12.
Nghe tin dữ, thằng em trai thân thiết vừa tỉnh giấc sau khi được chuẩn đoán là đã qua đời trong bệnh viện, anh nhanh chóng đi vào bệnh viện cùng với Mile.
"Anh Apo! Sao anh lại đến đây vậy?" cậu còn nhớ Apo và Mile vì cậu và cả nhóm trừ Jeff và Ta ra đã chơi với nhau gần 4 hay 5 năm gì đó.
"Anh đến đưa em về nhà với thằng Jeff, nó như phát điên mấy nay rồi" Apo đi đến gần chỗ cậu ngồi, nói.
Thấy anh nhắc Jeff mặt cậu lại ngơ ngác nhìn như đang khó hiểu.
"Jeff là ai cơ ạ? Sao em phải đi về với người đó? Em không muốn ở với tên điên đâu..." cậu hỏi lại Apo. Câu hỏi của cậu cũng làm anh ngu mặt đi như đang tự hỏi nó đang nói gì vậy chứ. Cách nói chuyện kiểu ngồi và ánh mắt cậu nhìn anh đều khác đi hẳn với bình thường, nhìn rất ngại ngùng và giữ khoảng cách không giống với Barcode nặng động thường ngày.
"Khoan đã, em bao nhiêu tuổi?" thấy có điều là lạ Apo sấn đến hỏi cậu. Một câu hỏi ngu nhất để xem phản ứng của cậu. Anh càng đưa đầu đến cậu càng rụt người lại.
"M..mười sáu ạ"
"Mười sáu!? Mày mười chín rồi mà"
"Mười chín gì cơ? Anh nói gì em không hiểu"
"trời ạ, không lẽ nó xuyên không à?" sau một tràn nói chuyện với cậu, anh nghi ngờ nhìn cậu lẩm bẩm trong miệng. Cho đến khi phải có bác sĩ đi đến nói về tình trạng của cậu, anh mới rõ cậu đang bị gì. Anh rút nhanh chiếc điện thoại điện cho Build và Bible đang ở nhà.
"Vậy về nhà thôi Barcode"
"Dạ"
G-gì vậy chứ, bình thường nếu là Barcode của ngày thường sẽ không nói dạ mà là ok hay cái gì đó rất năng động và nhí nhảnh. Cách thay đổi rõ rệt này hơi khiến Apo sợ hãi.
Về đến trước ngôi nhà mà anh và cậu đã trải qua ba năm yêu đương nhưng bây giờ cậu chẳng nhớ được gì. Cậu nhìn qua ngôi nhà, chân mày hơi nhướng lên đôi môi hơi hở ra một chút.
"Barcode! Em, em đây rồi!" thấy cậu với gương mặt ngây thơ nhìn qua nhìn lại ngôi nhà phía trước, anh nhanh chóng nhào ra khỏi cánh cửa to lớn với phía bên trong là một màu tối đen như mực, anh ôm chầm lấy cậu.
"A...đi ra coi!" cậu cau mày đẩy anh ra, bước lùi về sau như đang cảnh giác với con người trước mắt. Cơ thể nhỏ nép vào người của Apo, nhìn anh, con mắt của cậu như một con mèo nhỏ đang cảnh giác.
"Em sao vậy Barcode? Em không muốn ôm anh sao? Hay là em còn giận anh việc anh hôn cái đó? Đ..đó là hiểu nhầm mà, em đừng đuổi anh vậy mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro