5
*Jeff tựa đầu lên bờ vai trắng mơn mởn của Barcode , tay phía dưới thì siết chặt eo*.
Đột nhiên có tiếng người bên ngoài!.
Này hai người kia còn chưa quay lại nhỉ?.
*Jeff liền hối thúc Barcode mặc đồ nhanh lên với đeo khẩu trang vào*.
Hai người vẫn còn chưa chịu mặc đồ hả?
Thay đồ thôi mà khó khăn ghê.Mà không ngờ là Barcode lỡ làm thế luôn.Tội mày ghê á Jeff~
Ơi hè rồi rủ bọn con gái đi chơi qua đêm đi.
Jeff đáp : không có hứng
Ồ tao cũng đang tính rủ nè.
Đi mà Jeff Satur , không có mày tụi con gái không chịu đến đâu.(nói rồi Jeff chạy vội khỏi phòng thay đồ).
Đã bảo không có hứng rồi mà.
Barcode hoang mang khi nghe lời nói thốt ra từ miệng hai người bạn của anh.
"Chẳng lẽ trước kia anh là playboy sao hả ta??, Hèn chi thấy đẹp trai với hút gái quá trời".
Em lại trầm tư suy nghĩ đúng rồi hè rồi phải rất lâu mới được gặp anh .
Tua tua đến vài tháng sau đó:
Tức quá từ lúc nghỉ hè đến giờ chẳng liên lạc lần nào cả. Mai là ngày phải đến Salon thực tập rồi . Ui hình như mình có hẹn Jeff ngày 28 tháng 7 đi thực tập chung với nhau.
(Đang mắc kẹt trong mớ bồng bông thì có tiếng mẹ từ dưới lầu vọng lên) . Này Barcode con yêu ơi tắm xong chưa?
Dạ con tắm xong rồi! mẹ tắm đi ạ .
*Barcode vừa cằm điện thoại mình lên chợt phát hiện mình đã gọi video call cho Jeff từ bao giờ*.
Trời ơi cứu con!
*Giọng bên đầu máy bên kia cất lên*.
"Này nay bày đặt chủ động gọi tôi trước đồ cơ đấy"
*Barcode ngại ngùng hai vành tai đỏ ửng lên vì ngại*.
"À xin lỗi em ấn nh-nhầm"
"Tại vì em đang định tắt máy tự dưng anh lại chấp nhận cuộc gọi nên.."
*Barcode vừa ngẩn mặt lên nhìn vào mành hình điện thoại thì đập vào mắt em , một nữa thân trên của Jeff không mặc đồ những muối cơ rắn chắc phải gọi là cực nóng bỏng*.
"Tôi vừa tắm xong mong em thông cảm đợi tôi thay đồ cái đã".
"Ưm anh không nghe là được rồi mà".
"Bộ ở nhà em không đeo khẩu trang hả"
"Đúng rồi tại vì trong phòng nên em khá là yên tâm"
"Thế em gọi tôi có chuyện gì nữa không? Hay định bảo ngày mai tôi khỏi đi"
"Để một mình em đi sẽ tốt hơn nhỉ . Nếu như thế tôi sẽ gửi toàn bộ địa chỉ Salon đó cho em".
"À em , phải nói sao ta , thật ra nếu anh đi cùng những mùi hương xung quanh sẽ nhạt hơn, có anh đứng sau lưng sẽ tốt hơn cả khi ở trường nữa có anh em mới tập trung được "
"Vậy cho nên chúng ta đi cùng nhau có được không "
*Jeff vừa cười vừa nói*
"Ra là vậy em coi tôi là cái lọ sáp thơm di động đấy hả?"
"Chắc cũng gần giống vậy á"
"Haha thật là , nếu em không thấy khó chịu thì ta có thể đi cùng nhau"
"Nhưng mà khoảng cách của chúng ta phải .."
"Rồi rồi tôi biết , tôi không ghét bỏ em đâu"
"Cười gì á hả ? Nay em hay cười thế"
"Thế sao , chắc vì chúng ta đang nói chuyện qua điện thoại nên không bị ảnh hưởng đến mùi hương chăng?"
" Hả giờ em mới biết à"
*Barcode nghĩ thầm mình chưa bao giờ nói chuyện nhìn thẳng vào mắt anh ấy được như thế này*
"Ngày mai tôi sẽ đón em "
"Không cần đâu !"
"Đang đi nữa chừng mà em lại xỉu thì rắc rối lắm"
"Cứ để tôi thay thế lọ sáp thơm cho em đi"
"Chốt vậy nha giờ tôi có viếc bận rồi , cúp máy đây , nhớ ngủ sớm đi còn nếu không ngủ được thì uống một cốc sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn "
"Vâng ạ"
Ngày 28 tháng 7:
Em ổn chứ?
Vâng ổn ạ
"Hôm nay được anh Jeff đến tận nhà đón mình , từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý những thứ nhỏ nhặt , anh ấy thật ra cũng là một người tinh tế , dịu dàng ha?"
Là chổ này .
Woa! chổ này đẹp ghê á
Không có bản hiệu gì cả
Họ đang kinh doanh sao ?
Jeff mở bước vào
Nè anh tự ý mở như vậy không sao chứ
"Ui cái bầu không khí ấm áp này làm mình bình tĩnh lại hẳn"
Jeff kêu lên: bà già chết tiệt kia!
Barcode hoang mang tột độ khi nghe Jeff gọi người chủ ở đây là bà già
Người phụ nữ lạ ấy chạy lại ôm Jeff và nói sao nay còn dẫn bạn về nhà , chuyện lạ à nha.
Thôi đi bà đừng có ôm * Jeff đẩy đẩy người phụ nữ đó ra*
Ô kìa sao lại lạnh lùng với người ta như thế?
À cháu tên gì vậy
Vâng cháu tên là Barcode ạ
Lần này cháu đến salon để thực tập á!
Thôi chết cô quên giới thiệu cô là mẹ của thằng bé này cũng là chủ tiệm salon ở đây luôn.
Nhìn cô còn trẻ và đẹp quá , làm cháu cứ nghĩ cô là mối quan hệ yêu đương của anh Jeff chứ.
Hả! Thằng bé nó chưa nói với cháu ta là mẹ nó à.
Mà sao 2 đứa lại đến đây , hôm này là ngày nghỉ của tiệm mà.
Thôi thì đã lỡ đến rồi để cô cắt tóc cho Barcode con nhé , cô thấy tóc con có vẻ như đã dài rồi nè.
Có phiền cô quá không ạ .
Không sao đâu con
*Mẹ Jeff đưa chìa * con đi mua nước đi
Hết cách với mẹ luộn đó.
Này!
Không có anh, em ổn chứ
Ừm em không sao đâu!
Ở đây em thấy dễ chịu lắm.
Thế thì tốt , anh đi đây.
*Mẹ Jeff ngỡ ngàng khi thấy con trai nay đã biết quan tâm người khác rồi* con trai tôi nay đã lớn rồi sao.
Cảm ơn con.
Barcode cháu ngồi ở đây đi
Vâng
Mà khứu giác của cháu có hơi nhạy cảm nên đeo khẩu trang cháu mới yên tâm được , cứ để thế này cắt được không ạ
Tất nhiên rồi , không sao đâu!
Nhắc mới nhớ Jeff ở trường có ổn không , thực ra nó là đứa rất cọc cằn vẻ bề ngoài thôi , chứ thằng bé là một người rất tinh tế và dịu dàng.
Cô đã từng có thời gian điên cuồn làm việc dẫu thế thằng bé vẫn chưa một lần gây phiền phức , nó vẫn luôn quan tâm đến người bận rộn như cô.
Vâng lúc cháu vừa gặp anh ấy , anh là ngươi rất cọc cằn nhìn đáng sợ lắm nhưng quen dần bên trong anh là một con người dịu dàng.
Lúc nãy cô đã rất ngạc nhiên vì vẻ dịu dàng trên gương mặt Jeff , lúc nó nói chuyện với cháu.
Đây là lần đầu tiên thằng bé dẫn ai đó về nhà
Barcode đối với Jeff chắc chắn rất quan trọng đó.
Thật saoo?
Hãy quan tâm đến thằng bé vụng về đó nhé!
Đã cắt xong rồi nè
Wow tay nghề của cô đúng là đỉnh thật.
Cảm ơn cô ạ
Không có gì ~
*Jeff cũng vừa về tới*.
Con dùng hết tiền mẹ đưa rồi đấy.
Đầy ụ bánh kẹo với cả nước luôn kìa.
Oa hoài niệm ghê nha , để mẹ đi lấy cốc.
Tuyệt ghê
Tóc em cắt được lắm .
Cảm ơn anh.
*Jeff kéo khẩu trang Barcode xuống , đút một viên kẹo vào miệng em*
A cái này là loại gì thế mà chua quá vậy.
"Phụt hahaha" nhìn mặt em buồn cười quá.
Anh Jeff đừng trêu em mà.
Nè hai đứa cho mẹ chung vui với.
*Đến lúc về*
Vui thật đấy , từ ngày mai lại phải rất lâu mới gặp lại nhau được nữa .
Hôm này cảm ơn anh nhé , mẹ anh là một người rất tuyệt vời.
Thế à?
Khi còn nhỏ , tôi hay giận mẹ vì bà ấy lúc nào cũng lo làm việc, tôi có đến nơi làm việc của bà ấy.
Và không bao giờ quên được ánh mắt của bà ấy lúc đó , ánh mắt tâm huyết với việc làm.
Tôi từng nghĩ tôi cũng muốn trở thành người có ánh mắt như vậy.
Ánh mắt của em rất giống bà ấy.
Ắc hẳn em sẽ trở thành một chuyên viên thẩm mỹ tuyệt vời.
Nhưng mà thể chất của em..
Thế thì ở bên cạnh tôi đi
Tôi biết là em ở cạnh tôi cũng không hẳn là tốt
Có điều nếu tôi có thể giúp em dù chỉ một chút , thì tôi..
*Chưa kịp nói hết lời Barcode đã đan tah Jeff vào lòng bàn tay mình*
Tôi hôn em nhé
Hả không được
Ơ tại sao chứ * Jeff giận dỗi*
Đã tháo khẩu trang , còn bày ra khuôn mặt đáng yêu làm tôi muốn hôn em.
Tại sao ?
Tại sao ư , em muốn nghe à.
*Barcode đỏ mặt vội đeo khẩu trang vào *
Ồ sao lại đeo lại rồi?
Không có đâu á.
Chẳng trung thực gì cả Barcode.
Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro