Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ

Ờm dạo này tôi đang vật vã tìm cách để uncrush nên không có tâm trạng viết gì. Thấy ke ngọt mà mọi người viết cũng ngọt nên đọc ngược tí nha :>

--------------------------------------------------------------

Chay co gối lại, phủ thêm một lớp chăn để xua tan cái lạnh trên bàn chân.

Điện thoại trên bàn hiển thị cuộc gọi đến nhưng em chỉ đưa mắt nhìn cho đến khi không còn âm báo, cuộc gọi thứ năm rồi.

Đôi tay em lạnh buốt giấu sau chiếc áo hoodie của hắn, hơi ấm vương lại chẳng giúp em cảm thấy tốt hơn nhưng Chay chẳng nỡ buông ra.

Sau cuộc cãi vã Kim không nói không rằng bỏ ra ngoài 5 tiếng đồng hồ, không biết hắn lang thang ở đâu, có lạnh không hay có ai bên cạnh an ủi.

Đây không phải lần đầu họ cãi nhau nhưng Kim của em sẽ không bỏ rơi em, em đoán sai vị trí của bản thân mình mất rồi.

Chay dụi mắt buồn ngủ, lại không nhịn được cơn tò mò khi hàng loạt tin nhắn gửi đến chiếc điện thoại trên bàn.

Từ những ngày đầu ở bên nhau, cả hai đã đồng ý cho đối phương sự riêng tư và tôn trọng tuyệt đối nhưng hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt khi em chạm vào chiếc điện thoại.

Chay nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, em chưa bao giờ hỏi về mật khẩu điện thoại của hắn, vì vậy những con số em biết không giúp ích gì nhiều.

'Em nhớ anh quá'

Một tin nhắn hiện ra khiến đôi mắt phủ một tầng long lanh, bé nhỏ cắn môi ngăn bản thân xúc động nhưng trong lòng sớm đã đổ mưa.

Em hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhập thử mật khẩu. 4 số, không phải ngày sinh của hắn, Chay thử bằng ngày sinh của em nhưng cũng không phải. 

Hi vọng trong đáy mắt cứ lụi tàn dần, trong vô thức em thử nhập ngày sinh của Mint "2909", nhìn dòng chữ sai mật khẩu mới cảm thấy yên tâm hơn chút. Chay thử lại thêm hai lần vẫn không nghĩ ra định bụng bỏ cuộc nhưng người cũ chẳng chịu buông tha.

"Anh bảo anh sẽ xuất hiện khi em khóc mà"

Người cũ vừa khóc, người mới liền thua, em đoán bản thân hiểu câu nói này nặng nề bao nhiêu, không kiềm chế được thử thêm một lần nữa vậy mà lại được.

"2429"

Kim cũng thật dày công suy nghĩ, đến cả mật khẩu cũng dùng ngày sinh của họ ghép lại mà thành, một con số này chẳng khác nào viên đá ném vỡ mộng tưởng của em. Chay kiểm tra tin nhắn, những phần trước đó đã bị hắn xóa đi, duy chỉ còn lại hôm nay Mint gọi cho hắn đến 10 lần, quả nhiên vẫn còn nặng tình.

Mint

...

Cuộc gọi nhỡ (X)

Cuộc gọi nhỡ (X)

Cuộc gọi nhỡ (X)

'Em nhớ anh quá'

"Anh nói sẽ xuất hiện khi em khóc mà"

"Xin chào"

"Em là Chay, người yêu mới của p'Kim"

"Anh ấy để quên điện thoại ở nhà"

"Chút nữa anh ấy về em sẽ nói cho anh ấy"

"Bé con trả Kim cho chị được không"

"Chị vẫn còn yêu anh ấy"

Chay thở dài chưa vội đáp trả, em biết Mint vẫn còn vương vấn hắn, biết luôn cả việc lúc em và Kim mới yêu nhau cô ấy đã từng tìm đến hắn.

"Em không thể cho chị câu trả lời"

"Đó là quyết định của p'Kim"

"Em biết phải không?"

"Em biết Kim vẫn còn yêu chị"

Đương nhiên là biết, Chay cúi đầu không muốn nghĩ tới những lần vô tình phát hiện trái tim hắn vẫn còn hình bóng cũ. Em là người theo đuổi Kim, cũng là người tỏ tình trước, tưởng chừng gom đủ may mắn mới có thể ở bên nhau hóa ra cũng chỉ vì giống với cô ấy.

"Em xin lỗi"

"Hai người chia tay đã ba năm rồi"

"Em đoán p'Kim đã buông bỏ rồi"

"Em chắc chắn?"

"Nếu Kim đến tìm chị thì sao?"

"Em sẽ nói chuyện với anh ấy"

"Nếu anh ấy vẫn còn tình cảm với chị, em sẽ buông tay trả p'Kim cho chị"

Chay mệt mỏi bỏ điện thoại lên bàn. Hơn 23h, có lẽ đêm nay hắn sẽ không về nhà đi, tuy nghĩ vậy nhưng em vẫn ngồi chờ đợi thêm chút nữa. Nếu anh hứa sẽ xuất hiện khi chị ấy khóc vậy bây giờ em khóc có mang anh về không?

Đồng hồ cứ thế trôi qua, chỉ còn vài phút nữa sang đến ngày mới mang theo hi vọng của em lụi tàn dần. Tiếng thở dài não nề tuột ra khỏi miệng, Chay thử sờ lên mắt lại phát hiện chẳng còn giọt nước nào chảy ra, có lẽ lúc nãy khóc nhiều quá nên giờ chẳng còn nước mắt nữa.

'Cạch'

Trái tim theo trên đỉnh đầu chợt rơi xuống, Chay quay đầu lại liền thấy Kim đã trở về, nhìn nhịn được thổn thức rồi lại ép lý trí trở lại, lời nên nói lúc này cũng phải nói ra thôi.

"Em có chuyện..."

"Em không biết lạnh à"- Kim cắt ngang lời nói của em, vừa nhìn thấy bé nhỏ đã nhăn mày bước tới, ai không biết còn tưởng em đắc tội với hắn.

"Không có"- Chay rũ mắt không nhìn trực tiếp vào hắn, trời đêm nay nhiệt độ thấp hơn bình thường, Chay chỉ mặc một chiếc áo cộc tay dù khoác tạm chiếc chăn mỏng nhưng vẫn lạnh tới mức run rẩy.

"Còn nói không có nữa, ngón tay tím hết vào rồi"- Đôi phương liếc mắt cái đã nhìn ra, không nói hai lời đã lấy áo khoác của mình choàng lên người em rồi vào phòng bếp muốn pha chút trà gừng.

Trong bếp truyền ra tiếng lạch cạch khiến Chay ngẩn ngơ một hồi, ngón tay nắm lấy áo khoác của hắn, bị mùi hương nam tính làm rung động, vừa ngọt vừa đau.

"Đến cả cơm tối cũng không ăn, em là ngại bản thân khỏe mạnh quá phải không?"- Vừa trở ra liền mắng người, Kim xưa nay độc miệng đến mức quản lý của hắn khóc không thành tiếng, tuy nhiên 3 phần tức giận thì đến 7 phần lo lắng.

Chay nhận lấy ly nước, chậm chạp uống một ngụm. Cảm giác ấm nóng từ cơ thể nhẹ nhàng len lỏi vào tim khiến em trào trực muốn khóc, nếu hắn cứ như thế này thì làm sao em có thể buông tay chứ.

Kim không nhìn được khuôn mặt của em, thấy Chay cúi đầu không nói tưởng em vẫn còn giận liền mang ra một đĩa bánh kem cho em.

"Ra ngoài không cầm theo điện thoại không biết mấy giờ, có cuộc gọi nào không"

Không  muốn bản thân nói ra những lời tổn thương nên Kim quyết định ra ngoài để bình tĩnh. Ngẫm nghĩ lại cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ chưa nghe Chay giải thích đã nổi giận nên muốn tạ lỗi với em, đến lúc đi mua bánh mới biết đã muộn như vậy lập tức trở về.

"Ừm, có người gọi cho anh"- Chay gượng gạo gật đầu, cầm lấy nĩa cắt một miếng cho vào miệng, vị ngọt ngọt chua chua trong miệng khiến bao nhiêu dũng cảm của em tan biến. 

Kim chẳng thích ăn bánh ngọt còn em thì ngược lại, vài lần mè nheo đòi hắn dẫn đi nhưng chẳng được, tưởng đối phương bỏ ngoài tai những lời mình nói vậy mà lần này hắn lại đi đến nửa thành phố để mua bánh cho em. 

"Anh sai rồi, nào đừng khóc. Lần sau anh không đi nữa"- Lúc này Kim quan sát được mọi hành động của em, thấy bả vai Chay run lên nhè nhẹ, nước mắt chảy xuống gò má lập tức luống cuống vội quỳ xuống phía trước dỗ dành.

"...Mình chia tay đi"- Chay run rẩy nói ra từng chữ, không dám nhìn biểu cảm của Kim mà tự làm nhòe mắt mình. Những lần trước đều là em đuổi theo anh, giận cũng không dám giận, chưa từng nghĩ mình là người nói chia tay trước.

Kim ngẩn người, biểu cảm bỗng chốc trở nên sắc bén nhưng thấy bé con khóc đến mức ngạt thở liền kiềm chế lại, hắn muốn biết đến cùng em muốn chia tay vì lý do gì, nếu vì tên kia thì đừng có mơ.

"Em yêu anh...Em tưởng mình gom hết may mắn...hức...mới gặp được anh nhưng mà..."- Chay cố gắng nói hết câu -"Em không biết nữa...anh chưa từng nói yêu em"

"Em xin lỗi, p'Mint gọi cho anh...em đoán chị ấy vẫn còn yêu anh..hức...nếu anh muốn em không níu anh lại đâu"- Chay càng nói càng khóc dữ dội, bình thường sẽ sà vào lòng Kim đòi an ủi nhưng hôm nay chỉ dùng tay quẹt nước mắt.

"Thật sự không níu?"- Kim gằn giọng hỏi, nhận được cái gật đầu của bé nhỏ sự tức giận tăng thêm một phần, không nói hai lời lập tức gọi điện cho Mint.

"Kim, em biết..."

"Xin lỗi, chúng ta kết thúc 4 năm rồi, anh và người yêu anh đang rất hạnh phúc, mong em đừng làm phiền anh nữa"

"Nhưng em vẫn..."

"Đó là chuyện của quá khứ rồi, lần tới liên lạc sẽ mời em tham dự đám cưới"

Kim nói xong liền tắt máy, trước mặt Chay xóa hết liên lạc với Mint sau đó bắt đầu xử lí tới bé nhỏ còn ngơ ngác.

"Không chia tay, cho phép em hỏi thêm ba câu"- Hắn nhấc bổng Chay mang về phòng, biết là bản thân không giỏi thể hiện tình cảm nhưng suốt thời gian qua em không tin tưởng hắn đã rơi vào lưới tình với em sao?

"Anh không còn tình cảm với p'Mint?"- Chay mơ hồ bị hắn ôm theo kiểu công chúa, khóe mắt vừa khóc xong vẫn còn đỏ hồng, em vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện xảy ra.

"Không có"

"Vậy mật khẩu của anh? 2429"- Em hỏi thêm câu nữa, nếu không còn tình cảm chẳng lẽ hắn lại dùng con số này.

"Tên của em, nếu muốn cho em tùy ý đổi"- Kim không biết em bé của hắn tự bổ não ra ý gì, chắc lại tự đi ngược bản thân mình, tốt nhất hắn phải chăm sóc em cho tốt 

"Anh yêu em?"- Chay hỏi câu cuối cùng, khóc suốt mấy tiếng đồng hồ giọng đã sớm khàn khàn như gãi vào trái tim người lớn hơn.

"Yêu em, tốt nhất em đừng dây dưa với mấy tên đàn ông khác"- Kim nhăn mày, cảnh cáo một lượt rồi đặt Chay xuống giường, đến lúc này người nhỏ hơn phát hiện có điều không ổn thì đã muộn.

"Anh ghen đấy"- Người lớn hơn chậm rãi bước đến, nhìn mắt cá chân lộ ra không nhịn được nuốt nước bọt -"Vợ chồng đầu giường đánh cuối giường hòa em biết không?"

"Em mệt lắm, mình chỉ hôn và ôm nhau ngủ thôi được không"- Chay thu chân lại, tránh né ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình và nhận lại một tiếng thở dài từ người yêu.

Kim vươn tay ôm lấy em, hôn nhẹ lên gò má và cọ mũi vào hõm cổ cảm nhận mùi hương mềm mại của bé nhỏ. Mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại, chẳng mấy chốc Chay đã chìm vào giấc ngủ trong khi Kim sầu não bên cạnh.

"Ngủ ngon chàng thơ của anh"

------------------------------------------------------------------

Bye cả nhà tôi lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro