3.mùa hạ-mùa thi-mùa chia ly
Mùa Hạ - Mùa Thi - Mùa Chia Ly
---
Mùa hạ năm ấy đến nhanh hơn cả những gì họ tưởng tượng. Tiếng ve ngân vang trên những tán phượng đỏ, sân trường như khoác lên mình một lớp áo vừa rực rỡ, vừa chua xót. Đó là mùa cuối cùng của thời học sinh – mùa mà cả năm người đều không muốn nghĩ đến, nhưng không thể nào trốn tránh.
Minji, trưởng nhóm không chính thức của hội, ngồi trong lớp, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Cây phượng lớn ở góc sân trường vẫn đứng lặng lẽ dưới nắng, giống như nó đã ở đó suốt bao năm qua, chứng kiến biết bao mùa chia ly. Nhưng lần này, cảm giác thật khác. Minji cảm thấy một nỗi lo âu khó diễn tả đang bủa vây lấy cô. Cô quay lại nhìn bốn đứa bạn của mình.
Hanni ngồi sát cạnh, chống cằm trên bàn, đôi mắt hơi mơ màng. Bình thường, cô nàng hay pha trò để phá tan bầu không khí căng thẳng, nhưng hôm nay lại chẳng nói một lời nào. Haerin ngồi bên kia, cẩn thận ghi chú những công thức toán học mà có lẽ chẳng ai trong nhóm thật sự dùng đến sau này. Danielle và Hyein thì ngồi gần cửa sổ, trò chuyện khe khẽ, nhưng âm giọng trầm buồn không giấu nổi.
Minji gõ nhẹ lên bàn, cố thu hút sự chú ý: “Chiều nay đi ăn kem không? Lần cuối ở trường này đấy.”
“Lần cuối nghe buồn quá,” Hanni đáp, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ. “Tụi mình chỉ không còn mặc đồng phục nữa thôi, đâu phải là hết hẳn đâu.”
Danielle nghiêng đầu, vẻ như đang cố giữ sự lạc quan: “Đúng rồi. Lên đại học rồi chắc vẫn gặp nhau thường xuyên mà. Còn có group chat mà.”
Haerin lặng lẽ ngẩng lên từ cuốn sách. “Ừ, nhưng chắc không giống bây giờ nữa đâu.” Cô nói nhẹ như gió thoảng, nhưng làm cả nhóm như chững lại.
Hyein ngồi gần cửa sổ nhất, đôi mắt nhìn xa xăm. “Vậy thì tụi mình hứa đi. Dù có bận cỡ nào, cũng phải gặp nhau ít nhất một lần mỗi năm. Đừng để thành những người xa lạ.”
Minji khẽ cười. “Cũng được. Nhưng không chỉ gặp nhau để ăn uống đâu nhé. Phải chia sẻ mọi thứ, cả những chuyện vui lẫn chuyện buồn. Ai không giữ lời thì tự biết đấy.”
Hanni gật đầu mạnh. “Nếu ai dám quên lời hứa, tao sẽ đến tận nơi mà kéo về. Không trốn được đâu.” Nụ cười tươi rói của cô làm cả nhóm bật cười, không khí thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn.
---
Ngày bế giảng
Tiếng loa vang lên trong sân trường, thông báo buổi lễ bế giảng chuẩn bị bắt đầu. Cả năm người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu tiên, đợi đến lúc Minji bước lên sân khấu. Là lớp trưởng, cô được chọn đại diện phát biểu. Nhưng khi cầm mic, nhìn xuống những gương mặt quen thuộc dưới sân, Minji bỗng cảm thấy nghẹn ngào. Cô nói vài câu đầu, nhưng đến đoạn “Tạm biệt nhé, những người bạn đã cùng tôi đi qua năm tháng đẹp nhất đời mình,” thì nước mắt cô rơi.
Hanni đứng dậy, vỗ tay thật lớn để cổ vũ. Cả nhóm, và cả lớp, cũng làm theo. Sự ấm áp ấy giúp Minji lấy lại bình tĩnh, cô cúi đầu cảm ơn và hoàn thành bài phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay không dứt.
Sau buổi lễ, cả năm người kéo nhau ra gốc phượng quen thuộc. Cây phượng già, với những chùm hoa đỏ rực, đã trở thành nhân chứng cho tất cả kỷ niệm của họ – từ những buổi cúp học để ngồi ăn vặt, đến những lần ôn thi căng thẳng cùng nhau. Nhưng lần này, không ai muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Lại đây chụp một tấm đi,” Danielle phá tan sự im lặng, giơ chiếc máy ảnh lên. Cô điều chỉnh góc độ, rồi nhìn cả nhóm: “Làm ơn, cười thật tươi. Để sau này, mỗi lần nhìn lại là phải nhớ đến những khoảnh khắc vui nhất.”
Họ đứng sát vào nhau, cùng cười rạng rỡ. Khi tiếng click vang lên, Danielle khẽ thở ra. Nhưng khi nhìn lại bức hình, cô nhận ra đôi mắt của mình, và cả của Hanni, đã đỏ hoe từ lúc nào.
“Đừng khóc nữa mà,” Minji nhẹ nhàng nói, nhưng giọng cô cũng run run. Cả nhóm không ai kìm nén được nữa. Những cái ôm siết chặt thay cho lời hứa. “Năm năm sau, tụi mình gặp lại ở đúng chỗ này, được không?” Minji hỏi, cố gắng giữ giọng thật kiên định.
“Không cần năm năm,” Hyein nói. “Năm nào cũng gặp. Hứa nhé.”
---
Chiều hôm đó
Cả năm người ngồi trên xe buýt về nhà, ánh nắng cuối ngày trải dài qua khung cửa kính. Không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, để cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của những người bạn thân nhất.
Mùa hạ – mùa thi – mùa chia ly. Nhưng với họ, đó không phải là kết thúc. Đó là khởi đầu cho một lời hứa, một hành trình mà dù đi đến đâu, họ cũng sẽ luôn tìm cách trở về bên nhau. Cây phượng già, cùng với những cánh hoa đỏ rơi xuống, sẽ mãi là minh chứng cho tình bạn đẹp đẽ ấy.
---
5 Năm Sau
Gốc phượng vẫn đứng đó, tỏa bóng mát quen thuộc trên sân trường. Nhưng hôm nay, nó không còn rực đỏ như mùa hạ năm nào. Những cành cây trơ trọi, chỉ còn vài chiếc lá cuối đông rung rinh trước gió. Minji đứng dưới tán cây, khẽ mỉm cười nhìn đồng hồ.
Đã 5 năm kể từ ngày chia tay, và cô là người đầu tiên trở lại. Trong lòng cô xen lẫn cảm xúc hồi hộp và lo lắng. Họ đã hứa sẽ gặp lại, nhưng liệu mọi người có giữ lời không?
Tiếng gọi vang lên phía sau kéo Minji ra khỏi dòng suy nghĩ. “Minji!” Hanni chạy tới, vẫn là nụ cười sáng rỡ ngày nào. Cô khoác trên mình chiếc áo len mỏng, mái tóc ngắn hơn trước nhưng trông vẫn tràn đầy sức sống. “Tao đã nói rồi mà, nếu ai không đến, tao sẽ kéo cổ họ về.”
Minji bật cười. “Vậy thì tao an tâm rồi.”
Tiếp theo là Danielle, tay cầm một túi đầy bánh ngọt. “Mọi người tới sớm thế. Tao cứ tưởng sẽ là người đầu tiên.” Cô đặt túi bánh xuống, lôi ra vài chiếc bánh kem nhỏ, ánh mắt lấp lánh. “Ăn chút gì đi, để nhớ lại cảm giác ngồi dưới gốc phượng hồi trước.”
“Vậy là còn thiếu Haerin với Hyein,” Minji nói, mắt đảo quanh tìm kiếm. Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Haerin đã bước tới. Cô không thay đổi nhiều, vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh và ánh mắt sắc sảo. “Xin lỗi, tao phải đi ngang qua công ty, hơi trễ chút.”
“Không sao, còn Hyein thôi,” Hanni nói, tay lục lọi túi bánh của Danielle.
Đúng lúc đó, từ xa, tiếng bước chân vang lên trên con đường lát gạch. Hyein xuất hiện, cao hơn trước rất nhiều, nét mặt trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nụ cười nghịch ngợm. “Có ai quên tao không?” Cô giơ lên một hộp kem to, khiến cả nhóm bật cười.
Họ ngồi thành vòng tròn dưới gốc cây, mở túi bánh và hộp kem ra, vừa ăn vừa nói chuyện. Cả nhóm cười ngặt nghẽo khi nhớ lại những lần thi cử hồi cấp ba, những buổi trốn học ngồi lê la ở quán ăn vặt, và cả những lần cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
“Cuộc sống bây giờ thế nào?” Minji hỏi, ánh mắt ấm áp nhìn từng người.
Hanni là người trả lời đầu tiên. “Tao đang làm trợ lý biên tập cho một tạp chí thời trang. Công việc bận rộn lắm, nhưng vui.”
Danielle tiếp lời. “Tao mới mở một quán cà phê nhỏ. Nơi đó đầy ảnh tụi mình hồi cấp ba. Mọi người phải ghé đấy nhé.”
Haerin nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói. “Tao đang học thạc sĩ, nhưng vẫn rảnh để gặp tụi bây.”
Hyein nhún vai. “Tao đang làm thực tập ở công ty giải trí. Biết đâu vài năm nữa tụi mày sẽ thấy tao trên TV.”
Cả nhóm bật cười, nhưng Minji thì im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu. Hanni khẽ chạm vào tay cô. “Còn mày thì sao?”
Minji mỉm cười. “Tao vừa nhận việc ở một công ty tổ chức sự kiện. Nhưng thật ra tao vẫn nhớ nhất những ngày tụi mình học chung. Lần này gặp lại, tao mới nhận ra tụi mình đã trưởng thành nhiều đến thế nào.”
Họ cùng im lặng một lúc, như để cảm nhận ý nghĩa của từng lời nói. Nhưng bầu không khí không kéo dài lâu, bởi Danielle đã nhanh chóng khuấy động câu chuyện bằng một trò chơi đoán tên bài hát. Tiếng cười lại vang lên, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua những cành phượng già.
---
Lời Hứa Không Bao Giờ Phai
Khi mặt trời ngả bóng, cả nhóm cùng chụp một bức hình mới dưới gốc phượng. Hanni giơ tay chỉ vào máy ảnh. “Bức hình này phải đẹp hơn bức hồi xưa nhé. Ai xấu là chụp lại!”
“Tụi mình đâu có trẻ mãi,” Haerin cười nhẹ, nhưng ánh mắt ánh lên sự ấm áp. “Quan trọng là tình bạn vẫn đẹp như ngày ấy.”
Minji đứng giữa, nhìn quanh những gương mặt thân quen. “Tụi mình đã giữ lời hứa, và sẽ tiếp tục giữ. Không chỉ năm năm, mà cả mười năm, hai mươi năm. Chỉ cần một người gọi, tất cả sẽ đến.”
Tiếng đồng hồ điểm giờ làm họ nhận ra đã đến lúc chia tay lần nữa. Nhưng lần này, không ai cảm thấy buồn. Họ ôm nhau thật chặt trước khi rời đi, để rồi trong lòng mỗi người đều khắc sâu một lời hẹn cho ngày gặp lại.
__
:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro