
[JeffBarcode] My cutie cat
Tôi: Lấp hố đi
Vẫn là tôi: Hố nào? Ai biết đâu đào hố mới đi
-----------------------------------------------------------------------------
Là một người nuôi đến 12 bé mèo, Jeff tự tin mình có thể chăm lo cho đứa nào đứa nấy béo múp, lông lá mềm mượt.
Là một người bảo mẫu, Jeff cũng tự tin mình có thể chăm em bé 18 tuổi càng lớn càng xinh trai, tương lai cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Vậy thì hai chuyện này có gì liên quan đến nhau?
Chẳng là bỗng một ngày đẹp trời, Jeff tỉnh dậy bởi một cục lông cứ dụi dụi vào người mình. Anh mở mắt nhìn bé mèo xinh xinh, để yên cho em nó cọ cọ mớ lông thơm mùi sữa lên mặt mình sau đó không ngại tặng cho bé vài nụ hôn.
"Myahhh"
Bé mèo hình như bị dọa sợ lập tức lùi lại phía sau, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Jeff như thể anh sẽ bắt bé mang giấu đi.
"Sao em vào đây được?"- Jeff đưa tay chạm vào bộ lông trắng sữa xoa dịu bé, mấy cục lông di động nhà anh còn không thèm ra ngoài tha đồ về nói chi là mang bạn đến nhà chơi. Jeff đoán có thể mình quên đóng một trong số mấy cái cửa sổ hoặc có người mang đến.
"Code ơi?"- Anh rời giường ra ngoài kiểm tra, nãy giờ anh cứ thấy đôi mắt của bé quen quen, nghĩ đến mới thấy rất giống đôi mắt của em bé 18 tuổi nhà mình.
"Myah"- Bé con vội nhảy xuống theo chân anh kêu lên thu hút sự chú ý, đám mèo trong nhà không biết tập trung ở đâu mà anh đi hết cả tầng cũng không thấy đứa nào.
"Rồi rồi, em muốn ăn pate không?"- Jeff đành bế em mèo lên vuốt ve trong khi đi xuống bếp, hắn tự hỏi rốt cuộc em bé có đến đây hay không mà tìm nãy giờ chẳng thấy.
"Myahhhhhhh"
"Ôi trời mấy đứa, làm ơn đừng nói là quá đói nhé"- Ngay khi đặt chân vào bếp, một bản hòa ca của 12 giọng mèo khiến Jeff dở khóc dở cười, lẽ ra anh nên chụp lại cảnh lũ hội nó tập hợp chung ở một chỗ.
"Myah"- Bé mèo trên tay anh cựa quậy rồi nhảy xuống, đám kia lập tức tránh sang một bên hiếu kỳ theo dõi khi em dừng lại ngồi trong bộ quần áo quen thuộc nhìn về phía anh ra hiệu.
"Rốt cuộc là đâu rồi? Barcode"- Jeff đảo mắt xem phía sau có ai định nhảy ra hù dọa mình không nhưng dàn đồng ca lại kêu gào khiến anh phải ngồi xuống suy nghĩ lại.
"Barcode làm ơn ra đây đi"
"Myah"- Bé mèo vẫn tiếp tục ra hiệu cho anh nhưng hình như Jeff chẳng hiểu gì cả khiến bé phải chạy đến dùng hai cái chân mập mạp tựa lên người anh để liếm liếm mặt người đàn ông mang hệ điều hành trẻ con xong lại chạy về làm tổ trong quần áo.
"Barcode?"- Jeff nhăn mày nghi hoặc, anh hỏi một câu thăm dò và nhận được lời đáp của cục lông trước mặt, giờ thì bộ não 27 xuân xanh bắt đầu đặt ra mấy cái giả thiết kì quặc rồi đấy.
"Tay phải, tay trái, lại đây nào"
Đôi mắt đen láy nhìn anh một lúc lâu như thể cân nhắc xem có nên hành động hay không, cuối cùng thì bé mèo cũng giơ đệm thịt lên sau đó nhảy vào lòng anh kêu gừ gừ.
"Nếu em là hiểu thì kêu một tiếng, không thì kêu hai tiếng"
"Myah"
"Em là Barcode?"
"Myah"
"Tinnasit isarapongporn?"
"Myah"
"Meo?"
"Myah myah"
Jeff phì cười nhìn bé mèo, chính xác hơn là Barcode nghiêng đầu khó hiểu khi anh bắt chước cách cậu kêu, giờ thì anh tin em bé của anh bị biến thành mèo rồi, cái hành động nghiêng đầu này quen quá đi mất.
"Em có biết vì sao em biến thành mèo không"- Đợi sau khi thở lại bình thường, Jeff liền ôm cậu cọ cọ mớ lông lên mặt mình, tuy không biết phải làm gì nhưng cứ ôm cho sướng đã.
"Myah Myah~"
Barcode kêu lên hai tiếng, sáng nay vốn đến tìm anh người yêu để hẹn hò như dự định mà chả hiểu sao mới bước vào nhà vài phút đã biến thành bộ dạng này, cậu mới chỉ cho mấy bé mèo của Kim ăn thôi chẳng lẽ chọc phải ông thần nào.
Lũ mèo sau khi thấy cậu từ một Hoo-man biến thành cục lông di động cũng hoảng hốt lắm, đứng thành một hàng để theo dõi là hiểu, giờ lũ chúng nó vẫn không đến đây cơ mà.
"Anh nghĩ ngày mai sẽ ổn thôi"- Jeff sờ sờ mớ lông của cậu, không nhịn được thầm nghĩ nếu đây là người thật thì Barcode đang khỏa thân trong lòng mình, haizzz phải dẹp đống suy nghĩ dằm khăm đã.
Quay trở lại với câu hỏi ban đầu, giờ thì đã rõ lời giải rồi, chuyện tiếp theo cần phải làm là tính xem phải chăm người yêu theo phương thức nào.
Jeff đoán em bé nhà mình biến thành mèo thì đặc tính cũng giống mèo, tuy cũng mập mạp hơn mấy đứa trong nhà anh nhưng chung quy lại vẫn là một em bé, mà mèo con thì quậy phải biết.
Với kinh nghiệm lâu năm và hàng tá đồ chơi cho mèo, người yêu cậu thành công lôi kéo sự chú ý của bộ móng từ ghế sofa sang cây cào móng, từ mấy con côn trùng lỡ bay vô nhà sang cần câu mèo.
Lũ trong nhà thấy Hoo-man của mình lạ lắm, trước ổng thích Hoo-man có bao giờ đụng đến mèo đâu mà tự nhiên hôm nay Hoo-man biến thành mèo ổng lại cưng thế? Hoo-mèo chỉ bí quyết cho bọn này thử xem nào.
Thế là hội mèo nhìn Jeff chơi với Barcode đến chán vẫn không biết cách để được tăng pate mới bỏ đi phơi nắng ngủ trưa cào móng hay bất cứ thứ gì thường làm, chắc Hoo-man nhà mình thích người ta quá.
Jeff thấy em mèo cuối cùng cũng nằm yên, nghĩ em mệt rồi liền ôm cục lông đặt lên ghế sofa còn mình lấy laptop ra làm vài việc linh tinh. Nhưng có vẻ anh đã xem thường sức lực của Barcode, vừa mới rời mắt khỏi em yêu mấy phút mà đệm thịt mập mạp đã đặt trên đầu anh, mém chút nữa Jeff còn tưởng nhóc ấy định gặm đầu mình.
"Để yên cho anh làm xong rồi anh chơi với em nha"
Anh quay lại gãi gãi khuôn mặt xù bông của bé mèo rồi trở về với công việc. Barcode nghĩ mình nên ngoan ngoãn, cậu cào cào bộ móng lên sofa trước khi Jeff mang cho mình đồ cào móng loại nhỏ. Chơi chán rồi cậu lại đặt đệm thịt mềm mềm lên vai anh lớn bộp bộp mấy cái trước khi nhảy xuống cuốn lấy anh, sao cứ thích ngồi dưới sàn nhà làm gì.
"Ôi trời Barcode"- Jeff nhấc bổng chiếc laptop lên và em người yêu lập tức nhảy vào lòng anh, giờ thì anh không thể đặt máy tính lên chân mình nữa vì có người đã chiếm chỗ.
"Myah~"- Bé mèo làm nũng trong lòng anh, dù cậu biết Jeff đang bận nhưng vốn tính nghịch ngợm vào thân xác mèo lại nhân lên gấp bội nên Barcode để bản năng quyết định.
"Anh rất muốn chơi với em nhưng còn một số việc cần làm, để anh tìm chút bạc hà mèo cho em nhé?"- Anh đặt laptop sang một bên và dành vài phút thương lượng với cục lông trên đùi mình. May mắn là em bé rất hiểu chuyện nhảy xuống và chờ đợi anh quay lại với một nhúm cỏ trên tay.
Barcode biết mèo nghiện thứ này. Để so sánh thì bạc hà mèo đối với mèo không khác gì mấy viên thuốc lắc đối với người (cậu không biết nhiều về thứ này, có lẽ giống loại Porchay suýt nuốt xuống), nhóc ở nhà của Creamy từng phê pha suốt một tiếng trong phòng cậu khi lỡ mang về một ít.
Và Barcode nhấc mũi hít thử một hơi sau đó nằm gục dưới sàn nhà khi cố cắn chúng. Jeff nhìn bé mèo nằm ngửa trên sàn nhà do đống cỏ anh mang cho cậu, khuôn mặt hưởng thụ này khiến anh nhớ lại biểu cảm ở buổi WT khi anh lấy ruy băng trên tóc em nhỏ.
Ngón tay anh chạm vào vùng bụng tròn tròn sờ một cái và đống suy nghĩ dằm khăm lại quay lại. Nếu Barcode đang trong cơ thể con người anh sẽ chứng kiến em bé của mình trần trụi trên sàn nhà với khuôn mặt đỏ ửng gợi tình. Jeff che miệng rên rỉ thầm nghĩ chiều nay nên ra ngoài mua ít đồ trước khi người yêu trở về hình dạng thật.
Chừng đó thời gian đủ cho Jeff hoàn thành công việc của mình, Barcode vẫn trong trạng thái mơ màng nên anh bế cậu lên và bước ra ngoài kiểm tra lũ mèo còn lại. Mấy đứa vẫn khá cảnh giác với Barcode, ừm thì bản năng loài mèo khiến bạn nhạy cảm với đồng loại nếu nó đến tranh lương thực và một phần vì đây từng là Hoo-man nhỏ.
Barcode đoán mình có thể nghe thấy đồng loại hiện tại đang nói gì hoặc do phê cỏ mèo sinh ra hoang tưởng. Sushi, Kim, Dashi và Nana (hoặc Jin, thật khó để nhớ hết tên chúng) đang nói gì đó về việc nên di chuyển vào trong nhà vì nắng bắt đầu lên gắt gỏng. Kuro, Poko, Chinji và Mafia đang tìm cách để thu hút anh lớn còn mấy đứa khác đang đi quanh nhà để chơi một trò gì đó.
Sau khoảng nửa tiếng thì cậu cũng trở lại bình thường, đặt cái đệm thịt lên mặt Jeff khi anh cười tươi như hoa trước việc cậu bị bản năng mèo chi phối, ai mất dạy trò này thì biết rồi đấy. May là Barcode chỉ dùng thịt nếu không trên mặt chàng ca sĩ điển trai sẽ xuất hiện hai dấu mèo cào.
Nói gì thì nói chứ Jeff chăm bé Ngab cũng đỉnh không kém lúc chăm Barcode, chủ yếu là cưng nựng cậu và chơi cùng nhau. Chiều đến Jeff quyết định buổi hẹn hò của họ không nên bị bỏ xó nên chiếc hộp đựng mèo được anh lôi ra sử dụng, mùa này ở Thái nắng vẫn còn gay gắt nên anh không nghĩ mình sẽ dùng balo dù nó rất đáng yêu.
Được ra ngoài chơi nên Barcode rất hứng khởi cho đến khi thực sự rời khỏi nhà, bên ngoài hơi nóng bốc lên khiến bộ lông này thật đáng ghét và âm thanh quá lớn với đôi tai này, may mắn sau khi vào trong mall mọi thứ đã ổn hơn.
Jeff giống như những buổi hẹn hò trước tìm một bàn nhỏ trong góc, chỉ khác lần này là một người một mèo, mà thế cũng tiện khi mọi người chỉ nghĩ anh là một thanh niên cuồng mèo.
Barcode ngồi trong lòng Jeff nhìn anh thưởng thức món đồ uống ngon tuyệt, bản thân là một bé mèo nên Jeff sẽ không cho cậu nếm thử nhưng cậu cũng rất cố gắng trèo lên để liếm lớp kem bên ngoài và anh phải giữ cậu lại trước khi Barcode lao đầu vào cốc nước của mình.
Và bỗng nhiên người dùng Jeff Satur đăng story đi chơi với bé Ngab.
Hẹn hò được hai tiếng cuối cùng Jeff cũng chịu đứng dậy vận động gân cốt sắp đến tuổi già, Barcode tưởng anh sẽ bế mình theo những quãng đường đi thay đổi sang một hướng mới và cậu biết nơi này.
"Myah?"- Cậu vươn bàn chân mập mạp ra muốn gọi Jeff khi anh để cậu vào tay người khác, ôi trời người yêu cậu thật sự bỏ cậu lại à? Hay là chán rồi nên đánh lẻ một mình.
"Anh sẽ quay lại sớm thôi"- Jeff nhìn đôi mắt hoang mang của người yêu liền xoa đầu cậu trước khi để Barcode ở lại. Có lẽ đây sẽ là cảnh tượng lâm ly bi đát nếu không phải đặt trong bối cảnh Jeff đưa em đến spa thú cưng và Barcode không bị món đồ chơi trên tay các chị nhân viên thu hút sau 3s người yêu đi mất.
Để em người yêu ở lại tận hưởng dịch vụ đắt tiền, Jeff nhanh chân sắm sửa vài thứ cần thiết cho ngôi nhà của mình nếu gia chủ có lỡ chơi mấy trò mất não khi ai kia về lại hình dạng ban đầu.
Sau khoảng một tiếng anh quay lại đón bé mèo nhà mình, nghĩ rằng em bé đang nhớ mình lắm thì sự thật phũ phàng đập vào mặt, Barcode đang ngồi ngoan để cho một anh nhân viên điển trai tắm cho khi tròn mắt nhìn người ta.
Jeff nheo mắt nhìn em người yêu ngoan như cún khi được anh nhân viên kia sấy khô và cắt tỉa lông, mê người ta đến thế hay sao mà không thèm quay qua phát hiện anh về rồi, vụ này Jeff Satur âm thầm ghim lại để phạt Barcode Tinnasit sau.
Barcode không biết anh lớn đổ giấm, sau khi rời khỏi vòng tay của anh nhân viên đã biến thành một bé mèo siêu cấp đáng yêu trong vòng tay Jeff. Trải nghiệm này cũng không với loài sợ nước, mấy đứa ở nhà Jeff sau này cậu sẽ giúp chúng nó đến đây.
"Myah myah"- Về đến nhà Barcode liền nhảy lên dụi dụi đầu vào ngực anh với ánh mắt trong vắt quen thuộc nhưng Jeff không hôn cậu, chỉ vuốt vuốt vài cái rồi đặt xuống khiến bé mèo không khỏi hoang mang.
Là một Song Ngư điển hình, Jeff với suy nghĩ để em bé tự nhận ra lỗi lầm đã quyết định đi cho mấy đứa nhóc trong nhà ăn no và đi tắm xong rồi giải quyết sau.
Barcode thấy người yêu như vậy cũng hoang mang lắm, rốt cuộc là lại có chuyện gì rồi? Thế là trong lúc anh đi tắm, em bé của anh quyết định lôi đầu từng con mèo trong nhà hỏi một lượt cuối cùng kết luận Hoo-man lớn đang dỗi Hoo-mèo, lý do là gì tự Hoo-mèo tự biết.
"Myahhhh"- Đợi Jeff tắm xong Barcode lại nhảy lên người anh lần nữa, lần này thì cậu dùng đệm thịt mềm mại vuốt vuốt tại nửa thân trần của Jeff khiến anh lớn bất lực vuốt vuốt đầu cậu hai cái.
"Lỗi do em đấy"- Jeff ngẫm nghĩ sáng nay mình thật ngu ngốc khi cho rằng Barcode trong hình dạng này đáng yêu, về lại làm con người là anh có nguyên một bé mèo quyến rũ ngồi trên đùi mình câu dẫn anh phạm tội.
"Myah?"- Barcode cũng không nghĩ ra mình mắc lỗi gì khiến người yêu giận nhưng thôi kệ, cậu quyết định rướn cái cơ thể mũm mĩm lên người anh liếm liếm cọ cọ lên mặt Jeff, cậu đáng yêu thế này xem anh lớn còn giận nổi không.
"Hm em thắng rồi đấy"- Jeff mím môi hồi lâu, trước đôi mắt của em nhỏ đành nhượng bộ hôn hai cái, chuyện còn lại để sau này tính.
Bình thường sau khi ăn tối xong hai người có thể cùng chơi game nhưng một người một mèo nên Jeff quyết định lôi đàn ra chơi cho mèo nghe, lũ mèo trong nhà thấy cảnh này cũng hiếu kỳ mò đến ngồi phía sau xem Hoo-man lớn chơi đàn cho Hoo-mèo.
Người dùng Jeff Satur lại đăng story chơi đàn cho 13 khán giả.
Chơi đàn xong Jeff lại bế em mèo lên phòng xem phim, mọi lần anh sẽ có một em bé 18 tuổi ngồi bên cạnh chăm chú xem phim, lâu lâu cầm hộp sữa lên uống một ngụm. Bù lại hôm nay Jeff có một em mèo Ngab ngồi trong lòng mình chốc chốc lại cọ đầu vào người anh.
Thường ngày sẽ có Barcode vừa xem phim vừa ríu rít hỏi anh về bộ phim, lắm lúc ngáp ngắn ngáp dài vẫn cố tỉnh táo để xem hết. Dù là một bé mèo nhưng nhịp sinh học của cậu vẫn không đổi, gần 11h đã díp hết cả mắt nên anh lớn quyết định tắt TV để đưa em mèo đi ngủ.
Tư thế ngủ của mèo Ngab cũng không khác mèo thường, sau một hồi vật lộn thì Barcode cũng tìm được tư thể thoải mái trên ngực người yêu, trước giờ nằm ngủ toàn bị Jeff đè chặt cứng, hôm nay đè ngược lại anh cũng vui đấy, may mà chưa đến mức nằm lên khuôn mặt đẹp trai kia.
Jeff vuốt vuốt cục lông nằm trên ngực mình đến khi nghe tiếng gừ gừ phát ra mới bắt đầu thả lỏng cơ thể, tuy ở cùng bé mèo Ngab rất tốt nhưng anh bắt đầu nhớ em bé Barcode của mình rồi, hi vọng ngày mai có thể gặp lại em.
Sự thật chứng minh ông trời không phụ lòng người. Jeff tỉnh dậy vì khó thở phát hiện bé mèo trên ngực đã biến mất thay bằng em người yêu 18 tuổi nằm trên người mình. Quan trọng là thực sự khỏa thân!!!
"hm~"
Chuyện mà Barcode không biết là cậu có tật xấu thường hay ngọ nguậy khi ngủ, nằm đè lên người Jeff cả đêm sớm đã cọ vào vật giữa hai chân anh chục lần khơi ra cả đống lửa chưa được dập tắt.
Jeff thở hắt ra, đặt tay lên tấm lưng trần của cậu vuốt theo đường rãnh lưng đến trái đào căng tròn liền vỗ vỗ mấy cái và từ từ nắn bóp thưởng thức da thịt đàn hồi của người nhỏ hơn trước khi lật người đem Barcode đặt dưới thân mình. Buổi tập gym sáng nay chắc phải hẹn hôm khác.
"Myah~"- Barcode mơ màng tỉnh dậy, cậu chưa nhận ra bản thân không còn mang hình dạng mèo nữa mà kêu lên một tiếng khiến Jeff khựng lại bởi chiếc lưỡi mềm mại liếm liếm qua môi anh.
"Barcode~"- Jeff cười khúc khích, dùng chất giọng quyến rũ của mình ngâm nga tên người yêu khi hôn lên khuôn mặt cậu và mân mê điểm nhạy cảm trên cơ thể thiếu niên.
Đợi đến khi Barcode nhận ra bản thân đã bình thường trở lại thì anh lớn đã kéo cậu vận động vào sáng sớm. Khổ cái chuyện anh lớn ghim lại hôm nay mang ra tính sổ khiến em nhỏ chỉ biết khóc lóc xin tha, mông đã in đỏ dấu tay lên hết rồi.
----------------------------------------------------------------------------
Nhà có OTP hệ điên tình hay chúng ta không xứng đáng để người dùng Jeff Satur nhớ đến :))
Viết cái plot này mà muốn biến thành mèo để đến nhà crush, các cô khai thật xem có muốn không = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro