Chap 4: Đêm mất ngủ.
Chẳng biết vì sao mà sau cái đêm ở resort đó về thì Jeff vẫn cứ để cái bộ đồ đó trên giường của mình. Anh vừa kết thúc lịch trình trở về nhà, anh nằm ình lên giường buông lỏng cơ thể. Quơ tay với lấy cái cái áo vàng đó rồi từ từ đặt lên mủi ngửi, đối với anh chiếc áo này có mùi gì đó quen thuộc mà anh từng yêu thích nhưng anh không thể nào nhớ ra được.
Jeff: Mình đã nhớ từng ngửi mùi hương này ở đâu vậy ta, sao mình lại thấy dễ chịu. Tính ra thì vẫn chưa biết cậu ta là ai nữa. Mà chiếc áo này sắp hết mùi rồi. Làm sao để có thể có mùi đó nữa đây.
Đêm đó anh thật sự đã ôm cái áo đó mà đi ngủ.
Sau chuyến đi ngoại khoá về hôm nay soạn đồ đi giặt cậu mới nhớ ra là bộ đồ ngủ của mình.
Barcode ngồi trước máy giặt đã bỏ đồ vào.
Barcode: Đêm đó đã lấy bộ đồ ngủ mình thích nhất cho anh ấy, làm sao để lấy lại đây, còn là bộ đồ mà mẹ mua cho nữa.
2 ngày sau....
Jeff cũng như thường lệ hoàn thành lịch trình và quay về nhà nhưng vừa nhìn đã thấy bộ quàn áo của Barcode đang ở trên xào phơi đồ.
Jeff: Dì Lee đã giặt bộ đồ này rồi sao ?
Dì Lee là người giúp việc cho Jeff lúc này đi ra từ trong bếp.
Jeff: Dì thấy con để cả tuần rồi nên mang đi giặt luôn.
Jeff: Haizz.
Sau khi thở dài xong thì anh đi lên phòng của mình, suốt cả đêm đó anh không thể ngủ được cứ vác tay lên trán rồi lăn quan lăn lại trên giường.
Jeff: Bị cái gì vậy chứ ?
Thế là anh lại quay về những ngày sử dụng thuốc ngủ mới có thể ngủ được, mở vĩ thuốc ngủ ra lấy 1 viên rồi anh mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau ở trường.
Barcode đang ngồi học thì thấy Ta chạy hớt ha hớt hãi tới.
Barcode: Mày làm gì mà chạy dữ vậy ?
Ta: Đây.
Ta đưa cho Barcode tờ giấy trắng nhỏ trên đó có ghi số điện thoại.
Barcode: Sao mày hay vậy mày lấy được số điện thoại của P Jeff.
Ta: Tao mà, tao chỉ cần sử dụng nam nhân kế với cô phòng giáo vụ thì lấy được thôi.
Barcode: Cảm ơn bạn của tui.
Ta: Mà mày xin số anh ấy làm gì ?
Barcode: Tao muốn......à không có gì đâu chỉ là...
Ta: nói nhanh tao biết mày không biết nói dối.
Barcode: Thì ai mà lại không muốn có số điện thoại của thần tượng chứ.
Tối đó Barcode ngồi nhìn số điện thoại đó rất lâu vẫn chưa dám bấm gọi, ngồi mãi một lúc thì Barcode mới dám ấn nút xanh. Tiếng chuống điện thoại reo làm Barcode vô cùng hồi hộp.
Jeff: Alo ai vậy ?
Tiếng alo làm cho cậu hoàn toàn đơ cả người, cuối cùng anh cũng bắt máy rồi.
Barcode: Em là...Barcode, em là người hôm ở resort.
Jeff: Thì ra là cậu fan cuồng à, cậu tốn bao nhiêu tiền để mua được số điện thoại của tôi đây.
Barcode: Không có, em chỉ muốn xin lại bộ đồ con hôm trước thôi ạ.
Jeff: Vậy sao, vậy cậu gửi địa chỉ đi tôi mang sang trả cho cậu.
Barcode: Dạ.
Cúp máy xong Barcode gửi địa chỉ cho anh, chừng nửa tiếng sau thì anh đã tới.
Một chiếc xe đen trước nhà, anh hạ kính xe xuống.
Jeff: Lên xe đi.
Barcode: Không phải chỉ cần đưa đồ là được sao.
Jeff: Tôi nói lên xe.
Lời nói có phần lạnh lùng như ra lệnh làm cậu bé Barcode chỉ biết mở cửa bước lên, kính xe được nâng lên.
Jeff: Cởi đồ ra.
Barcode thản thốt: Hả ,cởi đồ....anh muốn gì chứ, có phải anh hiểu lầm rồi không em thích anh thật nhưng mà là idol và fan hâm mộ, không phải kiểu đó. Em không dễ dãi.
Jeff: Tôi nói cởi đồ.
Barcode: Có chết cũng không ?
Jeff: Tôi không muốn đụng vào cậu đâu tôi cần bộ quần áo cậu đang mặc kìa.
Barcode lại tiếp tục sững sốt: Cái gì cơ ?
Jeff: Không có thời gian đâu cậu nhanh thay đồ ra đi rồi đưa tôi bộ đồ cậu đang mặc.
Barcode lại chẳng hiểu vì sao mình lại nghe lời anh ta như vậy.
Barcode: Xong rồi nè.
Jeff: Giờ thì cậu xuống xe được rồi, khi nào cái áo này hết mùi thơm thì tôi lại tới tìm cậu.
Barcode: Gì chứ bộ anh là ...kẻ biến thái à.
Jeff: Làm sao biến thái bằng cậu đây cậu fan cuồng. Xuống xe đi tôi đi về.
Barcode xuống xe xong Jeff lấy điện thoại ra lưu số người đó lại 'Cậu fan cuồng'
Barcode vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra còn kêu khi nào hết mùi thơm lại kiếm đúng là một kiểu biến thái rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro