Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KimChay] I'll love you till the day that I die (1)

trước t viết Agony mà ko hoàn thành được, giờ bù lại bằng 1 fic ABO ngắn nè

------------------------------------------------------

Chay chậm chạp chuyển tư thế ngồi, cơn đau từ lưng và ngực đã giảm bớt, cũng không còn cảm giác nôn nao mỗi khi nhìn thấy đồ ăn nữa.

Như thường lệ em xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô lên của mình khi vô thức nhìn chằm chằm vào khoảng không ngoài cửa sổ từ căn duplex, tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại chuyển biến theo hướng này.

Mùi bạc hà đã bay đi gần hết chỉ còn lại hương nồng từ rượu rum trên chiếc chăn mà em đang đắp, Chay có thể cảm giác pheromone của mình ổn định hơn nhiều, ít nhất mùi cam bergamot không còn đắng ngắt và đàn hương cũng không như vừa bị đốt cháy.

Đôi mắt em lơ đãng đảo một vòng nhỏ, hoàng hôn bắt đầu buông xuống khiến ánh mắt đỏ rực chiếu rọi căn nhà, mọi thứ đều giống hệt như ngày mà cuộc đời em rẽ sang một trang mới.

Tiếng mở cửa nhà kéo Chay khỏi chuỗi mông lung, em biết người kia là ai, vì vậy cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn hắn mà chuyển tư thế ngồi. Sau vài tiếng bước chân, một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy em, để pheromone bao phủ khắp cơ thể cả hai.

"Hôm nay em khỏe hơn chưa"- Kim có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ khi hắn thả pheromone ra, chỉ có những lúc như vậy Chay mới mềm yếu và ỷ lại vào hắn một cách tự nguyện.

Chay gật nhẹ đầu, vô thức nhăn mày khi bàn tay Kim đưa xuống dưới chăn vuốt ve chiếc bụng tròn trịa của em, thế nhưng cảm giác dễ chịu lúc này dường như rút hết sức chịu đựng cả ngày nay, hiện giờ em chẳng khác nào một con mèo béo nằm phơi bụng cho chủ nhân cưng nựng.

"Ngày mai có tiết học không"- Sao khi chào con xong, Kim quay trở lại với người vợ đáng yêu của mình, hiện giờ Chay vẫn là sinh viên năm hai, việc học còn đang dang dở mà với chiếc bụng bầu này khiến em không thể tập trung 100% cho chuyện học hành được.

"Có hai môn thôi, sắp thi rồi"- Chay ngồi dựa vào hắn, trong 3 tháng qua em vẫn chăm chỉ tới trường, may mà bụng vẫn chưa to ra nên ngoại trừ một số người để ý rằng trông em hơi xanh xao và hay mệt mỏi thì mọi người đều không nhận ra em đang mang thai.

"Mai học xong anh đưa em đi kiểm tra nhé"- Nắm được lịch trình của vợ, Kim cúi xuống hôn nhẹ lên má em rồi đứng dậy bước vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối cho cả ba, sau khi đeo tạp dề xong liền mang một bát sữa chua và trái cây ra cho em ăn bữa nhẹ trước.

Qua cơn ốm nghén nên Chay bắt đầu ăn được đa dạng hơn, tuy lâu lâu vẫn muốn nôn khan nhưng cũng tăng được thêm mấy cân so với ban đầu, trông hồng hào hơn chứ không ốm yếu nữa.

Quy trình buổi tối của cả hai không khác là bao, mấy ngày đầu Kim còn lóng ngóng chưa rõ nhưng sau 3 tháng đã hiểu đến mức có cả một danh sách những việc cần làm, sau bữa tối để em đi dạo vòng quanh rồi tắm rửa, sau khi lên giường bắt đầu bôi kem dưỡng quanh bụng và mát xa đôi chân đang bắt đầu sưng lên.

Chay nằm tựa vào thành giường, không biết từ khi nào đã quen với việc nhìn Kim tỉ mỉ xoa bóp cổ chân cho mình, dường như mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức em vẫn đang lạc lõng ở giữa mớ hỗn loạn chính mình gây nên.

"Ngày mai em tan lúc 3h chiều"- Chay lẩm bẩm, thu chân lại giữa chừng nhưng hắn vẫn nhanh chóng giữ lại, gật đầu đã biết rồi tiếp tục bóp nhẹ vào giữa lòng bàn chân khiến em nhớ lại cái lúc mà hắn túm được cổ chân mình kéo trở lại căn phòng này.

Việc mát xa khiến cho những giấc ngủ trở nên dễ chịu hơn, tuy nhiên vẫn không ít nhất Chay thức dậy giữa đêm, đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

Em giật mình mở mắt, thở hổn hển một lúc lâu cho đến khi đôi mắt quen thuộc với bóng tối. Sức nặng từ Kim làm em cảm thấy chân thật, Chay quay sang nhìn hắn, di chuyển khẽ khàng để không làm chồng mình thức dậy rồi chậm chạp rời khỏi phòng ngủ chung.

Pheromone của cả hai ở mọi ngóc ngành của ngồi nhà, Chay đẩy cửa bước vào phòng ngủ của con, nằm vào giường và ngâm nga lời hát ru trước kia còn in trong tâm trí.

Khi đó sự tức giận đã dần được xoa dịu theo thời gian, thế nhưng không nhận được một lời hồi âm từ Kim khiến em đành chấp nhận cả hai đã không còn cơ hội nữa, vì thế em đã mang cây đàn mà hắn tặng đến trả cho người yêu cũ.

Cả em và hắn đều không hề biết kì mẫn cảm của Kim sẽ đến vào lúc đó, trước khi Chay kịp nhận ra có điều không ổn thì Kim đã ghì chặt em như một con mãnh thú. Pheromone nồng đậm của hắn tấn công vào tuyến thể của em, ép Chay rơi vào kỳ phát tình ngay lúc đó, cho dù em cố hết sức để phản kháng, khóc lóc hay gào thét thì hắn vẫn chẳng hề dừng lại.

Cơn đau đớn ập đến khi gã alpha hung hăng xâm nhập vào bên trong, và rồi khi răng nanh hắn cọ vào tuyến thể, dù cố gắng một cách tuyệt vọng đi chăng nữa thì Kim cũng đã cắn mạnh vào gáy em, khiến Chay chỉ có thể nức nở vì bị tước đi sự tự do duy nhất.

Trong suốt 3 ngày đó em không thể tỉnh táo nổi bởi sự ảnh hưởng từ alpha của mình. Một từ thật xa lạ khi sau đó hắn ôm lấy em, liên tục xin lỗi nhưng Chay chẳng có lấy một phản ứng khóc nháo gì, thay vào đó em đẩy hắn ra và co quắp lại như một con thú nhỏ bị tổn thương nghiêm trọng.

Hệ quả của việc đó là đứa trẻ đang hình thành trong bụng em.

Sau khi biết chuyện xảy ra Porsche đã phát điên đến mức muốn giết chết Kim, thế nhưng vì để cho cháu mình có đầy đủ cả hai người cha, anh đành đồng ý cho thằng khốn chết tiệt cầu hôn em trai mình.

Hiếm khi Chay thấy anh khóc. Thế nhưng vào đêm biết chuyện, Porsche giống như sụp đổ, anh cố dùng pheromone ôm lấy đứa em trai nhỏ, hối hận vì không thể bảo vệ em khỏi số phận trớ trêu.

Chay không thể trách anh trai, em không thể trách ai ngoại trừ bản thân mình đã để chuyện này xảy ra. Em cũng chưa từng muốn bỏ đứa bé kể cả khi chẳng hề muốn nó. Con không có lỗi gì cả, con đã đến với em và Kim để níu kéo cả hai trở lại, cho dù đã xáo trộn toàn bộ cuộc sống của mình thì Chay vẫn muốn được ôm con và dành tình yêu để vun đắp gia đình của họ.

Giữa những suy nghĩ mông lung Chay dần chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình trở lại giường ngủ cũng không suy nghĩ gì mà đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng.

Kim đang ngồi uống cafe, thấy vợ ra khỏi phòng lập tức chuẩn bị bữa sáng cho em. Chay ngược lại khá bất ngờ khi chồng vẫn còn ở nhà, bình thường Kim hiếm khi rảnh rỗi vào buổi sáng, nhất là thời gian này hắn còn đang bận rộn với công việc ở chính gia.

"Để anh mang thêm chăn vào phòng con"- Đợi sau khi Chay ăn xong, Kim vươn tay đến giữ cổ tay em mân mê ngón áp út rồi đeo chiếc nhẫn xinh đẹp lên. Chay nhanh chóng rút tay về, thừa biết hắn có ý tốt nhưng vẫn khó chịu bởi sự ngột ngạt do Kim đang kiểm soát toàn bộ sinh hoạt của mình.

Sau giờ học buổi chiều, Chay nhanh chóng ra bên ngoài đưa mắt tìm kiếm chiếc xe ô tô siêu đắt đỏ của chồng mình, một cơn chóng mặt nhẹ xảy ra khi di chuyển quá nhanh thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ bước đi của em.

"Angel, làm ơn bước đi chậm lại"- Kim mở cửa xe rồi đỡ em vào trong, hắn cảm thấy lo lắng khi omega nhà mình mỗi lúc mệt mỏi là tốc độ di chuyển của em cứ tăng đột ngột, giống như gom hết sức để bước đi vậy.

"Em sẽ cố, không hứa trước được"- Chay khịt mũi, lấy khăn giấy lau mồ hôi trước khi đeo dây đai an toàn qua bụng mình, nó đã nhô lên khá nhiêu, vài tháng nữa sẽ trở nên khó khăn trong tất cả mọi việc.

"Tankul gọi mình về ăn tối, em có muốn đến không"- Kim như thường lệ hỏi ý kiến vợ khi nhắc tới chính gia, thời gian đầu chỉ cần đặt chân đến là hắn sẽ nhận được những cái nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí là tức giận của anh vợ, thế nhưng đến thời điểm hiện tại đã ổn hơn nhiều.

"Um hm"- Cũng đã nửa tháng em không về đó thăm mọi người, kể từ khi em có bầu Tankul đã cấm tiệc tùng do em hay mệt mỏi và khó chịu với âm nhạc ồn ào, cồn cũng bị cấm xuất hiện trong bữa ăn vì anh đã khóa luôn tủ rượu.

Nắm được những gì Chay muốn, Kim bắt đầu lái xe đến phòng khám tư của nhà Theerapanyakul để kiểm tra tình hình của đứa trẻ bởi thể trạng của vợ hắn không được tốt lắm, vì vậy chỉ cần có chút vấn đề là hắn lại lo sốt sắng lên.

Lần khám này mang lại nhiều kết quả tốt, sau khi xác nhận không có dị tật và đủ cân nặng, cả hai được xem hình ảnh siêu âm rõ ràng về con.

Khuôn mặt đứa trẻ đã trở nên rõ ràng đến mức nhìn rõ ngũ quan, chân và tay cuộn tròn lại nghiêng về một phía, thậm chí hiện giờ đôi vợ chồng trẻ đã có thể nghe được nhịp tim của con.

Đôi mắt Kim mở to, hắn chăm chú quan sát thật kĩ đứa trẻ trong bụng vợ mình thông qua màn hành máy siêu âm, đôi lúc vẫn chưa thể tin được cả hai đã trở thành một gia đình và con sắp đến với hắn. Để rồi đôi mắt Kim trở nên u buồn khi nghĩ đến việc mình đã tước đoạt tương lai của Chay khi khiến em mang thai khi còn quá trẻ và hắn chẳng biết liệu mình có thể trở thành một người cha tốt hay không.

"Anh có muốn nghe không"- Chay lay nhẹ chồng mình, ánh mắt ủ dột của Kim làm em lo sợ hắn đang hối hận khi đồng ý kết hôn vì đứa trẻ, vì thế mà em vươn tay níu lấy hắn, ít nhất còn có được một gia đình hoàn chỉnh.

Kiểm tra cho con xong thì đến kiểm tra cho baba. Về cơ bản thì trước đó pheromone của Chay chưa ổn định, thêm nữa còn bị rối loạn pheromone do bị ảnh hưởng bởi kì mẫn cảm của Kim nên cơ thể yếu hơn bình thường, lại thêm việc ốm nghén nặng nên em bị sụt mất 2 cân nên thể trạng gầy hơn bình thường vì vậy cần phải tẩm bổ thêm vitamin và để tâm trạng thoải mái nhất có thể.

Sau khi nghe dặn dò xong, Chay cảm thấy chồng mình chăm mình có vẻ khá tốt, nếu không phải hắn ngày nào cũng cố sức làm em vui lòng rồi còn thường xuyên xoa bóp chân thì có lẽ em còn gầy hơn nữa.

"Bây giờ đã có thể quan hệ mà không sợ ảnh hưởng đến đứa bé, chỉ cần chú ý đừng đè lên bụng là được"

Nghe bác sĩ nói xong Chay ngại ngùng cúi đầu xuống còn Kim ở một bên thì cố kìm nén để không bật cười. Sau khi ra về omega nhỏ vẫn còn đỏ mặt lại vô thức đi nhanh hơn, chồng em phải giữ chặt cổ tay mảnh khảnh để giảm tốc độ.

"Aow"

"Về chính gia nhé"- Kim nắm lấy tay em dắt người ra về trong khi Chay vẫn chưa bất ngờ trước cái thơm má ngọt ngào mà hắn chớp lấy thời cơ ngắn ngủi để thực hiện, đợi đến khi dừng trước tòa cao ốc tráng lệ thì màu đỏ mới rút bớt khỏi má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro