Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Hello mấy bà, tui về với mấy bà sớm hơn dự định nè. Hm....tui sẽ hông nói là dạo này tui sắp xếp hết công việc với lại tui đang muốn lên truyên cho mấy bà đâu.

-------------------------------------------------

Sau một ngày....hai ngày và rồi đã gần một tuần trôi đi, anh và cậu thật sự rất hạnh phúc không một chút cãi nhau hay sóng gió như trước. Cứ ngỡ đây sẽ là một cái kết đẹp nhất của cả hai nhưng ai có thể đoán trước được mọi chuyện đâu cơ chứ, trời đúng là thích trêu người mà. Hôm ấy, đã là khuya chẳng một bóng ai trên đường phố trừ bóng người gầy gầy, cao cao đang từng bước nhẹ nhàng đi trên con đường đầy lá khô rơi.

"Haiz...anh Jeff lại đi đâu rồi" là cậu đang khoác vội lên người là cái áo ấm màu đen đi tìm anh. Vừa mới nãy cậu nhận ra anh đã đi ra ngoài từ chiều đến giờ chưa về. Sợ hãi và lo lắng cậu nhanh chóng chạy ra ngoài. Mọi nỗi gấp gáp của cậu được nói lên hết trong bộ đồ, cậu thậm chí đã mặc quần short ngắn dành cho việc ngủ để chạy ra ngoài tìm anh.

"Anh Jeff! Đừng rời đi nữa...hãy ở lại với em, được không?" cậu bị giật mình bởi tiếng hét của một cô gái, Jeff? Không lẽ là cô ta đang gọi anh Jeff sao? Cậu mơ hồ nhưng vẫn chạy nhanh đến chỗ tiếng hét phát lên. Quả thực là đúng, Jeff và một cô gái nào đó cao gầy, thân hình nóng bỏng đang ôm ấp nhau giữa công viên dưới bầu không khí lặng im của ban khuya.

"Em đ..-" dừng câu, chính mắt cậu đã thấy họ hôn nhau trước mắt. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cậu giật mình mà ngã ra bụi cây phía sau lưng làm vang lên tiếng rầm, xào xạc gây sự chú ý cho anh và cô gái lạ kia quay sang nhìn.

"Barcode? Em làm gì ở đây vậy...? Đau không em?" thấy cậu té, da thịt đã trầy xước hết, lá cây thì bay lên khắp người cậu, đôi mắt anh trở nên đầy lo lắng bước đến chỗ cậu đang ngồi ngay ra đó nhìn chằm vào anh. Khi tay anh định đưa đến chỗ cậu thì lại bị cậu bất ngờ hất ra.

"Đừng... Anh đừng đụng vào tôi nữa! Cũng đừng gọi tên tôi nữa! Anh đúng là thằng tồi, sao anh lại hôn cô ta trước mặt tôi? Đáng lẽ tôi không nên tin và tha thứ cho anh ngay từ đầu mà...khốn nạn.." tức giận và cũng thất vọng. Nước mắt cũng dần rơi xuống. Cậu loạng choạng ngồi dậy lấy tay che vội nước mắt đang rơi xuống hét vào mặt anh một tràng rồi bỏ đi.

"Cô thấy cô đã hại tôi chưa?! Tôi đã bảo là đừng liên lụy đến tôi rồi mà" nhìn cậu tức giận rời đi. Anh liền xoay qua nhìn cô gái đôi mắt thâm quầng trước mắt hét.

"Nè..Pan à, chúng ta là quá khứ rồi..quá khứ rất lâu rồi, đừng tìm đến và khiến hiện tại của tôi bị hủy hoại thêm một lần nào nữa .. tôi xin cô đấy, Pan, xin cô đấy. Em ấy là mọi thứ của tôi, cô biết tôi đã cất công như nào mới có được em ấy không?" anh, giọng nói vừa bất lực lại thêm một chút tuyệt vọng, tức giận cũng có chút run run như sắp khóc đến nơi nói với cô gái tên Pan trước mắt.

Từ lâu trước đây, có lẽ cũng bốn năm là trước lúc gặp Barcode. Jeff đã gặp Pan, tình đầu của anh, cứ ngỡ sẽ mãi bên nhau nhưng anh lại bị cô ả đá và làm cho anh một vố quê độn trước mặt mọi người. Cô ta là người rời đi trước là người phản bội trước, là người muốn dừng lại trước. Ở quá khứ cô ả cũng đã lấy đi hết tiền bạc, danh tiếng của anh để anh lại với một khoảng thời gian khủng hoảng, một thời gian khó khăn đó ở lại mà rời đi với người khác bằng tiền của anh. Sau khi gặp cậu, mọi thứ của anh như được đập đi và xây lại mới. Anh có cảm giác vui vẻ hơn, những bài hát của anh sáng tác dựa trên cậu nhóc chứa đầy tình yêu của anh cũng dần nổi tiếng hơn cũng nhờ cậu mà thời hoàng kim trong sự nghiệp của anh dần trở lại như lúc đầu.

Bỏ lại Pan, anh chạy ngay theo sau cậu miệng không ngừng kêu cậu dừng lại. Cả hai cứ chạy như vậy ra đến đường lớn. Xe không qua lại quá nhiều, có vài chiếc xe máy đang phóng nhanh và vài chiếc xe lớn chở hàng trên quốc lộ lớn ấy.

"Barcode! Em dừng chạy đã..." Jeff sợ hãi, sợ cậu sẽ dại dột mà chạy ra đường sợ cậu sẽ bị tai nạn nên đã tăng tốc hơn tay cố nắm lấy cổ áo cậu nhưng có lẽ đã muộn. Tốc độ chạy của anh chỉ là không theo kịp cậu, cậu lao đầy nhanh ra bên ngoài đường lớn dành cho xe bán tải,và một số xe lớn khác.

"...." bầu không khí rơi vào im lặng. Mọi thứ như chẳng còn gì ngoài tiếng la hét của tài xế và tiếng kêu của xe cấp cứu. Hình ảnh trong đôi mắt anh trở nên lúc thấy lúc không. Anh thấy cậu nằm ở đó và mọi người trên xe cấp cứu, tài xế và một số người dân đi dạo lúc chập chờn sáng vay quanh lại chỗ cậu đưa cậu lên xe rồi chạy đi mất. Để lại mình anh ngơ ngác và bất ngờ.

Phải...Barcode đã bị một tài xế xe hơi đâm thẳng vào người. Cậu được đưa vào bệnh viện và một khoảng thời gian dài đến tận bảy giờ sáng bác sĩ mới bước ra khỏi phòng cấp cứu mà cậu đang ở trong. Bên ngoài là Build, Apo, Mile Bible và anh. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn vào trong phòng cậu như đang cầu nguyện. À phải, có cả Ta nữa.

"Bác sĩ, Barcode sao rồi ạ?" bác sĩ bước ra, Apo là người đầu tiên xông đến hỏi nhưng anh chỉ nhận lại được cái lắc đầu rồi rời đi của bác sĩ. .... Im lặng lại bao trùm lấy mọi người một lần nữa. Một y tá khác lại bước ra, cô nhìn sơ qua một lượt rồi hỏi đại một người trong số đó, người gần cô ấy nhất bây giờ, cô ấy hỏi Apo.

"Anh hãy đi theo tôi ký vào một số giấy chứng nhận nhé?" hai tay y tá chấp lại trên tay cằm hồ sơ bệnh án và hồ sơ, giấy chứng nhận từ trần của cậu. Trên giấy.

"V..vâng"

Một lúc khá lâu sau, Apo quay lại với đôi mắt đã ướt đẫm, đặt xuống ghế một tập hồ sơ. Ngồi phịch xuống bật khóc.

"...thiêu rồi" anh giật mình hơn khi nghe từ thiêu rồi ở chính miệng Apo. Không tin vào tai mình mà hỏi lại.

"T..th..thiêu gì cơ chứ..?"

"Bác sĩ nói không nên để em ấy như vậy trong ba ngày, xác của em ấy khi bị tai nạn đã bị hủy hoại gần hơn nửa cơ thể nếu cứ để vậy xác sẽ bị thối rửa chỉ có cách thiêu mà thôi".

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro