
Bạn Cũ H
Bible : sao em dậy sớm vậy Vợ?
Build : ( lạnh nhạt ) tối qua anh đi nhậu với ai? Sao anh không hỏi tôi...
Bible : ( ôm ) ô hổ...tối qua chồng đi uống vài lon với Jeff... rồi nó xỉn chồng đưa nó về..chồng xin lỗi vợ.! Nếu không tin vợ có thể gọi hỏi Barcode...
Build : lần sau đi không nói với tôi anh không cần về nhà nữa đâu Bible...( xô ra )
Bible : ( ôm chặt ) xin lỗi vợ nhé!! Chồng bù cho vợ nhé...
Nói rồi hắn như 1 mãnh thú lao tới...vồ lấy em lúc dưới gường hắn là con nai ngơ ngát...nhưng khi lên gường hắn như con mãnh thú...lúc trên gường em sợ hắn nhất...hắn hôn đôi môi của em..tay không ngừng vuốt ve nhũ hoa của em,
" Bé ngoan của anh...để anh chăm sóc cậu nhỏ cho em nhé.."
" a...ư....ưm "
Nói rồi dùng tay vuốt cậu bé của em từ từ vuốt lên rồi vuốt xuống rồi lại vuốt lên. Cứ lặp đi lặp lại làm em rên rỉ trong khoái cảm, em cũng không biết tại sao lại sung sướng đến vậy? Khi khoái cảm của em đã lên đến đỉnh điểm, hắn không kiềm chế được đè em ra cởi quần áo trên người em, hắn đưa 2 ngón tay vào cúc huyệt của em rồi ngoe nguẩy. Em bắt đầu cảm thấy sung sướng . Ưỡng ẹo lên mà rên rỉ. Em đang chìm trong khoái cảm thì hắn rút tay ra. Làm cho cúc nguyệt của em trống rỗng
" Cậu nhỏ của anh cũng muốn được em chăm sóc rồi bé ngoan "
Nói rồi hắn cho cậu nhỏ vào cúc huyệt của em. Làm em vặn vẹo rên rỉ...em cố ngăn hắn dừng lại. Em đẩy hắn ra..
" Hôm nay em mệt lắm. Không muốn làm đâu ..."
" không sao 1 chút nữa là sẽ hết thôi bé ngoan.."
Nói xong hắn buông em ra. Hắn chống 1 lên lên
" Mau thoả mãn anh đi "
" làm như nào đó giờ anh toàn làm...em...em không biết "
Em làm theo lời hắn, em dùng tay chăm sóc cậu nhỏ của hắn, khiến nó trở nên cương cứng. To hơn cả lòng bàn tay em...hắn ta liên tục phát ra những tiếng khoái cảm, làm em thấy khó chịu mà ước hết cả vùng ghế....
" mau ngậm nó đi....anh sắp ra rồi "
Em dùng miệng làm như những gì hắn nói...mặc dù không ngon nghẻ gì nhưng em phải làm thoả mãn hắn..em ngậm chặt lấy cậu bé của hắn.. dùng lưỡi ngoẹ nguẩy, rút ra đút vào cảm giác như xuống đến tận cổ..hắn vẫn đang chìm trong khoái cảm của em mang đến....
Phụt ... cái thứ nhầy nhớt, trắng đục bắn vào miệng em, rồi từ từ chảy ra ngoài..hắn thở hỗn hễn đặt em nằm lên ghế ... hắn dùng lưỡi khều vào nhũ hoa của em...hắn liên tục phóng ra những đợt khoái cảm khiến em rên rỉ...hắn tuỳ ý đùa nghịch với cơ thể em.. mặc kệ em đang rên rỉ...hắn luồng tay vào cúc huyệt của em.. hắn làm những động tác quen thuộc khiến em sung sướng , vùng vẫy kêu lên những âm thanh khoái lạc. Hắn khẽ cho cậu bé vào bên trong cúc nguyệt của cậu, hắn liên tục làm những động tác thúc chậm cho đến nhanh...đỉnh điểm của sự sung sướng là những tiếng thở hỗn hễn...
" a...ưm...s...sâu quá...e không chịu nổi nữa...
Hắn phóng thích vào cơ thể em chất dịch nhầy nhụa quen thuộc ấy...
" em tuyệt lắm bé ngoan ...."
Khi đã xong hết bế em vào nhà tắm. Để tắm rửa và thoa thuốc cho em...hắn nằm ôm em trong lòng...Bỗng chuông điện thoại của em reo lên
Build : ( giọng mệt mỏi ) alo
" cho hỏi số điện thoại này của Build Jakapan puttha không?? "
Build : phải ai vậy?
" tao là Ta đây..."
Build : Ta....NanKun
Ta : ( cười ) phải... mày khoẻ không Build? Barcode có khoẻ không?
Build : Barcode nó vẫn khoẻ.. mày về khi nào đó Ta
Ta : tao mới về thôi...mày hẹn Barcode ra ăn mừng tao trở lại được không
Build : được chứ tối nay nhé....ok bye nhé
Bible : ai vậy vợ
Build : bạn cấp 2 của em với Barcode..lúc đó nó thích thầm Barcode nữa đó...
Build đến chào hỏi Ta và giới thiệu Bible với Ta
Build : Người yêu tao...Bible
Ta : chào.. mọi người ngồi đi ( ngóng ra cửa ) Barcode không đến à?
Build : có chứ nó đang bận nên kêu tao đến trước....
Barcode : xin lỗi nhé tao đến trễ
Ta : ( cười ) không sao, đến là được rồi... em khoẻ không Barcode
Barcode : em khoẻ...anh về đây khi nào anh về bển lại ..
Ta : chắc 1 tuần nữa...
Mọi người ngồi ôn lại chuyện cũ giờ cũng gần 10h tối rồi
Barcode : trễ rồi về thôi mọi người..
Ta : anh đưa em về được không
Barcode : ừm không cần đâu em gọi xe về cũng được
Build : để Ta đưa mày về đi...tối rồi có người đưa về cũng an toàn hơn
Barcode : cũng được...mày về tới nhà gọi tao nhé
* 15p sau *
Barcode : cảm ơn anh đã đưa em về nhé..
Ta : không có gì ...
Jeff : ai đây Barcode?
Barcode : bạn thời cấp 2 thôi...
Ta : ai vậy Barcode?
Jeff : giới thiệu với cậu tôi là Jeff là chồng của em ấy
Ta : ( giật mình ) c...cái gì chồng sao?
Barcode : chồng cũ thôi ... anh về cẩn thận ( bỏ vào nhà )
Jeff : lần sau về trễ gọi tôi đến đón ( tức ) không cần nhờ người khác đưa về...
Barcode : anh là gì cũng tôi? Sao tôi phải nghe lời anh chứ?
Jeff : vì tôi là chồng em,!
Barcode : chồng ( cười ) anh đừng quên tháng sau chúng ta sẽ li hôn
Jeff : đó là việc của của tháng sau... còn bây giờ em vẫn là vợ của tôi
Cậu không nói gì bỏ lên phòng..anh vẫn ngồi đó..khuôn mặt anh toát lên 1 chút gì đó lo sợ..
Chẳng lẽ anh sợ mất cậu sao? Nhưng làm sao để cậu không li hôn với anh nữa.. làm sao chữa lành vết thương trong tim cậu...tâm trí anh rối bời với những suy nghĩ ấy... giờ anh mới biết lúc trước cậu đã đau đớn như thế nào khi thấy anh dẫn người khác về nhà...anh cảm nhận được như thế nào là bị xé tan nát trái tim ra .. anh bật khóc... gì cơ anh khóc vì cậu sao? Anh thật sự đã thương cậu, anh không muốn đánh mất cậu anh lên phòng
Jeff : ( gõ cửa ) Barcode nói chuyện chút được không em?
Barcode : tôi buồn ngủ rồi...tôi không muốn nói chuyện với anh...
Anh ngồi ngoài cửa như cách cậu ngồi ngoài mưa vào hôm đó...anh sẽ ngủ ở cửa đợi cậu mở cửa sẽ gặp anh..anh không cần làm vậy đâu Jeff vì ngồi ngoài mưa với ngồi ở cửa hoàn toàn khác nhau...anh rất muốn nói với cậu anh không muốn mất cậu..anh sẽ không li hôn.. chỉ cần cậu mở cửa để nghe anh nói, anh sẵn sàng quỳ gối trước mặt cậu, để xin cậu tha thứ...cậu cứ lăn qua lăn lại vì không thể ngủ được.. cậu định xuống lầu uống nước vừa mở cửa ra thì thấy cậu ngủ ngồi ngoài cửa...cậu cũng chẳng nói gì...mà bước vội vào phòng....
Barcode : ( rưng rưng ) trễ rồi, giờ anh có làm gì đi nữa trái tim tôi vẫn không thể tan chảy được .....
Jeff nhìn mặt xem con t nó tha thứ không đâu ra cái thói ngồi ngoài cửa với ngồi ngoài mưa giống nhau zị giống nhau 2 chửi ngồi hả má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro