Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KimChay] Nếu anh ở lại(2)

Lẽ ra chap này phải đăng trước tối thứ 7 nhưng cái nết lười+sốt nguyên tuần mà tối nào cũng đi chơi 10 rưỡi đêm mới về nên giờ tôi mới đăng. Nếu ai để ý thì cứ đoạn nào dòng nó ngắn ngắn thì lúc đang tỉnh táo, dài là trong cơn ấm đầu :)))

------------------------------------------------------------------

Porchay từ lúc bước vào nhà đã không nhịn được đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi thể hiện rõ nhất tính cách của một người, căn nhà của gia đình em mang đến cảm giác ấm áp và tươi sáng nhờ khoảng sân ngập nắng, những kí ức vui vẻ, tình yêu thương của anh Porsche và chính tay những người sống ở đó vun đắp.

Chính gia mang đến cảm giác uy nghi nghiêm túc dù vậy nhờ có khun Tankul nên vẫn có cảm giác náo nhiệt nhẹ nhàng còn nhà của Kim...lạnh quá. Cảm giác lạnh và u tối thấu vào xương tủy, không gian được bày trí gọn gàng nhưng mang lại cảm giác cô quạnh trống vắng.

Có lẽ do đã quá mệt mỏi nên Porchay vẫn ngồi trên ghế sofa không xê dịch tí nào, đến khi Nont tiến lại gần mới giật mình cúi đầu lễ phép chào hỏi. Nont ngoại trừ hơi bất ngờ vì cậu nhóc này ngoan hơn hắn nghĩ ra thì chỉ làm theo đúng lệnh của cậu chủ.

Trong lúc đó Kim ngồi trong văn phòng đọc tập hồ sơ về vụ tai nạn của cha mẹ Porchay, có vài điểm khiến hắn nghi ngờ nên ngày mai Kim sẽ tự mình kiểm tra lại. Còn bây giờ hắn phải lo cục nợ mình vừa rước về nhà, nghĩ lại Kim cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn vừa đẩy mặt trời ra khỏi thế giới của mình đã chạy về phía em.

Khi Kim ra ngoài Porchay đã ngồi yên ở bàn ăn, thật chậm rãi thưởng thức bữa khuya, bình thường hắn chưa bao giờ ăn cơm ở nhà, thậm chí còn chán ghét không gian của mình bị mùi dầu mỡ chiếm đóng nhưng hôm nay có lẽ hắn sẽ suy nghĩ lại.

Porchay cúi đầu không nhìn về phía hắn, đợi đến khi Kim đi khỏi mới buông đũa, em không còn cảm giác ngon miệng nữa đành phải dọn đi. Mái tóc ẩm ướt rũ xuống mềm mại nhưng sắc xanh vẫn y nguyên khiến Porchay nảy sinh cảm giác ghét bỏ.

Sau khi thông báo cho anh Porsche mình sẽ ở nhờ nhà bạn, em lại tiếp tục ngồi trên ghế sofa gật gà gật gù chờ cho tóc khô rồi ngủ, muốn về nhà quá.

"Cẩn thận bị cảm lạnh đấy"- Đầu óc lơ mơ dần thì giọng nói trầm ấm của đối phương khiến em giật mình, Kim đã thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, trên tay cầm máy sấy tóc thể hiện ý định của mình.

Porchay mím môi vô thức né tránh, em đồng ý theo hắn về đây là quá đủ rồi, nếu hắn cứ tiếp tục tỏ ra quan tâm thì em không biết mình chịu nổi không nữa.

"Chay, nghe lời anh"- Kim ngồi bên cạnh em khẽ gọi đầy thân mật, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng xoa dịu trái tim vỡ nát của Porchay nhưng em nhất quyết không để mình chìm đắm trong đó nữa.

"Không p'Kim, em không còn liên quan đến anh nữa"- Porchay tiếp tục lùi về phía sau lạnh lùng từ chối sự thân mật từ người bên cạnh. Kim quá lý trí, cậu không thể đoán được đây có phải tình cảm thực sự của hắn không.

Đáy mắt Kim trở nên sắc lạnh, không phải vì tức giận với thái độ của Porchay mà vì những lời mà hắn đã nói ra, sao thằng Kinn dỗ vợ dễ dàng còn hắn lần nào cũng hỏng bét cho được. Hậu quả cuối cùng vẫn do mình chịu, Kim thở dài đưa tay chạm lên má em xoay mặt Porchay về phía mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi đang rũ xuống.

Bất ngờ nhận một nụ hôn, đôi mắt to tròn hiện lên sự sợ hãi rồi phủ một tầng nước mờ ảo. Porchay hơi run lên, tuy không thành công ngăn nước mắt rơi xuống nhưng đã khiến Kim cảm giác mình bị bóp nghẹt. Hắn ghét nhìn thấy mặt trời của mình buồn bã.

"Sao anh có thể làm thế"- Kim dừng lại, chăm chú nhìn vào tình cảm ẩn giấu bên trong em chờ đợi cậu thiếu niên tiếp lời -"Anh còn cần gì ở em nữa"

"Chay...anh xin lỗi"- Hắn đưa tay quệt nhẹ khóe mắt em, lời yêu chuẩn bị nói ra kẹt lại trong cuống họng thay bằng một lời xin lỗi khác. Có quá nhiều điểm chưa được sáng tỏ giữa bọn họ, đến giờ hắn vẫn không xác định được ba hắn có liên quan gì đến vụ tai nạn kia nên hắn không dám mạo hiểm.

Lại là xin lỗi, em ghét lời này. Porchay gục đầu khóc nấc lên, Kim cứ đối xử với em thật dịu dàng, gieo cho em hi vọng rồi gạt bỏ em sang một bên, làm sao em có thể níu giữ hắn nếu người em yêu muốn rời đi.

Kim lộ vẻ bối rối, hắn ghét những kẻ yếu đuối dùng nước mắt và tình cảm sướt mướt để làm mủi lòng mình, nhưng người khóc là Porchay nên hắn không thể ngăn bản thân mình đau lòng. Hắn đưa tay kéo em vào lòng mình, nhẹ nhàng nâng mặt em hôn lên trán và hai bên gò má đỏ ửng, Porchay muốn cự tuyệt nhưng rồi em cũng chấp nhận mùi hương quen thuộc của hắn.

Kim chờ đến khi tiếng nức nở của em nhỏ dần rồi chuyển thành nhịp thở ngắt quãng mới buông tay đang ôm Porchay. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt áo mình, hắn xoa xoa những ngón tay hằn lên vết chai do luyện tập rồi vòng tay qua bế mặt trời về phòng ngủ của mình.

Nếu Porsche mà biết em trai mình đang nằm trên giường của Kim thì hắn sẽ thành thức ăn cho mấy con cá của Tankul trong sớm muộn. Mà Kim cũng chẳng quan tâm lắm, hắn có thể để em vào phòng cho khách nhưng trái tim đã tìm được cách thuyết phục hắn đưa Porchay vào nơi riêng tư nhất của mình. Em thắng rồi.

Porchay ngủ rất ngoan, giống như sợ hắn sẽ biến mất nên dù đã say giấc vẫn bám Kim thật chặt. Kim đưa tay chạm lên môi em khẽ mân mê, giờ thì hắn hiểu vì sao thằng Kinn nó nghiện người yêu rồi, mỡ dâng đến miệng mà vẫn phải quay đầu.

Kim mãi mới ép buộc mình thôi cái suy nghĩ kia đi để chìm vào giấc ngủ. Thời gian hắn ngủ không được nhiều nhưng cảm giác tốt hơn bất kỳ giấc ngủ nào trước đây, Porchay vẫn nằm ngoan trong lòng hắn như lần trước ở nhà em, bọng mắt sưng lên là tàn dư của những giọt nước mắt.

Ngón tay hắn đi theo những đường nét của em, vẫn còn sự ngây thơ nhưng thêm vài phần quyến rũ. Kim tiếp tục lướt đầu ngón tay xuống chạm lên cổ của cậu thiếu niên, hắn thậm chí còn cảm nhận được mạch đập và hơi thở an ổn từ mặt trời nhỏ. Kim tiếp tục chạm vào lưng em, vuốt một đường theo rãnh lưng xuống tận thắt lưng rồi từ từ chạm vào da thịt non mềm dưới lớp áo ngủ.

Tận hưởng cảm giác tiếp xúc với làn da của người yêu mình, trong đầu Kim vừa suy tính xem có nên vứt bỏ lý trí của mình hay dừng lại trước khi phải tìm luật sư bào chữa để giảm án tù. Sau một hồi đấu tranh hắn đành luyến tiếc rút tay lại, thật cẩn thận rời giường mà không đánh thức mặt trời vẫn đang ngủ say, hắn không nên phá hỏng tương lai của em thêm nữa.

Khi Porchay tỉnh lại bên cạnh chỉ còn vương lại chút hơi tàn. Em rũ mắt thật vọng, đêm qua những giấc mơ cứ liên tục kéo đến rồi biến thành cơn ác mộng, đó là về ba mẹ, về anh Porsche và về Kim.

Em đã nghĩ nếu tỉnh dậy mà hắn xuất hiện bên cạnh thật tốt, ít nhất em có thể cảm thấy bớt cô đơn nhưng hắn là Kimhan Theerapanyakul cơ mà. Porchay mệt mỏi rời giường, đôi mắt sưng lên đau nhức khiến em không có tâm trạng chỉnh sửa bộ dạng nhếch nhác của mình.

Điều bất ngờ là em vẫn thấy được Kim còn ở nhà, mà đúng hơn người phải rời đi là em, em còn giá trị gì để lợi dụng nữa đầu mà cố chấp ở lại.

"Chay"- Hắn khẽ gọi, khuôn mặt đã sớm khôi phục lại biểu cảm bình thản ban đầu, chỉ qua đón chờ em không phải giọng điệu xa cách mà vẫn nhẹ nhàng như trước -"Mắt em còn đau không, mau lại ăn sáng đi rồi về nhà"

"P'Kim. Anh không cần giả vờ nữa đâu, anh làm vậy cũng vì chính gia mà"- Porchay cúi đầu không muốn thấy khuôn mặt giả tạo của Kim vỡ nát trong phút chốc nhưng lập tức lấy lại can đảm -"Xin lỗi vì đã làm phiền anh"

"Em tin anh được không, Chay"- Kim bước đến nắm tay em nhưng Porchay liền gạt tay hắn ra khiến Kim bỗng chốc hụt hẫng, hóa ra đây là cảm giác lúc đó của em.

"Không p'Kim. Em không thể tin anh được nữa"- Em đáp lại hắn đầy cương quyết, không phải em chưa từng tin tưởng Kim mà ngược lại. Em dành trọn tình yêu nồng nhiệt và ngây ngô cho hắn, tin tưởng Kim thực sự để ý đến một đứa trẻ tầm thường như em nhưng đổi lại chẳng qua là sự giả dối của người mình yêu. Bây giờ hắn muốn em tin, vậy em còn gì để đánh đổi cho hắn?

"Anh biết là anh đã lợi dụng em vì muốn điều tra Porsche nhưng anh xin lỗi"- Kim muốn giải thích với em nhưng trong đầu không ngừng đấu tranh, mặt trời của hắn không nên tiếp xúc với những thứ này, em nên tiếp tục cuộc sống vốn có của mình. Nữa kia lại thì thầm bên tai nói hắn hãy buông hết ra sau đó cậu thiếu niên này sẽ thuộc về hắn.

"Không phải sao p'Kim? Anh lừa em, lợi dụng em chỉ để đạt được mục đích của anh. Em thực sự tin rằng anh có cảm xúc với em đến mức tất cả mọi thứ, mọi thứ em đều đưa cho anh"- Porchay bỗng trở nên kích động, có lẽ vì lời xin lỗi được hắn thốt ra quá dễ dàng -"Nhưng anh ném hết đi, tình cảm của em, lòng tin của em, thậm chí là ước mơ của em đều tan biến chỉ vì anh. Giờ anh còn cần gì nữa?"

"Không, em nghe anh nói đã..."- Kim tiến lên một bước kéo gần khoảng cách nhưng em đã lùi lại không cho hắn cơ hội trấn an em -"Làm ơn Chay, anh chỉ muốn bảo vệ em. Trở về với Porsche đi, đến lúc mọi chuyện được giải quyết xong anh sẽ bù đắp cho em"

"Em không cần!!! Ai cũng cho rằng mình làm vậy là tốt cho em nhưng sao không ai hỏi em cần gì? p'Kim...em cần anh, nhưng anh thì không"

Porchay ngắt lời hắn, đối diện Kim không còn là mặt trời nhỏ soi chiếu đến hắn mà biến thành đám mây đen chờ chực khóc. Trái tim bất chợt hụt một nhịp khi âm thanh mong manh lọt qua tai mình. Hắn biết em mạnh mẽ và kiên cường tới mức nào, nhưng hắn cũng sợ thế giới sẽ cướp em đi.

Một cuộc đời gắn liền với mặt tối của xã hội, hắn không hối hận khi chạy theo ước mơ dù cái giá phải trả là cảm xúc của mình, đổi lại Kim sẽ bảo vệ gia tộc theo cách của riêng mình còn các anh của hắn sẽ thể hiện cảm xúc thay hắn.

Nhưng tình yêu là thứ không thể kiểm soát. Kim nhớ lại lời của ba, ông nói hắn là đứa trẻ giống ông nhất, và ông cũng nói hắn phải thật cẩn thận với độc dược mà hắn vứt bỏ. Và Kim lại nhớ về mẹ, bà yêu ông ấy nhưng không tha thứ cho ông sau những chuyện đã xảy ra, nếu giờ bà ấy ở đây chắc hắn sẽ thấy những giọt nước mắt của mẹ mình dành cho mặt trời nhỏ.

'Nói con yêu thằng bé đi Kim'

Kim nghĩ mình nghe được giọng nói của mẹ thúc dục mình, mỗi lần hắn đưa ra lựa chọn giọng nói của bà luôn văng vẳng bên tai nhưng hắn đều hành động ngược lại, có lẽ vì mẹ là điều mà trái tim hắn muốn. Vậy mà lần này giọng nói của mẹ thật mềm mại, một cánh lông hồng làm đứt sợi dây căng chặt giữ lý trí của hắn, Kim liền làm theo lời bà.

"Anh yêu em"

"Nói dối"- Porchay khựng lại trong giây lát rồi lắc đầu nở một nụ cười chua xót, lúc trước em đã rất mong chờ lời yêu của hắn nhưng bây giờ đây chẳng khác gì một viên kẹo mà bản thân em biết bên trong là độc.

Kim ghét nụ cười này, hắn muốn thấy em rạng rỡ như mặt trời, và trong một giây bàn tay của mẹ đẩy hắn tiến về phía trước, đem theo toàn bộ tình yêu của hắn biến thành một nụ hôn dành tặng em. (một câu viết đúng lúc đang phiêu :)

Porchay ngẩn người nhìn về phía hắn, bọn họ đã hẹn hò, nắm tay hay ôm đều có nhưng một nụ hôn đúng nghĩa thì Kim nói muốn chờ em đủ tuổi nên nhiều nhất hắn chỉ hôn lên má em. Vậy mà giờ đây người đàn ông này vừa phút trước còn muốn đẩy em đi xa bỗng nhiên trao cho em một cảm giác thật mới lạ, rốt cuộc hắn đang bày tỏ hay lừa gạt.

Kim nghĩ mình đã mất kiểm soát, hắn không nhớ hôn một người có thể đem đến cảm giác thỏa mãn như vậy. Không nồng nhiệt cũng không quấn quít, chỉ đơn thuần tiếp xúc da thịt với đối phương. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác này, hắn thật sự có chút luyến tiếc.

"Anh...anh...e-em...chúng ta vừa..."- Kết thúc nụ hôn Kim vẫn giữ lấy em nhưng Porchay vội đẩy anh ra rồi lùi lại phía sau, hai chân mềm nhũn phải ngồi xuống ghế sofa nhưng vẫn hoang mang không nói nên lời.

"Anh yêu em"- Kim lặp lại trước khi tiến tới chặn lời nói của em, mà nói tiến tới cũng không hợp lý vì Porchay còn không kịp phản ứng đã bị hôn đến bủn rủn chân tay.

"Hm"

Em chưa từng hôn bất kỳ ai nên không có kinh nghiệm ứng phó còn Kim muốn đạt được mục đích thì dễ như trở bàn tay. Hắn bắt đầu thật chậm rãi, để em cảm nhận từng chút một khi môi hai người đan xen rồi cạy mở hàm răng trắng đều tăm tắp, nhẹ nhàng trơn mớn cảm giác của em dẫn dắt Porchay làm theo ý mình. Mỗi lần em lơ đễnh hắn lại dùng răng nanh cắn lên cánh môi bị mình giày vò đến mức tê dại, đợi đến khi Porchay muốn ngất đi mới chịu dừng. Nếu không phải người nằm dưới thân hắn chưa đủ tuổi thì hắn nhất định không buông tha cho em.

"Chay"- Kim khẽ gọi, hắn đưa tay xoa đầu em rồi vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng rồi nhẹ nhàng áp trán mình lên trán em-"Anh nghĩ chỉ cần đẩy em ra xa khỏi mình thì em sẽ an toàn, thế giới của anh quá đen tối còn em giống như mặt trời vậy, anh chỉ cần nhìn thấy một chút ánh sáng là đủ, nếu em tiến lại quá gần... anh sợ ánh sáng sẽ biến mất"

"Đồ ngốc...Anh đúng là đồ ngốc"- Porchay chớp chớp đôi mắt vẫn phủ một tầng nước của mình, em vòng tay ôm lấy cổ anh kéo Kim sát lại rồi cọ cọ nước mắt lên vai hắn-"Anh mà còn lừa em thì em sẽ nói cho hia đấy"

Kim lặng lẽ mỉm cười, còn quá nhiều thứ hắn phải tiếp tục thực hiện nhưng hắn không nghĩ mình có thể rời bỏ Porchay được nữa. Ba đã đúng khi cảnh báo hắn về độc dược mang tên tình yêu, tiếc là ông không có cách trốn tránh nó vì ông đã yêu mẹ, và tình yêu mà mẹ gieo trồng cuối cùng cũng trở thành một bông hoa xinh đẹp. (Đọc lại thấy câu này so deep quá:))

Còn nhiều việc hắn không thể không làm nhưng Kim tự cho phép mình dành thời gian với em thêm một chút rồi mới đưa em về. Nhòm ngó Porsche không ở nhà hai kẻ mới yêu nào đó mới dám lén lút một chút, lần này không phải hắn không muốn công khai mà là Porchay sợ bạn trai của mình sẽ bị anh trai đấm nhập viện.

"Em biết anh sẽ không sao mà"- Kim thở dài xoa xoa đầu cậu thiếu niên bên cạnh, dù bọn họ đúng là có hẹn hò một thời gian, thử làm một số việc mà người yêu nhau nên làm nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy thoải mái.

"Ừm nhưng...em sợ hia sẽ không chấp nhận anh"- Porchay mím môi một lúc lâu mới dám tiết lộ, dù hai anh em vẫn luôn yêu thương lẫn nhau nhưng họ có ít thời gian tâm sự về những chuyện này, em sợ mình mà dẫn bạn trai về thì Porsche sẽ khó mà tiếp nhận trong thời gian này.

"Vậy đợi đến khi em 18 nhé"- Kim cười nhẹ, thật ra hắn muốn tận hưởng yêu đương lén lút hơn là bị anh trai người yêu quản thúc, hơn nữa hiện giờ hắn biết Porchay sẽ chọn đứng về phía Porsche, nếu muốn mọi thứ có lợi cho mình thì nhân lúc này mê hoặc thành công đã.

"Vậy em vào trước đi, tối nay em sẽ gọi cho anh"- Porchay nhìn nụ cười của hắn mà vô thức cười theo rồi mở cửa xe muốn bước xuống nhưng Kim đã giữ tay em lại-"Có chuyện gì ạ"

"Một nụ hôn tạm biệt, được không?"- Kim cong khóe mắt làm ra về vô hại cuối cùng chỉ muốn một nụ hôn, nếu anh trai hắn mà biết chuyện này thì lẫn nào gặp mặt cũng đem ra chọc ngoáy hắn nhưng hiện chỉ có hai bọn họ, đôi lúc hắn cũng muốn bộc lộ chút tính trẻ con mới người yêu.

Hai gò má em lại đỏ lên nhưng lần này Porchay gật đầu đồng ý, chỉ đợi có vậy Kim đã nhoài người sang hai tay ôm lấy má giữ người lại hôn hôn mấy cái như mấy cặp gà bông, tùy tiện trêu đùa đứa nhóc dễ ngại ngùng của mình.

'Ruỳnh!'

Cửa xe bỗng bị đập một cái khiến cả hai giật bắn, bên ngoài là một người với sát khí ngút trời chờ chực xông thẳng vào xách Kim ra ngoài.

"Hia!!"- Porchay hoảng hốt đẩy Kim ra rồi nhảy xuống bên cạnh Porsche và Kinn ở bên cạnh cũng ngơ ngác không kém.

"Em có sao không? Nó có làm gì em chưa? Khoan đã sao tóc em thành màu này rồi?"- Porsche ôm lấy em mình kèm theo một loạt câu hỏi trước khi trừng mắt nhìn 'thằng khốn' ngồi trong xe, may mà Porchay kịp giữ anh lại nếu không Kim có khả năng bị lôi ra rồi chiến một trận sống mái.

"Hia bình tĩnh em sẽ giải thích, P'Kinn giúp em giữ anh ấy lại"- Porchay cố gắng trấn an anh trong khi kéo Kinn về làm đồng minh. Kinn nghe vậy liền giữ người yêu lại nhưng đã gửi cho Kim một cái cười khẩy kèm theo ánh mắt châm biếm không thể chê được.

"Mày tốt nhất giải thích cho kỹ, em tao còn chưa đủ tuổi cẩn thận chưa cần đi tù tao cũng cho mày ăn đòn trước"

Kim đảo mắt một vòng, hắn biết ngay thằng anh trai mình cũng chỉ có thế chứ chả giúp được miếng nào, giờ hắn khai hết chuyện cũ ra có khi hai anh trai hắn còn cổ vũ Porsche đánh chết em mình. Kim ngán ngẩm bước xuống xe, người yêu hắn cũng muốn đừng cạnh nhưng bị Porsche giữu chặt lại đành giương mắt hoang mang.

"Đừng lo, anh sẽ ổn thôi"- Kim bước đến khẽ chạm vào tay em rồi nhanh chóng tránh ra trước khi an một đạp của anh dâu, chắc sẽ ổn thôi.

"Thằng khốn nạn mau buông em tao ra"- Porsche quẫy loạn cả lên trong khi Kinn cố gắng giữ cho anh bình tĩnh nhưng còn bị kéo vào cơn giận của anh -"Cái nhà mất nết chúng mày, buông tao ra thằng kia"

"Mình có thể đi trốn được không"

"Nếu anh đi trốn thì đừng có nhìn mặt em"- Porchay quay đầu trừng mắt lườm người yêu, cái nết đanh đá đáng yêu đến mức Kim muốn bật cười nhưng giờ hắn phải đối phó với con trâu điên kia đã, người yêu để lần sau mang đi vậy.

---------------------------------------------------------

Có ai muốn thấy bé Bar nhận nhầm Jeff thành Jesse xong anh bảy dỗi để bé phải dỗ không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro