[JeffBarcode] umee
Chay đủ tuổi rồi thì mình triển H của đôi này luôn được hem mọi người chứ tôi vã quá rồi
-------------------------------------------------------------------
-Barcode-
Anh người yêu của tôi mắc covid rồi :(((
Lẽ ra chúng tôi sẽ gặp nhau ở SLC clinic nhưng Jeff mắc covid nên hủy hết mọi hoạt động rồi. Tối qua anh ấy than với tôi luyện tập rất mệt và muốn gặp tôi, tôi nghĩ là anh chỉ trêu mình nhưng hóa ra sức khỏe của anh không tốt chút nào, và giờ tôi nhớ Jeff của tôi quá đi mất.
Như thường lệ tôi phải luyện tập cho World tour nên máy vẫn cứ bật mà người vẫn cứ hát, rất xin lỗi cô nhưng tôi nhất định sẽ làm học và làm bài thật đầy đủ. Tôi cũng có call video với Jeff vào buổi tối, chủ yếu là tôi nói và anh lắng nghe vì Jeff trải qua cơn ho, tức ngực kèm theo đuôi mắt nhức mỏi.
Chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau đột kích vào buổi giao lưu của p'Mile và p'Apo nhưng chỉ một mình tôi đi được, người yêu nhà mình trông mặt như bánh đa nhúng nước cũng tội thật nhưng lịch đã đặt trước nên tôi phải tham gia.
Sau nhiều lần đi sự kiện tôi cũng đã quen với việc hàng ngàn ánh mắt dõi theo mình và bung xõa nhiều hơn, p'Mile và p'Apo chăm tôi dữ lắm nhưng hai ảnh dính nhau kinh khủng, đôi khi tôi ngại muốn chui vào đâu trốn mà không có safe zone đành phải chạy vô chỗ hai anh mà lớ ngớ không chen vào được.
Mà không có Jeff ở đây nhắc tôi giữ mồm giữ miệng nên tôi khai thẳng tuột sự nghiệp trốn học của mình, p'Mile và p'Apo cũng ngạc nhiên lắm nhưng tôi lỡ tiết lộ rồi đành cười xòa tha thứ, hôm nay cố làm ra vẻ bad boy mà giờ đứng cùng hai anh thì lại trở về làm babie boy của hai papa thôi.
Lúc về nhà tôi lại call cho người yêu, tình hình hôm nay có vẻ ổn hơn dù cơn ho vẫn kéo dài nhưng Jeff không còn thiếu sức sống nữa, anh cũng có thể trò chuyện với tôi nhiều hơn kể về một số việc vặt khi không có gì để làm dù tôi biết chủ yếu là ngủ và chơi với mèo.
Tôi không hiểu sao Jeff nuôi nhiều mèo thế, đôi lúc tôi còn nghĩ anh ấy làm cách nào để nhớ được tên của hội nó hay dạy mấy cục lông biết đi đấy làm theo ý mình. Jeff có nói với tôi thật ra việc chăm mèo khá dễ vì bọn chúng ngủ và ăn và ngủ chứ chăm trẻ còn khó hơn, sau tôi mới biết là mình bị trêu.
Tập 13 công chiếu nên chúng tôi đã cùng nhau xem, phải công nhận các pí diễn đỉnh hết sức. Đến đoạn của Porchay tôi không quá chú ý bù lại Jeff trêu tôi vài lần rồi sang cảnh Kimhan bi lụy, phải nói tôi vui ra mặt, cuối cùng thì tra nam cũng phải lụy tình thôi.
Đến lúc thấy đống Pola thì tôi không cười được nữa, phải nói Jeff nhịn cười quá đỉnh, đến tôi còn cảm thấy mặt mình khiến người ta cười cả ngày được, nếu biết đống ảnh này sẽ bị bưng lên phim thì tôi nhất định sẽ chụp nghiêm chỉnh hơn.
Tiếp đó là sự lag của tôi khi xâu chuỗi lại sự kiện của cặp này, cậu Kimhan có đầy đủ ảnh rồi vé xem phim này nọ nghĩa là dây dưa lâu lắm phải không? Tôi còn tưởng cặp gà bông này mới quen chơi chơi thôi cơ.
Jeff cũng hiểu tôi chưa load được nên giải thích lại mạch thời gian cho tôi, sau một hồi tôi cũng khơi thông nhưng còn một vấn đề to bự nữa mà chưa ai giải quyết, Kimhan trả tiền hủ tiếu chưa? Lúc này thì anh ấy không cho ý kiến nữa.
Mấy ngày tiếp theo lịch trình cách ly của người yêu tôi đa số là ngủ, làm sao một con người có thể ngủ lắm thế thì tôi không biết, có thể do cách nhau 9 tuổi nên tôi chưa hiểu được?
Mà dù sao lúc call với nhau Jeff có vẻ khỏe hơn, dù cơn ho vẫn còn nhưng so với ngày đầu đã tốt hơn nhiều. Giọng anh chưa ổn nên thay vì nghe hát tôi sẽ chứng kiến anh chơi guitar (đôi khi là mấy loại còn lại trong nhà anh).
Mà nói gì thì nói chứ covid làm Jeff Satur mệt chứ không thể ngăn anh làm trò hề, ai nhắc cho người yêu tôi nhớ anh ấy đang là bệnh nhân được không? Sao cứ thích đi phá live của đồng nghiệp vậy? Cơn ho có thể chặn miệng nhưng không thể ngăn bộ não hoạt động.
Nhưng tôi phải công nhận rằng người yêu mình bình thường hay làm trò thế thôi chứ có quyển hướng dẫn cũng ra gì và này nọ phết. Dù nhìn mặt Jeff quen rồi nhưng tôi vẫn đổ đứ đừ Dan-Satur cho được.
Và giọng của anh ấy thì. . .quyến rũ chết mất. Lúc nghe thấy giọng trầm khàn của Jeff, tôi cảm giác một dòng điện chạy dọc trên sống lưng mình, thề với chúa nếu không phải tôi chưa đủ tuổi thì tôi nhất định sẽ bắt anh ấy dùng giọng này để mê hoặc mình.
Lại nói thì các pí chơi mấy trò hết sức khó hiểu, tôi vừa học xong đã nhận được tin vào live đi thế là kiếm đại một góc ngồi xuống tiếp chuyện, Jeff trông khỏe hơn lần trước chúng tôi call với nhau dù trông anh hơi bơ phờ.
Vì đã kết thúc tiết học nên tôi không lo bị giám thị bắt nhưng vẫn liên tục nhìn ngó xung quanh để chắc rằng không ai nghĩ tôi khùng. Vậy mà các pí cứ trêu tôi làm tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ bị xách lên phòng hiệu trưởng, lúc đấy dàn mafia kia có định kéo lên trường giải cứu tôi không nhỉ?
Ngày mai là tập cuối cùng nên chúng tôi sẽ reaction cùng nhau, tôi khá vui vì Jeff đã khỏe để cùng tham gia dù nhiều chuyện nhiều chuyện xảy ra với đoàn phim nhưng mọi thứ vẫn thật tuyệt vời.
Tôi nhớ mọi người và Jeff đến mức không ngủ được, sáng nay hơi mệt nên tôi chỉ ăn một chút là xuất phát. Khi tôi đến nơi các pí đã ở đó trò chuyện với nhau, lâu quá mọi người mới có dịp tề tựu đông đủ nên không khí rôm rả đến mức quen thuộc.
Và tôi ngất.
Thật ra tôi không biết mình ngất, tôi nhớ tôi đang ngồi chơi game với p'Ta thì tôi nghe tiếng của người yêu nên tôi muốn đón anh, vừa đi được mấy bước thì tự nhiên đầu óc quay cuồng bước hụt một cái thế là tôi không còn biết tình hình sau đó nữa.
Lúc tôi tỉnh lại đã được mang đi cách ly, tôi còn tưởng do mình không ăn sáng đầy đủ ai dè test 4 lần đều ra dương tính. Tôi quay đầu nhìn mọi người đang lo lắng cho mình ráng nở một nụ cười trước khi ra về. Thật sự thì tôi muốn được ở cùng mọi người khi kết thúc tất cả nhưng tôi càng không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác.
"Barcode, em đợi chút"- Jeff bước đến phía tôi, ôi ánh mắt lo lắng của anh làm tôi khó chịu quá, lẽ ra chúng tôi sẽ ở cùng nhau mà giờ tôi lại phải ra về.
"Cái này cho em"- Anh lấy ra một hộp quà nhỏ đặt vào tay tôi trước khi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của tôi nhưng tôi đã kịp tránh ra.
"Anh mau vào đi em phải cách ly mọi người"
"Không sao đâu hiện giờ anh sẽ không mắc lại đâu"- Jeff giải thích cho tôi rồi tiếp tục chạm lên đầu tôi, dù còn ái ngại nhưng lần này tôi để yên cho người yêu xoa đầu mình. Ngón tay của anh mát thật, hay là tại tôi đang sốt nên cảm thấy vậy?
"Em về đây, bye bye mọi người"- Tôi rời đi không quên vẫy chào tất cả, p'Pond trấn an tôi giữ sức khỏe và anh ấy sẽ tìm cách để tối nay p'Mile và tôi được tham gia cùng, hi vọng sẽ không quá tệ.
Về đến nhà tôi liền lăn ra ngủ một mạch tới 7h tối, tỉnh dậy ngớ người mất nửa tiếng mới hiểu hóa ra người yêu tôi không phải ham ngủ mà bệnh nên buồn ngủ. Mọi người hỏi thăm tôi quá chừng, mất cả tiếng để thông báo rằng mình vẫn ổn, có lẽ mới ngày đầu nên giờ tôi không ho nhiều, chỉ hơi tức ngực và đau đầu.
Jeff có gửi cho tôi vài tấm ảnh, mọi người vừa ăn tối xong và đang trang điểm. Tôi cũng cập nhật lại tình hình của mình cho anh để người yêu bớt lo kèm theo nhắc nhở về sức khỏe của anh khi mới khỏi bệnh.
Khoảng chín rưỡi tối tôi bắt đầu set up vị trí cho bản thân mình rồi mở live ra xem, dresscode hôm nay là màu xanh trắng, người nổi bật nhất chắc là p'Apo và p'Bible, một người nguyên cây vest một người lại độc lạ.
Nói thể thôi chứ ai cũng đẹp cả, Jeff của tôi hôm nay không xõa tóc mà túm phía sau lên tăng thêm phần lãng tử nhưng cũng rất nghiêm túc, chẳng qua outfit của anh hơi rối mắt, không biết anh ấy có nóng không chứ choàng đến 2-3 cái áo như thế tôi nhìn cũng muốn đổ mồ hôi.
Tôi và p'Mlie không đến được nên call video trên màn hình, p'Mlie lại được dịp khoe chiếc cốc huyền thoại, mọi người chia sẻ một chút kỉ niệm này nọ sau đó Jeff nhắc tôi về món quà kia, giờ tôi mới nhớ ra mình vẫn đặt nó trên bàn bèn mang ra khoe trước camera một gấu dễ thương kèm theo kinh nghiệm khi xem phim, nếu ai không tin thì tôi từng làm rách gối khi xem tập 6 thật đấy.
Đến lúc bắt đầu tôi có chút tiếc vì không thể ở cạnh Jeff, trông anh ấy ngồi một mình cô đơn quá đi mất. Phim bắt đầu chiếu cũng là lúc tôi dành thời gian tập trung vào diễn biến, phải nói tôi mong chờ màn đấu súng này lắm, dù có nhiều đoạn khá hài hước giảm nhịp độ nhưng tôi phải phục sát p'Pond cùng các biên kịch bẻ lái siêu mượt.
Từ cảnh bắn súng ở sảnh dưới đến cảnh tỏ tình sau đó là sự tà dăm, xem nhiều nên cũng bớt ngại rồi mọi người không cần lo đâu. Đoạn này p'Bible diễn xuất sắc quá đi mất mà đúng lúc căng như dây đàn thì lại bồi thêm Tankul làm chậm lại nên tôi có thể dành chút thời gian để xem biểu cảm của mọi người, tiếng hét lớn quá đi mất.
Đến đoạn của cặp KimChay tôi càng chăm chú, thật ra hôm đấy tôi chỉ cần ngồi chơi game không được biết Jeff thực hiện như thế nào nên giờ lên phim làm tôi choáng ngợp, MVP hành động trong tập này thuộc về cậu Kim rồi.
Xem phim mà cảm xúc cứ lên xuống không ngừng, dù biết Mae là plot twist hay Vegas sẽ không chết nhưng cảm xúc khi xem phim vẫn khác biệt. Càng về cuối biểu cảm của mọi người càng trở nên tĩnh lặng, trong khi nhà người ta HE thì nhà mình OE, nếu tôi mà ngồi đấy chắc tôi sẽ ngồi khóc còn Jeff sẽ dỗ tôi, như thế thì mất mặt lắm tại tôi khóc xấu chết đi được.
Cuối cùng thì phim cũng kết thúc, các pí cũng không kìm được nước mắt nói gì tôi đang ở nhà vừa xem vừa khóc, cuộc hành trình này đến đây là kết thúc rồi, mùa hè tuổi 17 của tôi nhờ có Kinnporsche mà trở nên thật rực rỡ, tôi yêu bộ phim này.
-----------------------------------------------------------------------
Hết phim rồi nhưng tôi vẫn ở đây chờ ss2 nên lâu lâu mọi người nhớ vào check vì tôi vẫn ra truyện như thường :>>
Mà thuyền MaChay các bạn ổn không khi OTP chưa gặp nhau lần nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro