Chap 2: Chạm Mặt
Chợt tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên giường, tay chân được băng bó cẩu thả. Nhớ lại tối qua thì bóng trắng đó là ai? Tại sao lại bảo vệ mình?? Bản tính hiếu kì trổi dậy và hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu. Thẩn thờ một lúc thì lắc đầu vỗ má vài cái rồi vệ sinh cá nhân.
Sau khi dùng bữa sáng xong thì lại mang balo đến trường bắt đầu chuỗi ngày buồn chán như thường lệ mà không hề hay biết có ai đó đã theo dõi mình.
Mới úp mặt xuống bàn dự tính đánh một giấc nhưng lại nghe giọng điệu chảy nước của con đuông dừa nào đó.
Mina: Coi bộ mày cũng mạng lớn ha *nhếch mép*
Y/n: Mày nghĩ dùng một chút thủ đoạn hèn hạ là có thể đánh được tao à? *nhướng mày*
Mina: Mày... mày..
CN: Mina về chỗ của em mau, đến giờ vào tiết rồi.
Mina: Mày chờ đó! *vào ghế ngồi*
CN: Sau đây tôi xin giới thiệu với các em một bạn học sinh mới, vào đi em *hướng mắt ra cửa_tươi cười*
Vơn, như quý vị đoán đấy. Bước vào là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đậm chất lạnh lùng boy khiến cả lớp vỡ òa ra trước vẻ đẹp ấy.
CN: Em tự giới thiệu đi nào *nhìn hắn không rời mắt*
... : Jeff
Lời lẻ rất chi là ngắn gọn và xúc tích nhưng ánh mắt vãn không chuyển hướng mà cứ nhìn y đang áp má lên bàn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ.
CN: Vậy em chọn chỗ ngồi đi.
Hắn không nói gì, đôi chân thon dài tiến thẳng đến chỗ trống bên cạnh Y/n mà tự tiện ngồi xuống.
Jeff: Chào em *chống cằm_ôn nhu nhìn y*
Y/n: Bằng tuổi với nhau sao phải gọi tôi là em? Sến súa
Jeff: Anh lớn hơn em đấy.
Y/n: Anh bị lưu ban à?
Jeff: Thích thì học thôi *mỉm*
-------Tua Tua------
Ra về, mới bước ra cổng trường thì y nghe tiếng ai đó gọi tên mình, theo phản xạ liền quay đầu lại.
Y/n: Chuyện gì?
Jeff: *nắm tay y kéo đi* về cùng nào
Y/n: Ơ.. này
Bị kéo đi bất ngờ không kịp phản ứng, định rút tay lại nhưng rồi lại thôi. Cái nắm tay này sao mà lạ quá, đi bên hắn y cảm giác rất an toàn.
Trên đường về hắn cứ luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất khiến y phải phì cười, lâu rồi mới vui thế này. Được một lúc thì cũng đã đến cổng nhà và hai người chia tay ở đó.
Bước vào nhà chán nản ném balo lên giường, vệ sinh và ăn uống xong thì lại bật laptop lên deepweb tìm hiểu thông tin về thần tượng. Được một lúc thù cũng chập tối. Khoác áo định mua chút đồ ăn cho ngày mai, bước ra từ cửa hàng tiện lợi sải bước về nhà.
Trên con đường vắng, gần tới một con hẻm thì chợt nghe tiếng của một người phụ nữ kêu cứu rồi lại vụt tắt trong con hẻm tối. Cảm giác điều chẳng lành và bản tính hiếu kì trổi dậy bèn đứng nép vào một bên tường đưa phone lên nhấn vào camera để quay lại. Trong màn đêm tối chỉ le lói những tia sáng của mặt trăng, y thấy một thân hình cao lớn với mái tóc dài lòa xòa che một bên mặt, trên người mặc một chiếc hoodie trắng lắm lem máu.
Đang chăm chú quan sát thì 1 phút dại dột y chụp lại khoảnh khắc đó, ánh đèn flash chiếu sáng cả một con hẻm rồi lại vụt tắt khiến cho thứ đó bất ngờ xoay đầu lại nhìn ra phía phát ra ánh sáng, nhanh chóng nép mình vào bên góc tường nhưng không may lại bị phát hiện.
... : Thì ra vẫn còn một con chuột nào đó tự tìm chỗ chết nhỉ
Thanh âm trầm đục rùng rợn dấy lên sự sợ hãi, y bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu bất giác tay cầm túi đồ ăn rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tiêu rồi.. lần này tiêu thật rồi.... mình sẽ chết sao..
Run rẩy đứng chôn chân tại chỗ mà không hề hay biết cái thứ đó đã đứng đối diện từ khi nào, ngẩng đầu lên thì một không gian tối tăm bao trùm trước mắt khiến y ngất đi.
Nhẹ nhàng bế y trên tay rồi đi sâu vào cánh rừng cấm ở vùng ngoại ô thành phố.
________________________
Lót dép hóng đi nạ các reader yêu quý🙆🏿♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro