Plot tùy hứng (1)
Đang trong quá trình đi chơi tự nhiên viết trong 30p, tôi buồn ngủ nên suy nghĩ hơi linh tinh mọi người đọc giải trí
-------------------------------------------------
Barcode tựa vào lòng người kia thở không ra hơi. Hắn dường như rất vui vẻ, nhìn mấy vết trên người cậu vuốt ve một chút, canh chuẩn thời gian đè cậu ra làm thêm lần nữa.
"Code?"
Cậu nghiêng đầu nhìn người đang đứng ở cửa mang theo ánh mắt không thể tin nổi, trong phút chốc cảm tưởng cả thế giới đang sụp đổ.
Mà thế giới sụp đổ thật!
Cậu vừa phút trước đang bị người ta lật tới lật lui trên giường đột nhiên bị bay ngược trở ra, đầu óc choáng váng nằm nhìn lồng kính trong ba phút.
"Anh ổn không?"
Kĩ thuật viên hết sức quan tâm gõ vào lồng kính.
"Ông đây cóc làm nữa"
Barcode ra khỏi lồng kính, ném tai nghe lên bàn sau đó đi đến khoang bên cạnh đá một cái xem như trút giận.
"Lần này là ai?"
Kĩ thuật viên đẩy gọng kính, muốn nói cẩn thận làm hỏng nhưng lại thôi, cái khoang này xem như rẻ nhất trong phòng này rồi.
"Chả biết nữa, chắc là Jeab"- Cậu thở mạnh mấy lần, mãi mới nhìn được cái người đang nằm ngủ say không biết trời đất kia -"Sắp xong rồi thì thằng cha đấy hạ thuốc tôi"
"Thật ra..."- Kĩ thuật viên nhìn bảng số liệu, dưới ánh mắt bừng bừng sát khí can đảm nói tiếp -"Cậu mới hoàn thành được một nửa"
"Cái đé-- Tôi làm bục mặt như thế mới được có một nửa thôi á!?! Thằng cha này đầu óc phong phú thế"- Barcode hét lên, hận không thể lôi người kia ra tẩn cho một trận.
"Khách VVIP, một năm tới sống bằng tiền của anh ta đấy"- Kĩ thuật viên nhắc lại một lần, cái tay giơ lên của cậu lại hạ xuống, quả nhiên vì miếng ăn phải chịu đựng.
"Tôi thề tôi không bao giờ nhận anh ta làm khách hàng nữa"- Barcode lẩm bẩm, ra ngoài tìm nước uống cho hạ hỏa trước khi cậu thực sự tẩn khách hàng một trận.
Barcode vốn là bác sĩ tâm thần thuộc top đầu, trong thế giới hiện tại, công nghệ phát triển đến mức có thể giải quyết những vấn đề liên quan tới bệnh tâm thần bằng cách để những bác sĩ đi vào trong tâm trí họ.
Tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp làm việc này, các bác sĩ phải đạt mức phù hợp với thiết bị ít nhất 70%, ngoài ra còn phải được não bộ của bệnh nhân chấp nhận mới có thể bắt đầu nên công việc này tương đối khó, lại ngốn rất nhiều tiền, vì vậy những người làm công việc này cũng hiếm có.
Nhưng người giàu sẵn sàng chi tiền, mà có cung thì có cầu, hiện tại đây được coi là một công việc có thể hái ra tiền.
Và Barcode, mức độ phù hợp lên tới 95,2% là một trong số ít bác sĩ ưu tú. Mỗi năm cậu chỉ nhận từ 3-4 người, phải mất một tháng để tâm trí họ làm quen sau đó còn thâm nhập vào thế giới của bệnh nhân, nếu không phải là méo mó không nghĩ nổi thì cũng là kinh dị rợn người, nói là trị liệu không bằng đi khám phá vũ trụ.
Barcode làm việc được 4 năm, qua mấy lần rèn luyện kĩ năng của cậu so với các tiền bối đã đứng ngang hàng sau đó nhanh chóng trở thành người được săn đón trong giới nhờ sự chuyên nghiệp của mình nhưng hiện tại đã ba tháng mà cậu vẫn chưa tìm được cách giải quyết vị khách lần này.
Chuyện là vị khách V.VIP, Jeff Satur có vẻ bị tâm thần phân liệt. Lúc đầu cậu cũng không nhận ra nhưng sau hai ba lần xâm nhập vào tâm trí anh, Barcode phát hiện tên này bệnh không hề nhẹ.
Trong đầu anh có cả một cốt truyện dài ngoằng, ngoại trừ anh ta còn có thêm một nhân cách khác tên Jeab, mà mỗi lần cậu thất bại cũng vì cả hai tên này.
Bọn họ thích cậu! Thích đến mức đem cậu đi lăn giường!
Lần đầu là Barcode sợ đến mức tự rời khỏi, thì cậu biết mình cũng đẹp, cũng dễ thương nhưng bị lôi lên giường như thế ai chẳng sợ, mấy lần sau quen rồi lại phát hiện ra cậu lăn giường với tên nào cũng được nhưng chỉ cần một trong hai nhìn thấy là thế giới sụp đổ. Thậm chí chơi 3P xong tưởng giải quyết được vấn đề nhưng mọi thứ vẫn sụp đổ như thường, cậu lần đó chỉ hận muốn xông vào đánh mỗi người một phát cho hả giận.
Barcode hết sức phiền não, công việc hàng ngày của cậu là mỗi ngày nhảy vào tâm trí anh ta, cố gắng vượt qua cái cốt truyện quái quỷ và tránh để cái mông mình bị hai tên kia bắt được. Làm việc hai tháng cậu mới vượt được một nửa mà số lần hai tên kia túm cậu lăn lộn lên tới cả trăm, nếu biết trước cậu thà chạy đi đánh quái còn hơn, hơi sợ chứ chết còn được hồi sinh, còn hơn là cái mông của mình bị người ta dùng free.
"Yo người đẹp"- Khi cậu tan làm cái người kia đã tỉnh dậy, còn rất vui vẻ đứng đợi cậu tan làm -"Hôm nay làm việc ổn chứ"
"Nhờ phúc của anh"- Cậu không nói không rằng kéo cà vạt của anh ép đi theo mình -"Ông đây muốn tăng tiền"
"Tăng cũng được, nhưng mà phải phạt đã, vừa nãy em làm cùng ai anh biết hết"- Jeff trưng ra bộ mặt cợt nhả, đi nhanh vài bước khoác tay lên vài cậu -"Hoàn thành nhiệm vụ tăng gấp ba~"
"Được!"- Nghe được câu này, Barcode lập tức hưng phấn nghĩ đến làm một lần nghỉ ngơi hai năm liền vui vẻ. Quên không nói sau mấy lần lăn giường trong mơ, cậu với vị khách V.VIP cũng thấy ổn áp liền hẹn hò.
Jeff cười cười, không biết vì sao cậu làm bác sĩ tâm thần mà ngây thơ như vậy. Mấy cái thiết lập của anh dù hoàn thành 100% thì thế giới cứ sụp đổ, mục đích là muốn bẫy cậu bác sĩ rơi vào tròng, hiện tại đạt được mục đích nên việc còn lại cứ mặc kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro