
lo lắng
Jeff cảm thấy dạo này hình như Barcode bị biếng ăn?
Không phải một mình Jeff thấy vậy mà tất cả mọi người xung quanh đều thấy vậy, trước khi vi vu qua đất Hàn cùng em vào tháng 5 thì anh phải chạy nốt đống lịch trình cuối tháng 4 trước đã, cũng vì thế đôi trẻ ít khi được gặp nhau. Creamy dạo này lại thường xuyên gọi cho anh mách lẻo về người em trai của mình, bảo em cả ngày chả chịu ăn gì chỉ nhắm nháp vài ba miếng thịt rồi thôi. Mấy người anh em trong công ty cũng thế, làm việc xong mọi người rủ đi ăn mà em cũng không thèm đi, Us- người anh cùng đam mê ăn vặt với em cũng thấy em ít ăn vặt hẳn, chỉ có nước dừa là vẫn còn đam mê lắm
Jeff vừa phải chạy cả đống show vừa nghe nói thế ruột gan cũng nóng cả lên, đang tuổi ăn tuổi lớn mà em như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất còn sắp phải qua Hàn nữa chứ, phải cố làm cho xong việc để mau mau được gặp em, nói thế không chừng hai cái má bánh bao và cái bụng sữa dừa anh luôn cưng nựng sắp sửa biến mất rồi sao? nghĩ đến đây tự nhiên lại rầu quá chừng
Cuối cùng thì sao bao ngày lao lực thì Jeff cũng có thế gặp em yêu của mình, trước khi đón em qua studio thì anh đã ghé vào nhà bố mẹ vợ để đón em. Bước vào phòng Jeff cảm thấy hết sức lo ngại, Barcode đang bị biếng ăn thật...Jeff không chắc lắm, không phải điều này chỉ xảy ra ở trẻ em thôi sao? Nhìn mấy túi đồ ăn vặt anh mua cho em mấy tuần trước vẫn còn lăn lóc trên kệ tủ không hề được đụng đến Jeff vừa buồn lại vừa lo. Mì ăn liền, xúc xích cũng không phải ngoại lệ thường thì em sẽ không để nó tồn tại lâu như vậy đâu
Khoảnh khắc em bước ra như phòng tắm làm Jeff khóc không ra nước mắt, đúng như dự đoán thì hai cái má mềm ấy hiện tại đang chơi trò tàng hình mất rồi, thân hình em mỏng manh thấy rõ, cái áo anh mua vừa vặn ngày nào giờ thì có vẻ đã rộng. Nhìn Barcode từ đầu đến chân Jeff không khỏi nhíu mày, em bé mà anh cất công nuôi nấng cho béo tròn thơm mùi sữa thế mà đã trở thành thế này rồi, Jeff không cam tâm, bằng mọi cách anh phải nuôi em lại mới được
Nói là làm trên đường cùng em trở về studio Jeff đã mua cho em biết bao đồ ăn ngon toàn là món em thích mặc kệ em có cản lại, còn nếu em không chịu ăn thì sao? Thì Jeff đã thủ sẵn siro dành cho trẻ biếng ăn chứ sao, mặc dù giống đang nuôi con thật nhưng nhìn em được mình nuôi béo tròn lên từng ngày thì sao anh cũng chịu
"Barcode đừng nghịch điện thoại nữa em, ăn đi này"- Jeff bê tô mì bò hầm thơm lừng cón ấm nóng đến trước mặt cậu bé mãi mê nằm dài trên sofa đang dán mắt vào màn hình điện thoại
"Ưm ưm~~ hổng ăn đâu"- em lắc đầu
"Không được, em phải ăn bây giờ là 4 giờ chiều rồi đấy"
"Em chưa chưa muốn ăn mờ~"
"Barcode, em biết em đang gầy đến thế nào không hả? Anh là anh đang lo cho em lắm đấy, ngoan ngồi dậy ăn đi nè"- anh kiên nhẫn năn nỉ em
"Cho em salad đi, ăn thế này em sẽ mập lên mất"
"Em thế này mà còn sợ mập á? Anh nuôi em kĩ thế đó mà mới xa nhau có 1 tuần mà nhìn em chẳng khác gì tờ giấy. Anh lo, anh buồn thật sự đấy"
Em nhỏ đang ở trạng thái ấp a ấp úng, mặt thì cứ cuối gằm xuống bỉu môi mà chẳng thấy cái bánh bao trắng hồng nào hiện ra, Jeff không biết mình có ép em hơi quá không nhưng nhìn dáng vẻ thế này làm anh muốn lớn tiếng cũng khó
"Được rồi, anh lấy siro cho em muốn nhé dù ít dù nhiều gì cũng phải ăn"- Jeff xoa đầu em rồi đứng lên lấy chai siro mua để thủ sẵn
"Của em đây, anh hỏi người bán rồi không có đắng đâu. Anh thật sự lo cho em lắm đấy, cứ phải chứng kiến người anh yêu gầy đi theo từng ngày là anh lại sót hết cả lên, nên nghe lời anh uống đi nhé"
Barcode hít một rồi ngẩn đầu lên, đôi mắt nai đã thoáng đỏ. Chưa đợi người đối diện xử lý tình huống thì em đã vươn tới ôm chầm lấy anh
"Em...em không có bị biến ăn"
"Thế em làm sao nói anh nghe"- Jeff kéo em ra đối diện
"Em nghe mọi người nói rằng em...em lớn rất nhanh và em lớn hơn cả anh nữa hic hic em hông muốn như vậy đâu~"
"..."
" Hic hic~"
Jeff kéo em vào cái ôm, anh thở hắt ra như trút bỏ được gánh nặng, Jeff tạ ơn trời vì em không mắc một chứng bệnh nào, tất cả chỉ là nổi lo, Jeff hiểu em lo những ánh mắt nhìn vào sẽ nói rằng đứa trẻ này không xứng với anh, không phải là JeffBarcode nữa. Nhưng em ơi, đã yêu thì nào có cần phân biệt một thứ gì, đừng bắt một con cá phải biết leo cây và bắt một đứa trẻ đang lớn ngừng phát triển. Anh không phàn nàn về điều đó thì họ chẳng là gì để em phải bận tâm
"Thì ra là em sợ như thế sao? Sao mà ngốc đến thể hả. Cơ thể mỗi người là khác nhau em không thể bắt bản thân mình theo ý muốn của người khác và anh đây còn chưa nói gì mà em đã vội nghe theo người khác rồi"
"P'Jeff~"
"Em không có béo, em đang tuổi ăn tuổi lớn nên là không có được vậy nữa nghe chưa. Lo chết anh rồi"- Jeff véo mũi em
"Ngab~ xin lỗi vì đã để anh lo"
"Em không sao là anh vui rồi. Ok, ăn ngoan nào không sẽ nguội mất"
...
"P'Jeffffffff em bị khó tiêu aaaa~~~"
"Tác hại của việc ăn quá ít đấy, chừa chưa hả"- anh chống hông nhìn đứa bé đang lăn lộn trên sofa
"Chừa òi~ khó chịu quáaaaa"- Barcode ôm bùng còn đầu thì gật gật
"Rồi rồi nằm yên để anh xoa bùng cho~"
Happy birthday to me🥳 cũng gần tròn một năm mình gắn bó với JeffBarcode và 10 tháng làm khùng làm điên trên Wattpad vì OTP🥰💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro