em có là tồn tại như thế nào, thì em vẫn là đứa nhóc đã trở thành âm nhạc của tôi. Trong thế giới chỉ có hai màu đen trắng đơn sắc ấy, bỗng từ đâu màu sắc dần lan ra từ đôi mắt em. Bước sóng của màu sắc đi qua đôi má ửng hồng của Barcode và trượt xuống bờ vai thanh thoát của em. Cỏ trên trên nền đất dưới chân em như tìm lại được sức sống của mình. Đôi mắt của em như thắp sáng ánh đèn đường và chỉ thị cho cả biển cả lấy lại màu xanh vốn có của nó. Trong khoảnh khắc này, đứng trước mặt Barcode mới có thể nhận ra một lần nữa thế giới này xinh đẹp đến nhường nào. Em gọi tên tôi một cách vui vẻ:
"Jeff?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro