Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cuộc sống mới

Hello các reader yêu quý và lại là mình đây :)) cái thứ nhất là do bệnh lười và cái thứ hai là trong thời gian này mình không được khỏe và gặp vài chuyện nên là mỗi ngày mình sẽ ra 1 chap😀. Để kiếm thêm tương tác thì duy nhất chủ nhật của mỗi tuần mình sẽ tạo một cuộc hội thoại trò chuyện với các reader vào lúc 6h tối và đồng thời cũng xin ý kiến của reader là mình nên làm fic gì tiếp theo đấy🤔. Không vòng vo nữa vào fic thôi nào, lẹt gâu.

_____________________
Đứng ngay cửa phòng nhìn nam nhân đang gấp rút dọn dẹp đống quần áo và đồ dùng của mình trong phòng.

Jeff: À.. Em vào đi

Bước vào quan sát xung quanh thì thấy có vài mẫu giấy được rạch vài đường còn cả dao cắm cố định trên những mẫu giấy xung quanh là đầy ắp vệt máu tanh nồng lớn nhỏ.

Jeff: Xin lỗi nhé phòng anh hơi bừa bộn.. À em ngồi đi  /phủi sạch một góc giường/

Y/n: Um... /ngồi lên giường/

Jeff: Xin lỗi vì đã làm em sợ..

Y/n: Không sao đâu.. Tôi cũng dần quen rồi

Jeff: Chắc là em đói rồi để anh lấy gì cho em ăn nha, đợi anh.

Dứt câu hắn liền chạy ngay ra khỏi phòng. Một lát sau hắn vào phòng, trên tay là một dĩa sandwich kèm theo một ly sữa... Nhưng có cái gì đó sai sai.. Bánh mì và nhân đều bị khét hết phân nửa mới chịu :D

Jeff: Tự tay anh làm đó, em ăn thử đi.

Hèn gì tay nghề lại tệ đến vậy, nhìn bộ dạng ngượng ngùng lúng túng của hắn mà y xiêu lòng đành ăn để hắn vui.

Jeff: Có ngon không?

Y/n: Không tệ

Jeff: Vậy em ăn nhiều vào đấy  /xoa đầu y/

Y/n: u...um..  /cúi đầu ăn/

Chuyện gì thế này... Y trước giờ rất ghét người lạ đụng chạm vào người mình nhưng hắn thì khác khiến y có một cảm giác gần gũi. Gạt phăng ý nghĩ đó theo phản xạ y nhìn qua một chiếc tủ kính chứa đầy những lưỡi dao sắt nhọn khác nhau.

Y/n: Anh thích sưu tập dao lắm sao?

Jeff: À đúng rồi

Thấy y nhìn chằm chằm vào bộ phi tiêu dao hắn cười nhẹ rồi lấy bộ dao ra.

Jeff: Em thích nó sao?

Y/n: Kh.. Không phải... Chỉ là nó đẹp quá nên.. Nên tôi nhìn chút thôi

Jeff: Anh tặng em  /đặt bộ dao lên đùi y/

Y/n: Sao lại tặng tôi???

Jeff: Dù sao sau này em cũng sẽ trở thành một pasta nên anh nghĩ em dùng nó để làm nhiệm vụ

Y/n: Nhưng mà...

Jeff: Em cứ nhận đi anh còn nhiều mà

Y/n: Cảm.. Cảm ơn

Má có vài vệt hồng ôm lấy bộ dao mà cười như một đứa trẻ. Mọi hành động của y đều bị hắn thu vào mắt, đây là đầu tiên y cười tươi đến vậy aww sao con mèo nhỏ này lại có thể đáng yêu thế chứ.
Nói chuyện được một lúc thì hắn đưa y về phòng.

Jeff: Ngày mai là ngày đầu tiên  luyện tập em lo ngủ sớm đi nhé

Y/n: um..

-----TUA TUA-----

Jeff: Em đã sẵn sàng chưa?

Y/n: Rồi

Phía sau SM là một quan cảnh thiên nhiên tươi đẹp rất thích hợp cho việc cắm trại và cũng là nơi luyện tập của các pasta, phía trước y những bảng hình nộm được vẽ tâm ở đầu và ngực.

Jeff: Đầu tiên em khởi động cơ thể đã.

Hắn làm mẫu vài động tác rồi y làm theo. Y tiếp thu rất giỏi và có trí nhớ rất tốt, chỉ mới nhìn qua một lần là đã thuộc hết động tác.

Jeff: Em phải thẳng lưng như này..

Một tay hắn nắm nhẹ eo nhỏ tay còn lại chỉnh tư thế giúp y. Khoảng cách rất gần khiến y như nghe được tiếng tim đập của đối phương chỉ một chút nữa thôi là chạm môi nhau rồi.

Masky: Toby cậu nặng quá đấy..  /thì thầm/

Toby: Cho Toby xem nữa.  /nhướng người tới/

Masky: Toby...không được....

Chưa nói hết câu thì Masky và Toby đang rón rén nép sau cánh cửa đã té nhào ra bụi cỏ khiến hắn và y giật mình đỏ mặt nhanh chóng tách ra.

Toby: E.. Hehee không gì đâu.. Hai người cứ tiếp tục đi. /gãi đầu/

Jeff: Toby...Masky.. Hai bọn mày dám nghe lén tao à?!!! 

Masky: Tại thằng Toby đó có phải tại tao đâu

Jeff: Hôm nay hai bọn bây chết chắc rồi

Không đợi hồi đáp hắn rút ra bộ dao nhanh như cắt phóng tới chỗ hai anh đang nằm lên nhau, vội vàng xô đẩy nhau để đứng dậy chạy thoát.

Jeff: Hai đứa bây đứng lại đó cho tao!!!!!  /phóng dao/

Toby & Masky: Có ngu mới đứng lại cho mày phóng chết tao hay gì. /chạy với tốc độ ánh sáng/

Y nhìn ba con người rượt đuổi nhau như những đứa trẻ bất giác phì cười thành tiếng.

Jane: Mấy người này cứ như con nít vậy nhưng rất quan tâm nhau

Jane bất ngờ từ trong nhà bước ra cất giọng dịu dàng nói phía sau lưng y.

Y/n: Chắc là vui lắm

Jane: Yep! Ngày nào cũng ồn ào thế đấy rồi mọi người cũng quen. À em học tới đâu rồi?

Y/n: Em mới khởi động thôi

Jane: Vậy chị giúp em nhé

Y/n: vâng

Jane: Đầu tiên em phải biết cách cầm dao...

Được một lúc thì cũng đến chiều, tập cả một ngày khiến tay y bị xước khá nhiều vì cầm lưỡi dao tập phóng.

Jane: Xong rồi đó

Y/n: Em cảm ơn...  /mỉm/

Jane: Nhóc không cần khách sáo thế đâu, em nhớ bôi thuốc hằng ngày để tránh nhiễm trùng đấy

Y/n: Vâng

Jane: Chị phải làm nhiệm vụ rồi, tối mọi người về em nhớ xuống dùng bữa cùng mọi người đấy chị đi đây.

Khi Jane rời đi thì y cũng về phòng đánh một giấc.

____________________
To Be Continued

Các reader nhớ comment và bình chọn ủng hộ au nha mãi yêu❤đọc chùa nữa là tao đấm á 👊🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeffxreader