11.
"Nói dối? Anh nói dối phải không?! Em ấy không chết...không chết mà, chỉ là..." anh như phát điên sau khi nghe Apo nói. Nhào đến dùng lực tay liên tục đẩy mạnh Apo cho đến khi dứt câu, anh mới buông tay ra.
"K..không...không phải...mấy người nói dối...em ấy không chết! Không chết mà!" anh ngồi phịch xuống đất như một bệnh nhân tâm thần liên tục gào thét và lườm liếc mọi người xung quanh như vừa lên cơn điên, cơn dại vậy.
"Bình tĩnh đi Jeff.." bên trong đầu anh, những giọng nói của cậu cứ văng vẳng trong trí óc. Có lẽ anh thật sự có vấn đề rồi.
"E..em ấy ở đây..ở đây!" anh vùng dậy, cứ nhìn rồi đi qua đi lại xung quanh. Thấy ai có dáng vẻ giống cậu anh đều nhào vào.
"Em ấy đã bảo tôi bình tĩnh! Em ấy không chết mấy người cũng nghe mà? Đúng chứ?" sau vài lần nhầm lẫn người này đến người khác thì anh bắt đầu nhào vào Mile kéo lấy cổ áo anh ấy liên tục hỏi như gả điên.
"Anh thôi đi Jeff! Cậu ấy tại anh mà mất đó không vừa lòng anh sao hả?" cuối cùng, Ta cũng lên tiếng cùng lúc nắm lấy áo anh kéo ra.
"Mày..thằng Ta, mày lại bán em ấy đúng không? Trả Barcode lại cho tao! TRẢ CHO TAO!"
"Em ấy không chết, mày đừng nói khùng nữa Ta"
"Anh mới là thằng khùng ấy! Chấp nhận sự thật đi..Barcode không còn nữa. Anh đúng là tên bệnh hoạn lúc có thì chẳng giữ đến lúc mất lại nổi điên mà" chỉ tí nữa thôi dường như Jeff và Ta có thể nhào vào nhau và sẽ xảy ra một trận ẩu đả thì một bác sĩ nữ chạy vội đến.
"C..chúng tôi xin lỗi ạ, tôi mong người nhà hãy bình tĩnh đã, mời mọi người đến quầy lễ tân nhận lại tro của bệnh nhân ạ" cô ấy cúi đầu đưa mọi người đến lấy một phần cơ thể còn lại của cậu hiện giờ chỉ còn là một cái hủ không nặng tới nửa kí.
Sau lần đó, anh như lên cơn điên cứ ngày ngày ngồi ôm hủ tro cốt của Barcode gọi tên cậu và luôn cáu gắt với mọi người xung quanh muốn đến thăm anh.
Còn bên này của bệnh viện, một căn phòng đặc biệt chẳng có ai ngoài một cái giường bệnh của một cậu con trai nhỏ nhắn trắng trẻo nhìn như đang ngủ, trên mặt có vài vết thương tay chân cũng đã trầy xước.
"Ưm.." đôi mi dài dần được nâng lên để lộ đôi mắt nâu xinh xắn được ánh nắng chiếu vào càng thêm long lanh.
"Đau đầu quá.." đôi tay nhỏ dần đưa lên đầu sờ sờ phần đầu được băng bó kỹ càng.
Phải, Barcode chưa chết. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ là nhẩm lẫn từ bệnh viện, hủ tro, hồ sơ và thông tin thiêu hủy xác mà mọi người đã nhận lại không phải của cậu, mà chỉ là một cái hủ rỗng tuếch không một hạt bụi bên trong và một tệp hồ sơ của một bệnh nhân xấu số khác.
Nhưng không may như vậy, lúc bị tai nạn, không rõ cậu nghĩ như nào mà ngồi xổm xuống phần đầu va chạm mạnh vào đầu xe bị chấn thương sâu và rơi vào tình trạng mất trí nhớ dài hạng. Mọi ký ức của tuổi mười bảy mười tám và mười chín đều mất sạch chỉ còn ký ức tươi đẹp của thời mười sáu thời mà cậu và anh chưa gặp nhau.
Thấy cậu tỉnh dậy, nhân viên đảm nhiệm đưa xác về nhà xác giật mình vì cứ ngỡ cậu đã được đem đi và sợ hãi khi nghĩ bản thân đang gặp ma nên đã la hét mà chạy ra khỏi căng phòng đó. Tiếng hét của nhân viên thu hút được các bác sĩ đang nghỉ ngơi gần khu đó chạy đến nhìn cậu đang ngơ ngơ nhìn lại họ như chưa kịp load xong.
"B..bác sĩ trưởng! Gọi bác sĩ trưởng!" mọi người hoảng loạn vội đi gọi bác sĩ trưởng mà cũng chẳng biết gọi bác sĩ trưởng đến làm gì nữa.
Sau khi bác sĩ trưởng và vài y tá chạy đến mọi người liền đi vào xét nghiệm lại cho cậu, con người vừa "chết đi sống lại" này. Mọi thứ hoàn thành, thư ký của bác sĩ trưởng nhanh chóng điện cho người nhà cậu đúng hơn là Apo vì lúc ghi thông tin số điện thoại được ghi vào là số của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro