Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa

" Barcode, không bên anh nữa sao ་་
" Jeff còn yêu em không "
...

' Nhìn xem có người gặp ảo giác này, rõ ràng em đang ở trong nhà kia mà làm sao lại xuất hiện ở đây được ' cho rằng bản thân gặp ảo giác sau bao ngày nhung nhớ gã tự thấy bản thân mình như một kẻ điên tình. Nhưng nếu là em thì gã can tâm tình nguyện... Nghĩ rồi Jeff vội rời đi, nếu còn ở lại đây có khi lại chẳng thể làm chủ bản thân mà xông vào căn nhà kia. Nhưng có gì đó không đúng, nếu đây chỉ là ảo giác thì...

Đôi bàn tay run rầy bám víu vào gã là ảo giác?
Tiếng nấc nghẹn ngào kia là ảo giác ?
Hương sữa vốn thuộc về em là ảo giác?

Không nghĩ nhiều Jeff quay người lại kéo em vào một nụ hôn triền miên rồi lại hôn lên đôi mắt đã ửng đỏ vì khóc. Em không nói gì kéo Jeff vào nhà mình. Cả hai thay đồ rồi ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc.

" P'Jeff để em giúp anh " em lấy máy sấy rồi giúp gã làm khô tóc như mọi khi, xong rồi thì lập tức rời đi chẳng như lúc trước mà đùa nghịch. Một lần nữa chỉ có tiếng mưa rơi nhưng lần này có thêm tiếng sụt sịt mỗi khi thở của em. Bầu không khí nay càng thêm lúng túng bởi sự im lặng bất thường của cả hai.

"Em có thấy hai ta bây giờ rất giống khi đó không " Em im lặng chẳng đáp, làm sao em quên được ngày mưa năm ấy kia chứ...

/ ĐÙNG

Một bóng hình nhỏ bên cửa sổ giật thót bởi âm thanh to tiếng ấy và trái ngược với điều đó là một thân ảnh lớn hơn với mái tóc ướt không ngừng nhiễu nước đang cười một cách yêu chiều trước hành động đáng yêu của em nhỏ.

" P'Jeff đừng cười nữa ạ" em ngại ngùng nói rồi đưa anh một cái máy sấy tỏ ý anh có thể dùng nó

" Bé giúp anh nhé " gã nói rồi ngồi hẳn xuống bên giường không để em có cơ hội từ chối. Em thì chẳng có ý từ chối nhưng cứ ngại ngùng không thôi nhưng rồi cũng nhanh chóng bay đi khi em đan tay mình qua mái tóc của Jeff. Giờ thì em chính thức nghịch tóc của gã như thể đó là bộ lông của một em mèo hay một động vật nhỏ nào đó.

"Barcode"

"Sa..sao ạ " em giật bắn khi bừng tỉnh khỏi trò nghịch ngợm của mình để rồi thấy cái cách mà gã nhìn em. Nó hiện rõ biết bao yêu chiều quen thuộc nhưng lần này len lõi đâu đó em thấy được sự khao khát, kìm nén, và một điều gì đó hơn cả bạn bè...

Mọi thứ chìm vào im lặng, máy sấy đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng mưa. Bằng một cách nào đó cả hai đã đưa nhau vào một nụ hôn, và kết thúc nó bằng việc nhìn nhau mà chẳng nói điều gì và ngại ngùng. Chính xác thì người ngại là em và gã chỉ ngắm nhìn làm em càng ngại hơn.

" Barcode...em nhận ra nó mà đúng không " Jeff cười nhẹ nhìn em-người đang ngại ngùng chẳng giám nhìn thẳng vào gã. Em không nói gì chỉ gật đầu, lần này gã chẳng ngồi yên đưa tay ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của em

"Barcode anh yêu em, mãi ở bên nhau nhé "gã nâng nhẹ hai bên má em rồi hôn nhẹ lên chúng.

" Jeff hãy mãi yêu em nhé " nói rồi em úp vào ngực hắn thủ thỉ "yêu anh, rất yêu anh"
.../

" Sao em lại ra ngoài vào giờ này "
" Sao anh lại đến đây "
Cả hai chẳng hẹn mà cùng lên tiếng, Jeff cười khổ nhìn em gã đâu thể nói dù cả hai đã xa nhưng gã lại cứ thói quen mà đến chứ.

"Anh đến đây vì em...còn em thì sao " gã đáp rồi chẳng dám nhìn em.

" Em...muốn đến bên anh nên mới..." lời vừa thốt ra em liền ngại ngùng quay đi chẳng kịp nhìn thấy sự khuôn mặt bừng sáng đầy hạnh phúc của gã

" Em không nên đến bên anh.."

" TẠI SAO CHỨ " em uất ức hét lên vốn là em yêu Jeff đến thế, và em biết gã cũng yêu em vậy thì sao lại không nên.

" Vì anh sẽ là người làm điều đó " Jeff rời khỏi vị trí của mình bước đến bên Barcode rồi quỳ xuống. Một lần nữa đưa tay ôm trọn khuôn mặt em.

" Barcode anh chưa từng ngừng yêu em, đừng rời xa nhau nhé " một lần nữa hôn nhẹ lên hai má đã đẫm nước mắt của em
/"Barcode anh yêu em, mãi ở bên nhau nhé"/

"Jeff đừng bao giờ ngừng yêu em nhé"em nói rồi thả người vào bờ ngực rắn chắc của gã rồi thì thầm"yêu anh, mãi yêu anh"
/" Jeff hãy mãi yêu em nhé "/
/" yêu anh, rất yêu anh "/

Ngoài kia cơn mưa đã nhẹ đi chẳng còn dữ dội nữa, chỉ chậm rãi nhẹ nhàng rơi bên hiên nhà...như ngày nó đến và đem hai người đơn phương đến với nhau...

________________________________
Như này có nhẹ nhàng quá không mấy pà :" hay lần sau cho sóng gió hơn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro