Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cho đến khi hắn rời đi, tôi mới dám phát ra tiếng khóc, tôi khóc lớn hơn ngay cả khi tôi biết, hắn có thể nghe vì căn phòng nát này làm sao mà cách âm được.

"Đ..đau quá..." ôm chặt lấy bụng, nước mắt tôi đã chảy dài. Cái bụng vừa đói, rét lại còn đau của tôi làm sao mà chịu được cơ chứ.

Nghĩ lại, tôi có chút khó hiểu, gần ba năm qua, bản thân mình đã chiều chuộng và chịu đựng cái tính tình điên khùng của hắn bằng cách nào. Tôi thấy bản thân như thằng ngốc khi đã thật sự yêu gã ta bằng cả trái tim.

"Hức...đói quá.." tôi xoa xoa cái bụng đói, chỉ biết như vậy chứ chẳng thể làm được gì, gã sẽ không cho thậm chí sẽ điên lên nếu tôi nói tôi muốn ăn mất.

-------------------------------------

Tối cũng đến, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn lại bước vào cầm trên tay là chiếc điện thoại của tôi đang rung lên.

"Ta gọi" hắn đưa lên trước mắt tôi, không nói nhiều, hắn đưa cho tôi và đi lại đằng cửa

"Liệu hồn nà nói chuyện với nó đàng hoàng vào, không thì cả tuần sau tôi cho cậu nhịn đói, ngoan thì tối tôi sẽ cho cậu ăn"

Trước câu nói của hắn, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Rồi hắn cũng đi khỏi nơi này để lại tôi và hàng chục cuộc gọi nhỡ của Ta.

"Alo..?"

Tôi bắt máy.

"Alo, Barcode phải không? Sao giọng cậu yếu vậy, mệt à?"

Vừa bắt máy, Ta đã không ngừng hỏi thăm cậu.

"Tớ không sao, cậu gọi tớ chi vậy?"

Nghe tôi đánh trống lãng, có lẽ cậu ấy cũng rõ tôi không muốn nói về nó nữa, cậu ấy cũng đổi thành chủ đề khác nói

"Do lâu rồi, tôi không thấy cậu đi chơi với mấy anh nên khá lo"

"Vậy à?"

"Mà sao vậy? Sao cậu lại không đến"

"Do..., Ta à"

Dừng lại câu nói giữa chừng, tôi đã quyết định, dù có bị đánh chết tôi cũng sẽ nói mọi chuyện với Ta. Tôi muốn cậu ấy giúp tôi rời khỏi cái nơi địa ngục này...tôi muốn được giải thoát.

"Hửm sao vậy?"

"Cậu...cứu tớ được không?" tôi nhỏ giọng, cố gắng cho Ta nghe nhưng tôi lại không muốn Jeff nghe thấy.

"Tớ...không muốn bị tra tấn như vậy nữa, cứu tớ đi..Ta"

"Ta..-"

Lần này, tôi không biết sẽ ra sao nữa...hắn đã nghe thấy tôi nói chuyện đó với Ta, gã giật lấy điện thoại tôi vứt mạnh nó vào tường.

"Tao đã bảo với mày là không được nói với nó mà? Mày cố tình không nghe lời tao hả?!"

"Em...em không"

"Mày nhớ tao nói gì không? Tao nói là nếu mày nói với nó, tao sẽ giết mày. Nhưng mà hình như mày không sợ nhỉ?"

"Vậy để phải để tao dạy dỗ mày lại rồi nhỉ?"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro