8.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả tôi và nó thì nó lôi ra mặc 1 bộ đồ mà tôi chưa thấy trước đây bao giờ cả. Dẫu nó chỉ là 1 chiếc yếm và 1 chiếc áo hồng đơn giản nhưng khi nó diện lên lại xinh xắn,đáng yêu vô cùng. Cộng thêm cái tướng nhỏ nhỏ lùn lùn của nó nữa đúng là chỉ khiến người ta chìm đắm trong sự nalak khi nhìn vào
"Chú Jeff ơi,Chú Jeff ? Chú có nghe bé nói hong dạ? CHÚ JEFF ƠI"
"Hả gì? Mày gọi tao cái gì?" Nó đột nhiên gọi lớn tên tôi trong lúc tôi còn đơ người ngắm nhìn bộ dạng mới lạ kia của nó
"Hỏng có gì do bé thấy chú đơ ra đó,cứ tưởng chú ngủ đứng cơ" Gì chứ ngủ đứng ư? Tôi có nghe lầm không vậy,có người thật sự ngủ đứng trên đời à. Không biết nhóc nhỏ học đâu ra mấy cái kì lạ đến thế nữa
"Ngủ-ngủ gì chứ. Chỉ là tao đang suy nghĩ tí thôi. Mà nhóc nhỏ này giờ mày muốn đi đâu chơi" Thật ra tôi có suy nghĩ dẫn nó ra ngoài thế thôi nhưng vẫn chưa biết đi đâu. Lỡ như dẫn nó đến chỗ nó không thích thì buổi đi chơi này cũng coi như vô nghĩa
"Bé được quyền chọn luôn ạ?" Nó ngước lên hỏi tôi với giương mặt ngơ ngơ giống như không tin vào những gì mình đang nghe vậy
"Ừm thật ra tao cũng không biết cụ thể bản thân mình muốn đi đâu nên hỏi nhóc đấy" Nhóc con này chỉ là hỏi chỗ nó muốn đi thôi mà cần gì bầy ra vẻ mặt nghi ngờ đến thế nhỉ?
"Vậy bé muốn đi đến chơi ở công viên giải trí"
"Công viên giải trí sao?"
"Không được sao ạ? Thế bé..."
"Được chứ nếu mày muốn tới đó chơi thì đi thôi Nhóc nhỏ à" Nói xong tôi đưa tay xoa đầu nó
"Thật hả chú. Bé thật sự sẽ được đến công viên giải trí sao?" Mắt nó sáng rỡ ngay khi tôi dứt lời. Người ngoài nhìn vào cũng thấy nó vui gấp mấy lần ban nãy nữa
"Ừm nhóc nhỏ ngốc mau đi thôi" Thế là tôi và nó dắt tay nhau ra ngoài
Thật ra ban nãy tôi hỏi lại không phải thắc mắc hay gì cả. Chỉ là tôi hơi bất ngờ vì hồi bé tôi cũng có ước muốn đến đó chơi nhưng do lúc đó công ty xảy ra rất nhiều việc rắc rối, ba mẹ tôi suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc để xử lí hết mớ hỗn độn đó nên chẳng ai rảnh để dẫn tôi đi chơi cả
Thậm chí nhiều lúc tôi chỉ ước rằng họ dành ra 30 phút để ở bên tôi,chứ không phải quăng cho tôi 1 ít tiền rồi cho rằng chỉ cần như thế là tôi sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, dẫu tôi biết họ muốn tốt cho cuộc sống của tôi nhưng mà khi nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi chán nản, cô đơn là thứ mà tôi cảm nhận lúc đó
Mãi đến sau này khi đâu đã vào đấy thì tôi lại chẳng còn ước mơ đó. Thay vào đấy tôi chọn game và Âm nhạc làm thú vui của bản thân rồi dần dần tự nhốt mình trong phòng để vui đùa với chúng đồng thời cũng mất hết hứng thú với việc ra ngoài vui chơi nữa.
Vậy nên đây cũng là lần đầu tiên tôi đi đến đó, ai mà ngờ được tôi lại đi tới nơi mình từng mơ ước với 1 đứa nhóc mới quen gần 1 tháng cơ chứ
Mà thôi bỏ qua vấn đề đấy đi dù gì bây giờ thứ tôi cần quan tâm là cục bông đang nhoi nhoi bên cạnh mình thì hơn
Đi 1 hồi lâu thì cũng đến nơi,ở đây nhộn nhịp hơn hẳn có con nít vui đùa, những cặp đôi yêu nhau và những cặp ba mẹ đang dẫn con mình đi chơi nữa.Nhìn lại mới thấy sao tôi y như ba thằng nhỏ này thế nhỉ,thật không ổn tí nào cả
"Nào đi mua vé thôi nhóc con. À mà nắm chặt tay tao ở đây đông người mày lạc 1 cái là mạng sống của tao cũng không còn đâu" Nó nghe xong ngoan ngoãn nắm chặt tay tôi,hí hửng đi tới chỗ bán vé
Sau khi chúng tôi mua vé xong , vừa bước chân vào là lúc cả công viên đột nhiên thắp sáng lên trong thật lung linh và tráng lệ. Bởi trước đây tôi chưa từng đi bao giờ có đi ngang cũng không mấy để ý nên cũng chẳng biết công viên sẽ thắp sáng lúc mấy giờ. Ai mà ngờ rằng mọi thứ lại trùng hợp 1 cách hoàn hảo đến thế cơ chứ
"Woa woa chú có nhìn thấy hông công viên sáng bừng lên luôn y như có phép màu vậy. Lần đầu tiên trong đời bé thấy chỗ kì diệu như này á" Tôi bỗng bật cười thành tiếng trước cái ánh mắt cảm thán nhìn mọi thứ,rồi dùng cái tay bé bé xinh xinh của mình để chỉ vào những vật xung quanh nữa Trông có yêu không cơ chứ
"Vui đến thế luôn sao hửm?" Đây là lần đầu tôi thấy nó vui tới như vậy,dù tôi đã sống chung với nó 1 thời gian rồi nhưng chưa thấy nó biểu cảm như thế bao giờ
"Dạ bé vui lắm lắm lắm luôn á,chú có biết hong tới đây là ước mơ của bé đó" Nó nói xong tôi chợt sững người lại 1 chút,à thì ra nó cũng giống tôi khi bé luôn được ước 1 lần đặt chân tới đây
"Thế à?Vậy giờ mãn nguyện rồi chứ" Đột nhiên tôi cũng thấy vui trong lòng chắc có lẽ vì tôi đã giúp 1 thằng nhóc không trở nên giống tôi hồi trước chăng
"Vânggg Nhờ có chú hết luôn đó hì hì"
Nói dứt câu nó dừng lại trước 1 sạp bán những chiếc nón được làm bằng bông với hình dạng thú khác nhau. Rồi lại dùng cặp mắt long lanh liếc nhìn tôi
"Nhóc muốn mua hở?"Nó gật nhẹ đầu rồi chỉ vào 1 cái nón gà con gần đó
"Muốn mua thì cũng phải nói gì chứ nhỉ? Đâu phải không không mà có vậy được" Thật ra nó không cần xin tôi mà chỉ cần đem cái đó đến trước mặt tôi thì tôi cũng đã mua cho nó rồi nhưng mà tôi muốn nghe nó xin thử như nào
"Chú Jeff đẹp trai tốt bụng nhất trên đời ơi mua cho bé cái này iii" Tôi nghe xong cười rồi xoa đầu nó đúng là chỉ có mấy lúc này mới nịnh nọt tôi thôi
"Rồi rồi tao mua cho mày nịnh ghê nơi cơ" Nó cười khúc khích dễ thuơng lắm
"Chú đội cho bé đi" Đúng là nhiều chuyện thật đấy đã mua cho rồi,giờ còn phải ngồi xuống đội cho nó nữa
Trong lúc ngồi xuống đội lên cho nó Thì không biết nó lôi đâu ra 1 chiếc nón khác rồi dùng cái tay nhỏ xíu đội lên cho tôi
"Này nhóc làm gì thế?Tao không đeo mấy thứ con nít này đâu" Tôi định đưa tay lấy xuống thì nó chặn lại
"Thôi màaa chú đội chung với bé đi, bé thấy nó hợp với chú lắm luôn á, đi mà chú bé năn nỉ chú đó Chú Jeff nha nha đội chung với bé nha" Ôi thôi rồi nếu giờ tôi không chịu thì chắc chắn chúng tôi sẽ kẹt ở đây mãi mất thôi
"Rồi rồi tao đội được chưa? Mày nói nhiều quá đi mất" Nghe tôi vừa dứt lời nó hài lòng lắm kìa Sau khi tôi thanh toán xong mới biết chiếc nón nó đội cho tôi là con sói. Gì vậy trời tôi như này mà nó bảo tôi hợp với sói á
"Ê nhóc sao lại lựa con sói cho anh hả"
"Ơ đó là sói á do bé nhìn giống bé cún trắng nhà hàng xóm nên mới chọn cho chú đó chứ"
"Hả cái gì cơ? Ý mày bảo tao giống chó hả thằng nhóc kia?" Tôi chiều nó riết rồi nó muốn nói gì thì nói luôn hả trời
"Đâu bé làm gì có ý đó Chỉ là bé cún đó tốt với bé lắm còn hay chơi với bé lắm dễ thương nữa y như chú vậy á" Ủa rồi tôi nghe mấy lời này không biết nên vui hay buồn luôn đó Mà thôi kệ đi suy nghĩ của 1 đứa nhóc thôi mà dù gì cũng không nên bận tâm nhiều
"Thôi được rồi tao hiểu rồi nhưng mà đây là sói đấy không phải chó đâu biết chưa" Nó dạ 1 tiếng nhưng tôi chắc chắn là nó chưa phân biệt được cái nào là cái nào đâu
Sau đó tôi dẫn nó qua rất nhiều trò chơi Tuy nhiên do vẫn còn bé nên nó không thể chơi được mấy trò cảm giác mạnh được chỉ chơi được 1 số trò nhẹ nhàng thôi. Dù thế nhưng nó vẫn rất vui và tôi cũng thế. Đi 1 hồi cũng thắm mệt nên tôi quyết định mua nước rồi ngồi tại 1 băng ghế
"Có mệt không nhóc?" Tôi vừa mở nước cho nó uống vừa hỏi
"Dạ cũng hơi mệt xíu thôi à bé thấy vui nhiều hơn hihi" Nó nhận lấy chai nước từ tôi rồi uống 1 hơi hết nửa chai Thế mà nó bảo nó không mệt đấy Nhưng mà nhìn nó vui vậy cũng tốt
"Chú Jeff này"Nó đột nhiên gọi tên tôi rồi dựt dựt nhẹ tay áo tôi
"Sao dụ gì nữa" Tôi chẳng biết nó định bày thêm vụ gì đây
"Bé cảm ơn chú nhiều nhé"Nó cúi mặt xuống nói với chất giọng nhỏ nhẹ lắm
"Hả gì cơ mày bảo gì tao không nghe" dù đã nghe rõ rồi nhưng tôi vẫn muốn trêu nó 1 chút
"Rõ là chú nghe bé nói mà" Nó bĩu đôi môi nhỏ của mình nói Tôi bật cười rồi lấy tay nhéo má nó, nó còn la lên 1 tiếng "ao" nghe buồn cười vô cùng
"Sao lại cảm ơn tao"
"Thì chú dẫn bé đi chơi nè mua đồ chi bé nữa nè Đặc biệt là chú còn dẫn bé đến nới mình mơ ước nữa cơ, bé thấy hạnh phúc và biết ơn chú lắm" Nó vừa nói vừa chìa mấy ngón tay bé xíu của mình ra đếm những việc tôi đã làm cho nó trong cưng chết đi được
"Ngốc tại tao thích đi thì dẫn mày đi thôi không cần phải thấy biết ơn tao đâu. Giờ sao thấy đói bụng chưa" Tôi và nó đi chơi vòng vòng cũng đã hơn 2 tiếng hơn rồi đến tôi còn cảm thấy bao tử mình đang bắt đầu đánh trống rồi đây
"Dạ có ạ" Nó cười tươi ngước nhìn tôi nói
"Thế mau về thôi tao cũng đói" Nói xong tôi bồng nó lên
"Ơ Chú" Nó có vẻ hơi hốt hoảng khi tôi đột nhiên nhấc nó lên như thế
"Yên đi,ra ngoài đông đúc lắm mày bị va té ngã thì không ai chịu tránh nhiệm đâu" Thật ra là giờ này làm gì còn đông đúc mấy đâu chỉ là tôi biết nó mệt rồi bắt nó đi thêm nó xỉu ai chịu đây
Nó nghe thế cũng yên phận bám lên vai của tôi và cho bế xuống quảng đường ra xe vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện rất vui vẻ
Có lẽ hôm nay cũng là 1 trong những ngày ngày hạnh phúc nhất của hai chúng tôi
================================
Tui biết là đăng giờ này hong ai xem đâu =))) nhưng cứ đăng trước đã lát tui dô sửa lỗi sau =')
Nói chung là tui định ra chap vào thứ 7 tuần trước =)))) mà không hiểu sao tới tuần này mới đăng ạ =')
Cộng thêm 1 vấn đề tui muốn nói với mọi người là fic của tui lập ra mục đích chỉ để tui viết vì mê OTP thui ấy nên mn đọc với tâm trạng thoải mái nhoo Vì tui biết nếu so về văn đồ các thứ thì tui non hơn chữ non nữa =)))) Lúc có nhiều người đọc tui bất ngờ và vui lắm luôn Cảm ơn mn rất nhiều ạ
09.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro