[KimChay]Thế giới của anh(2)
KinnPorscheEp15 lên sàn hóa giải hiểu lầm của cặp KimChay :))
--------------------------------------------------------------------
"Chúng ta cần nói chuyện, về em và Kim"- Porsche nói xong mà cả hai người cùng giật thót, Porchay giữ chặt cánh cửa phân vân không biết phải làm gì, nhìn đoàn người phía sau là hiểu không nhờ ai giúp mình được. Người đang trốn cũng không khá hơn, xem ra chỉ cần Tankul hoặc Porsche thấy hắn thì Kim sẽ ăn đủ với bọn họ.
"Nó trốn đâu mất rồi! Thằng Kinn mau bảo bọn kia đóng cửa lại, hôm nay tao phải bắt được thằng Kim"- Tankul kiểm tra camera vẫn không thấy gì liền đập vào người thằng em còn lại ra lệnh, anh ta thực sự tức giận rồi.
"Vậy tôi xin phép về trước thưa cậu chủ"- Pete nghe vậy vội vàng muốn chuồn về với Vegas nhưng đã bị Tankul giữ lại, sau một hồi lâu thật lâu phải đe dọa rằng Vegas và Macau sẽ đến đây tìm mình thì Pete mới được thả về.
Dưới sự kiên quyết của chủ thứ gia, Porchay đành để mọi người vào phòng mình. Sau khi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra giữa em và Kim, Porchay cảm giác anh trai mình chuẩn bị đi bẻ cổ người yêu cũ đến nơi.
"Thôi đừng buồn nữa, động đến mày thì cả thằng Kim tao cũng xử"- Tankul nghe xong lao vào ôm chặt em đến mức không thở được, vừa dỗ vừa suy tính cách để đá Kim ra khỏi gia phả nhà này.
"Em không sao đâu mà"- Porchay cố gắng giải thích với hai ông anh nhưng chỉ như nước đổ lá khoai, Porsche lập tức kéo Tankul đi lùng sục tên khốn nạn phụ tình em trai mình.
"Bọn họ thật ồn ào phải không?"- Mọi người rời đi chỉ còn Tay ngồi lại với em, cậu có lẽ là người duy nhất trong đám này hiểu được cảm giác của cậu thiếu niên.
"Họ vốn là thế mà"- Porchay khẽ cười sau đó mím môi trở về dáng vẻ ủ rũ lúc đầu, em không thích phải nhớ lại kỉ niệm giữa họ, thật mệt mỏi.
"Có gì muốn nói không? Anh sẵn sàng nghe"- Tay di chuyển sang bên cạnh em nhẹ giọng trấn an. Porchay rụt rè nhìn chàng trai bên cạnh rồi nhẹ gật đầu, có lẽ vì sự dịu dàng này mà em có thể chia sẻ những suy nghĩ mà mình chưa bao giờ nói ra.
Tay yên lặng lắng nghe cậu nhóc tâm sự, đôi lúc chạm nhẹ lên lưng em giúp Porchay ổn định cảm xúc của mình, cậu không muốn đưa ra lời khuyên cho em vì mỗi người bọn họ đều có những vấn đề khác nhau, vì vậy Tay chỉ ở đây để khiến Porchay cảm thấy mình không phải là người cô đơn.
"Cảm ơn anh"- Porchay dần ổn định cảm xúc của mình, gánh nặng trong lòng em coi như được giải tỏa một phần nên ánh mắt trong trẻo đã trở lại. Lúc này Tay mới mỉm cười trao cho em một cái ôm trước khi rời đi xem mấy tên ngốc kia đã bỏ cuộc hay chưa.
Quay trở lại với Kim, sau một hồi lẩn trốn cực nhọc vì thằng Tankul huy động đám vệ sĩ tìm tất cả các tầng, hắn quyết định tự mình đâm đầu vào miệng cọp. Chật vật thoát từ phòng mình trên tầng 8 xuống lại tầng 7, Kim chạm tay vào túi lấy chiếc chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì Tay bước ra.
"Cậu Kim hóa ra vẫn ở đây"- Tay nhăn mày thật nhẹ, cậu quan sát hắn một lượt rồi tiếp tục -"Cậu biết bây giờ tôi nói một tiếng là bọn họ tới đây ngay không?"
"Em ấy thế nào rồi"- Kim không quan tâm tới sự uy hiếp của chàng trai đối diện mình, hiện giờ hắn muốn biết Porchay đã cảm thấy khá hơn hay chưa.
"Cậu tốt nhất là giải thích cho tốt"- Tay vỗ vỗ vai Kim nhắc nhở rồi rời đi, cậu sẽ cho bọn họ một chút thời gian trước khi để mọi người xuống giải quyết nốt, gia đình này rắc rối nghĩ thôi cũng mệt.
Kim gật đầu cảm ơn Tay rồi tiến vào bên trong, hắn không vội tìm kiếm mặt trời nhỏ mà chậm chạp lướt qua căn phòng của em. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy căn phòng ngập tràn dấu ấn đặc trưng của em, ấm áp hơn so với những gì hắn nhớ.
Những món quà hắn tặng được đặt riêng ở một vị trí hết sức nổi bật còn mặt trời của hắn ngồi ôm đàn trên bệ cửa sổ trợn tròn mắt nhìn hắn, có lẽ em không nghĩ vào lúc này sẽ gặp người yêu cũ.
"Anh...ừm...anh có thể ở đây không"- Kim cứng nhắc mở miệng, hắn vô thức đưa tay chạm lên gáy trấn an bản thân mình -"Bọn họ vẫn đang tìm anh"
"ouh"- Porchay khẽ gật đầu, em lặng lẽ đẩy hộp kẹo ra phía sau mình để Kim không nhìn thấy, em không biết hắn chỉ vì không còn chỗ trốn hay mạo hiểm đến tìm mình.
"Chay...a--anh...em thích nó chứ"- Kim tất nhiên nhìn thấy hành động của cậu, hắn cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình nhưng cuối cùng không nói ra lời thật lòng.
Porchay gật gật đầu, lí nhí cảm ơn hắn trước khi đưa mắt chờ đợi Kim tiếp tục. Đối mặt với ánh mắt đấy trong lòng hắn thầm trách bản thân đã vào hang cọp thì giải quyết cho nhanh hoặc ra ngoài kia để thằng Tankul mang đi làm mồi cho mấy con cá koi gì gì đó.
"Cảm ơn anh"
"Huh?"- Kim còn chưa đủ dũng khí tự nhiên nghe lời này của Porchay mấy suy tính trong đầu bay sạch, cái này là cảm ơn hắn vì chuyện gì?
"Lần trước ở quán của chế Yok là anh bảo vệ em"- Porchay giải thích lại dù trên mặt có chút ngượng ngùng, lúc thấy quán bar la liệt xác người là em hiểu mình vừa an toàn như thế nào.
"À ừm...em biết rồi à"- Kim ngập ngừng mở miệng sau đó liền muốn tát cho bản thân một cái, chuyện muốn giấu thì chẳng giữ mồm miệng, chuyện muốn giải thích thì không dám nói ra.
"Yeh, chế Yok vừa nhìn thấy đã ngất luôn"- Porchay khẽ cười, em vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của ai, vừa cảm động vừa muốn chửi hắn sao bày ra mà không biết dọn. Cuối cùng Porsche phải đến dỗ sau đó hứa xây lại quán thì chế mới đồng ý cho họ tiếp tục đến.
"Còn em thì sao?"- Thấy em cười lên Kim mới thả lỏng được một chút, hắn tiến lại gần muốn ngồi xuống, Porchay cũng không ngăn cản. Đôi mắt Kim phản chiếu lại hình bóng em giữa đáy hồ sâu thẳm mà tĩnh lặng, hắn thực sự muốn kéo Porchay vào thế giới của mình-"Em có sợ không"
"Em không"- Porchay nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của hắn, không nhanh không chậm đáp lại. 18 tuổi em nhìn ra được chứ, Kim yêu em, nếu không hắn sẽ mặc kệ em sa đọa, sẽ không âm thầm bảo vệ em trong cuộc chiến giữa hai nhà, cũng không áy náy muốn tìm cách bù đắp. Chỉ là hắn đẩy ra đi ra quá xa, em không biết mình có thể đuổi theo Kim được hay sẽ kiệt sức rồi biến mất.
"Vậy em có thể thế giới đen tối của anh không"
Kim nuốt nước bọt, không khí ngột ngạt muốn nhấn chìm lý trí của hắn. Còn quá nhiều mối nguy hiểm xung quanh bọn họ, cuộc chiến kết thúc chỉ mở ra một cuộc chiến khác trong tương lai còn hắn thì không chắc mình có thể bảo đảm an toàn cho Porchay nếu kéo em vào thế giới này nhưng mọi tính toán trước giờ đều vô dụng. Hiện giờ Porchay đã trở thành trở thành 'quân cờ', nếu muốn bảo vệ em chỉ có thể kéo em rời khỏi vùng an toàn.
Porchay hít một hơi thật sâu, gạt bỏ đi sự lưỡng lự của mình để chủ động lên khóe môi anh thay cho câu trả lời. Trái tim treo trên cao của Kim cuối cùng cũng rơi xuống, đôi mắt đào hoa cẩn trọng lướt qua ngũ quan xinh đẹp rồi đưa tay giữ lấy khuôn mặt em, thật dịu dàng tạo nên nụ hôn đầu.
Không sai, đây là nụ hôn đầu của họ thật đấy.
"Vậy bắt đầu lại nhé, em có cần người dạy kèm không"- Sau khi rời khỏi đôi môi xinh đẹp, Kim khẽ cười hỏi em y hệt như lúc muốn tiếp cận, chẳng qua giờ đổi lại là sự chân thành của hắn.
"Em đói rồi"- Porchay cười lên đáp trả hắn bằng cách trốn tránh của Kim khiến người yêu chỉ biết cười khổ kéo em lại vòng tay mình hôn nhẹ lên trán em.
"Giờ mà anh ra ngoài là bọn họ biến anh thành mồi cho cá đấy"- Kim bất lực dùng ánh mắt vô tội dỗ dành mặt trời của mình -"Em ăn kẹo được không?"
"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh"- Porchay cười khúc khích, viên kẹo được bạn trai đút cho còn ngọt hơn những gì em nhớ, thật ra chỉ cần như vậy là đủ.
"Vậy anh chỉ có thể ra ngoài kia thôi"- Kim tỏ vẻ ủ rũ, hắn dùng tay bóp hai bên má của em, gây đi nhiều so với lần trước, phải nuôi trở lại thôi. Kim suy nghĩ trong lúc hôn lên gò má ửng hồng của bé cừu con.
Trong lúc đó đoàn quân tìm kiếm cậu út vẫn không có chút triển vọng nào, Tankul tức điên lên, anh ta thậm chí còn lên hai tầng trên để tìm mà vẫn không thấy bóng dáng của Kim đâu.
"Có lẽ nó trốn được rồi, mày nghỉ một lúc đi"- Kinn đứng bên cạnh người yêu mình cố gắng khuyên nhủ vợ mình khi bọn họ đang lật tung phòng của Kim mà chẳng tìm thấy cái mật thất ở đâu.
"Câm mồm vào Kinn, mày với thằng Kim đúng là cùng một giuộc"- Tankul trừng mắt với em trai như thể Kinn vừa làm ra một điều không thể chấp nhận được.
"Mày cũng là anh em của bọn tao đấy"- Kinn cười khẩy nhắc lại cho anh trai mình nhớ rồi tỏ ra không thèm chấp với anh ta mà tập trung vào vợ mình.
"Còn một chỗ chưa tìm thôi"- Tay lúc này cũng chụm đầu vào nhập hội với Tankul và Porsche, cậu cũng muốn Kim phải trả giá vì đã làm bé con đáng yêu tổn thương, dưới sự chăm chú của hai người, Tay chỉ vào tầng 7-"Phòng của Porchay"
"huh?"
"Có lý lắm chứ, không chừng cậu Kim lẻn vào trêu chọc thằng bé trong lúc chúng ta đang ở đây"- Time ở bên cạnh lập tức phụ họa, tuy hiểu Kim có đầu óc để không động vào Porchay được bảo kê bởi cả chính lẫn thứ gia nhưng bị gã bơm đểu nên hai người lập tức xông ra thang máy.
"Cưng à đừng đốt nhà người ta"- Tay khẽ lắc đầu trong khi người yêu bên cạnh cười khẩy vòng tay qua eo cậu chuẩn bị xem Tankul cùng Porsche xông vào bắt gian.
Porchay còn đang cười khúc khích khi nghe Kim giải thích về những món quà hắn mang đến thì tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cả hai giật mình liếc nhìn nhau.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trong viện"- Kim thở dài hôn nhẹ lên trán em, có lẽ thời gian mà Tay nói đã hết và anh trai cùng anh dâu của hắn chỉ chờ mở cửa để lôi hắn ra.
Porchay mím môi, hai má xụ xuống nghĩ tới việc sẽ phải đối mặt với anh trai trong thời điểm này dù khoảng hai ngày trước em thực sự muốn đấm Kim nhập viện. Trước khi tìm cho bản thân một chỗ trốn, Kim đưa tay xoa đầu em và tặng Porchay một nụ hôn lên chóp mũi. Giờ thì hắn cần dùng bộ não của mình nghĩ ra một lời giải thích thật êm tai hoặc tìm cái gì đó để bảo vệ khuôn mặt mình.
Sau khi chắc chắn rằng tủ quần áo trông không có gì khác thường Porchay liền chạy ra mở cửa, em hi vọng mình sẽ kiểm soát biểu cảm thật tốt nếu không Kim của em sẽ bị phát hiện mất.
"Mọi người cần gì nữa ạ"
"Tao không tìm được thằng Kim, Porchay ngoan cho tao kiểm tra nó có trốn ở đây không"- Tankul không để em cản đã đẩy cửa xông vào, theo sau là anh trai em đang liên tục quan sát xung quanh-"Thằng Kim nó mồm mép giảo hoạt mày đừng nghe nó nói vài câu liền tha thứ cho nó, đợi tao bảo ba đuổi nó khỏi cái nhà này xong mới tính"
"Em yên tâm, anh nhất định bắt thằng Kim trả giá"- Porsche đến lại gần, vẻ mặt đầy dịu dàng với em trai khác hoàn toàn lúc đang lùng sục tên khốn nạn làm tổn thương em mình.
"Kh--khoan đã hai người bình tĩnh lại"- Porchay hoảng hốt khi bốn người kia bắt đầu tìm kiếm quanh phòng của cậu trong khi ba người còn lại chỉ đứng nhìn -"Anh rể mau giữ anh ấy lại đi"
"Porchay nói đúng đấy, hai người đừng có làm loạn lên như thế"- Kinn nghe được từ 'anh rể' lập tức vui ra mặt vội nói đỡ em nhưng Porsche nghe xong liền quay đầu lườm hắn một cái nên Kinn đành ra giúp một tay, hắn cũng không muốn tối nay ngủ một mình.
Porchay nhìn sang Tay chỉ thấy cậu cười nhẹ nhàng trấn an em, có lẽ Tay cũng đoán được đôi phần chuyện xảy ra sau khi rời đi nên không giúp đỡ cũng chẳng can ngăn, còn Time thì tất nhiên đứng xem kịch vui rồi.
Phòng của em không quá lớn nên năm người tìm kiếm nhanh đến đáng sợ, Porchay vừa lo cho đống quà Kim tặng vừa lo cho cái mạng của hắn nên canh chừng thật sát sao, thấy em trai cố kìm chế sự lo lắng Porsche lại càng chắc tên kia đang trốn ở đây.
"Mẹ nó thằng Kim chó chết nó làm tao tốn sức quá đi mất, nếu tao tìm được nó tao nhất định sẽ bắt nó phải xuống bếp nấu cái gì cũng được rồi vứt nó từ tầng 2 xuống hồ của Bella khi nó đang quằn quại trong đống hỗn độn không được gọi là đồ ăn"- Tankul bắt đầu mệt mỏi, anh ta đã chạy hết tất cả các tầng trong nhà và bây giờ vẫn đang lục tung cái phòng này, việc đó là quá mất sức -"Pol, Arms tìm được nó xong phải mang bánh ngọt cho tao, loại nhiều tầng có sốt socola và thêm mấy viên kẹo ở trên, tao muốn có cả nến để ăn mừng và nước...phải rồi tao muốn uống sữa lắc bạc hà và ăn nho, chúng ta sẽ tổ chức tiệc sau khi bắt được thằng Kim"
Không ai trong số những người đang tìm kiếm nghe cậu cả nói, người duy nhất là Porchay bám theo sau anh ta vì vị trí của họ gần tủ quần áo nhất. Kim ngồi bên trong nghe chửi khiến hắn vừa muốn bật cười vừa muốn nhảy ra lôi đầu thằng anh trai đốt nhà mình nhưng đành ngồi yên nếu không người bị đánh là mình.
"Mẹ nó phòng này không có cái mật thất nào đấy chứ"- Porsche đã tìm gần hết nhưng không lôi đầu tên kia ra được liền quay sang hỏi chủ nhà nhưng Kinn chỉ lắc đầu còn Tankul quyết định ngồi lên thực đơn món ăn cho buổi tiệc sắp tới.
"Tao nghĩ nó không ngu mà trốn ở đây, thằng Kinn mày còn cái mật thất nào không"- Tankul mệt nhoài đưa tay mở tủ quần áo khiến trái tim em hụt một nhịp nhưng may mắn anh ta chỉ mở một cái, nếu mở nốt cánh cửa còn lại sẽ thấy em trai mình bên trong.
"Mày giỏi thì lên phòng ba mà tìm"- Kinn nói vọng ra cho biết mình đã bỏ cuộc, giờ hắn đang bám đuôi Porsche khi anh vào phòng tắm để tìm người trong khi Time và Tay nhướng mày chờ đợi.
"Ashhhh! Tao chịu hết nổi rồi tao muốn đi ngủ"- Đến khi lục tung tất cả lên mà không tìm được gì Tankul bắt đầu gào lên rồi ngã lên giường với chiếc áo lông thú khi những người khác đang ngồi nghỉ trên sofa.
"Tao không tin tao không bắt được nó, cho vệ sĩ tìm lại lần nữa đi"- Porsche vuốt ngược tóc kiểm tra lại camera ghi hình xem Kim có trốn ra bằng đường nào khác không nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu út thành công rời nhà.
"Anh không cần làm thế đâu mà"- Porchay lúc này tiến lại gần anh trai mình cố tìm cách gỡ bỏ rắc rối này, em thật sự không cần vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người nhưng điều Porchay không biết là em càng tỏ ra mình ổn thì Porsche càng muốn giáng một đấm vòa mặt Kim.
"Nóng quá~ Thằng Pol mau tìm quạt đi"- Tankul nằm trên giường lăn một vòng rồi vứt chiếc áo lông xuống, đúng vào lúc Porchay không để ý anh ta đã mở tủ đồ ra muốn tìm một bộ pyjama để mặc. Và bất ngờ chưa kìa?
"Ahhhhh!"
'Thôi xong rồi'
Đó là điều duy nhất Porchay nghĩ đến trước khi vọt về phía tiếng hét xuất hiện và tất cả mọi người đều chạy về phía Tankul.
"Mẹ nó thằng Kim!!!!!!!!!! Porsche mau lên tao tìm được nó rồi!!!"- Cậu cả hét lên khi thấy thằng em mình đang ngồi nép trong góc tủ với biểu cảm ngỡ ngàng vì bị phát hiện, ai mà ngờ vào phút cuối lại bị bắt như thế này.
Kim thở dài bước ra khỏi tủ, hắn nghĩ thứ đầu tiên hắn nhận được là nắm đấm của Tankul dù nó nhẹ hều nhưng Porchay đã sà vào lòng hắn trước khi những người khác kịp phản ứng.
"Mày bỏ tay ra khỏi em tao"- Porsche gầm lên khi thấy Kim đang ôm em trai mình, dù rất muốn lôi hắn ra tẩn một trận nhưng hai đứa nó đang ôm khư khư nhau thế kia khó mà tách ra được.
"Porsche khoan nghe tôi giải thích đã"- Kim nghe vậy lập tức giơ hai tay lên nhưng Porchay vẫn ôm chặt hắn quay về phía Porsche với ánh mắt cừu con, giờ mà em bỏ tay là say goodbye luôn.
"Mày giải thích cái đéo gì! Quỳ xuống! Thằng Kinn lấy sổ gia quy ra đây tao đọc lại cho mày nghe, trước tao dạy mày thế nào mà dám đi dụ dỗ trẻ vị thành niên? Vì cái tính nhiều chuyện của mày mà nó bỏ cả ước mơ đấy, mày còn giải thích cái gì? Tốt nhất mày ngoan ngoãn thú nhận nếu không tao mách Mae"
Tankul còn không có hắn cơ hội nói tiếp đã sổ ra một tràng, sau khi thấy Porchay ôm chặt em mình không buông anh ta bày ra vẻ mặt thống khổ như người mẹ nhìn con mình lao đầu theo một tên tồi tệ.
"Mày ngoại trừ gọi cho Mae ra thì làm gì nữa"- Kim đưa mắt lườm anh trai một cái nhưng Tankul càng được đà thậm chí còn muốn lôi Porchay ra khiến hắn muốn tiễn Bella lên cùng Elizabeth và Sebatian.
"Porchay em mau bỏ nó ra đi"- Kinn biết vợ mình tức muốn phát điên đành khuyên nhóc con kia tạm thời tránh sang một bên trong khi nhìn thằng Kim bằng nửa con mắt.
"Anh sẽ không sao đâu"- Kim cũng biết mình tới số nên cố gắng tách Porchay ra nhưng em chỉ lắc đầu, nếu giờ mà em buông ra thì không biết cái mạng của hắn còn lại bao phần, nhất là sau khi bị bắt quả tang.
Sau một hồi cuối cùng không khuyên giải em mình được, Porsche cuối cùng đành đồng ý ngồi xuống nghe đôi trẻ giải thích. Kim có vẻ rất thành khẩn khai báo hết các hành vi động cơ của hắn từ đầu đến cuối, tuy nghe rất khốn nạn nhưng anh trai hắn đã ngồi lấy giấy lau nước mũi dù vẫn chửi như thường.
Porsche sau khi nghe xong mọi chuyện trước hết là cảm ơn hắn vì đã cứu em trai mình, cả hai đứa còn đang cảm thấy có gì đó sai sai thì Tay và Tankul đã thành công giữ em ngồi yên, sau đó Kim bắt đầu hứng chịu những cú knock-out đến thì tuyển thủ quốc gia.
"Cái này là cho việc mày lợi dụng em tao, còn đây là vì mày phụ tình cảm của nó"- Porsche vừa nói vừa nện thẳng vào Kim như cái cách anh làm với Vegas, chỉ khác là Vegas ăn 2 đấm còn Kim phải hứng chịu đến 7 lần.
Porchay hoảng đến mức suýt khóc nhưng Tankul bên cạnh liên tục cổ vũ em dâu đánh em trai út của mình còn Tay chỉ cười nhẹ cố gắng trấn an em, thật ra Porsche cũng biết lượng sức mình lắm rồi.
Sau 7 lần knock out, Kim cuối cùng cũng gục. Mũi là miệng hắn tràn ngập máu, hai mắt không mở nổi trong khi đầu vẫn quay mòng mòng. Hắn chống tay ngồi dậy, việc hít thở trở nên khó khăn do ngực trái liên tục nhói đau, không biết có gãy cái xương sườn nào không.
"Kinn, cho tao một điếu"- Tầm nhìn vẫn chưa được rõ lắm, Kim cần một thứ gì đó giúp mình chịu đựng cơn đau này, đợi đến khi hút xong điếu thuốc hắn mới cảm giác được trở về thân xác của mình.
Porchay ngồi bên cạnh hắn đã rơm rớm nước mắt, nhìn người yêu mình vẫn đang chảy máu em sợ đến mức tay chân luống cuống, muốn ôm nhưng sợ mình đụng phải chỗ nào làm hắn đau chỉ có thể lấy khăn tay lau máu trên mặt hắn.
"Vừa lắm cơ, tao thấy nó vẫn còn chịu được đòn đấy"- Tankul ngồi một bên bĩu môi nhìn Porchay chăm thằng em mình, nếu không phải vì bé con thì anh ta sẽ lôi chân thằng Kim vứt xuống với Bella.
"Mày được rồi đấy, kêu bác sĩ kiểm tra nó đi"- Kinn lắc đầu ngán ngẩm trước anh em của mình, dù máu trên tay vợ là của thằng em nhưng hắn cũng xót lắm, Porsche vừa xong là lau thật sạch rồi nhẹ nhàng nắn bóp để anh cảm thấy thoải mái.
Kim cũng lười để ý tới hai thằng anh trai, hắn nhấc tay xoa đầu em rồi véo nhẹ chóp mũi đỏ ửng, trông người yêu mình giờ khác gì cún con không cơ chứ. Sau khi bác sĩ lên kiểm tra một lượt xác định có dấu hiệu của chấn động não và nứt xương sườn ra thì cũng không có gì nhiều (theo định nghĩa nhà Theerapanyakul) chỉ cần tránh vận động mạnh là được.
Porchay nghe kết quả cuối cùng xót chết đi được, thậm chí còn đòi Kim chuyển về nhà chính để mình chăm sóc anh khiến hai Theerapanyakul còn lại cùng bật cười.
"Tốt nhất là mày thành thật không lần sau tao không nương tay đâu"- Porsche nhìn em trai mình quấn quýt không rời em chồng đau hết cả mắt liền cảnh cáo hắn, trước khi rời đi lại không yên tâm lôi Porchay ra nhắc nhở em một đống thứ.
"Anh đừng lo em biết phải làm gì mà"- Porchay cười thật tươi chứng tỏ mình vẫn ổn, thậm chí em nghĩ người phải chịu đựng là Kim chứ không phải mình, suốt thời gian yêu đương hắn thậm chí còn sợ nếu mình ôm quá lâu em sẽ khó chịu, lần này nếu không phải em chủ động thì còn lâu Kim mới dám hôn em.
"Cần tâm sự thì cứ tìm anh"- Tay và Time cũng theo sau họ, trước khi đi Tay đưa cho em một tấm danh thiếp rồi ôm Porchay một cái, cậu thực sự muốn đứa trẻ này hạnh phúc.
"Mày đó cứ kệ nó đi, tối nay nhớ sang xem phim với tao đấy"- Tankul cũng không muốn bị bỏ lại xem hai đứa hội nó thể hiện tình cảm, dặn dò bé con mấy câu rồi phất áo rời đi, trước đó vẫn không quên lườm thằng em mình một cái cháy mắt.
"Thôi nào anh không sao thật mà"- Khi chỉ còn hai người, mặt trời nhỏ của hắn thậm chí còn thể hiện sự lo lắng hơn nhiều so với lúc đầu, xem khuôn mặt phúng phính sắp khóc rồi kìa.
"Nhưng mà..."- Porchay muốn nói lại nhưng nước mắt bắt đầu chảy ra khiến em phải dừng lại lau hết đi khiến Kim chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ hôn nhẹ lên trán em, ôi cái đứa nhỏ này khiến hắn phải khổ dài dài rồi.
"Được rồi, nếu em sợ anh đau thì có thể hôn anh"- Thấy người yêu không tin tưởng lời nói của mình, Kim đành đưa cho em một gợi ý. Sau đó Porchay ngừng khóc, em dành ra vài giây suy nghĩ rồi nhào tới giữ mặt hắn hôn lên gò má vẫn còn hơi nhói đau.
Porchay nghe tiếng hít sâu của hắn còn tưởng mình chạm đến chỗ bị thương, nước mắt lại chuẩn bị trào ra. Kim biết em lại sắp khóc đành kéo em nhào vào người mình, một tay đặt lên lưng, tay còn lại giữ gáy Porchay, chiếm lấy những âm thanh mềm mại.
"Bớt đau rồi"
Bị đẩy vào thế bị động nên sau khi hôn xong em ngại ngùng rúc vào hõm cổ hắn đợi khuôn mặt mình trở lại bình thường mới buông hắn ra. Kim giữ nguyên nụ cười trên môi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em rồi nâng bàn tay mềm mại đặt lên một nụ hôn vào ngón áp út.
"Em có muốn nghe bài hát mới không?"
------------------------------------------------------------
Tiếp theo là cảnh yêu quái Kim ăn thịt được đường tăng Chay nên lâu lâu mới ra được nha mấy bồ, tiếp theo quay lại xem p'Jeff tán em hàng xóm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro