Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 một ngày nào đó ngoái đầu nhìn lại

---

Trong căn phòng bệnh số 412, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trần phản chiếu lên tường trắng. Hanni nằm im trên giường, mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ nơi một vài nhành cây đang khẽ rung trong gió. Cô cười nhạt, tay vuốt ve từng đường nét trên tấm chăn trắng tinh, tự hỏi liệu mình có thể cảm nhận hơi ấm này bao lâu nữa.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, và Minji – bác sĩ điều trị chính của Hanni, xuất hiện với bộ blouse trắng gọn gàng. Cô mang theo hồ sơ bệnh án, nhưng ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn sâu thẳm.

“Em cảm thấy thế nào hôm nay?” Minji hỏi, cố gắng nở một nụ cười.

“Giống mọi ngày thôi,” Hanni đáp, giọng khẽ run. “Có lẽ tốt hơn nếu chị nói thật. Chúng ta đều biết mà.”

Minji im lặng. Hanni không còn muốn nghe những câu trả lời lạc quan vô nghĩa, và Minji cũng chẳng thể nói dối cô nữa. Thời gian của Hanni không còn nhiều. Bệnh tình của cô đã tiến triển đến giai đoạn cuối, và mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

“Chị biết em mạnh mẽ, Hanni.” Minji ngồi xuống cạnh giường, tay đặt lên bàn tay lạnh ngắt của cô. “Nhưng em không cần phải gồng mình nữa. Đau buồn là chuyện bình thường. Em không cần phải vượt qua nó một mình.”

Hanni ngước lên nhìn Minji. Ánh mắt cô tràn đầy sự cảm kích, nhưng cũng pha lẫn chút xót xa.

“Chị có bao giờ nghĩ... nếu chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, có lẽ em sẽ không phải là bệnh nhân, còn chị sẽ không phải là bác sĩ không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Minji khựng lại. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Hanni hơn.

---

Hanni thích vẽ. Đó là cách cô quên đi những cơn đau hành hạ mỗi đêm. Trong suốt thời gian nằm viện, cô đã vẽ hàng chục bức tranh, từ những bông hoa dại mà Minji từng mang đến, cho đến bầu trời xanh qua khung cửa sổ phòng bệnh. Nhưng bức tranh cô tâm huyết nhất là một chân dung chưa hoàn thiện – chân dung Minji.

“Chị nghĩ xem,” Hanni nói trong một buổi sáng, khi Minji đến kiểm tra sức khỏe cho cô. “Nếu em có thể vẽ xong bức tranh này trước khi em đi, chị có giữ nó không?”

“Đừng nói thế,” Minji đáp, giọng hơi gắt. “Em còn nhiều thời gian mà.”

“Không đâu.” Hanni cười buồn, ánh mắt lấp lánh một niềm kiên định. “Nhưng em nghĩ, bằng cách nào đó, bức tranh sẽ thay em nói lời cảm ơn chị.”

Minji không đáp lại. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rời đi với một cơn sóng lòng cuộn trào.

---

Hanni qua đời vào một buổi chiều đông lạnh giá. Căn phòng số 412 chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Khi Minji bước vào, cô thấy trên bàn là bức tranh cuối cùng mà Hanni để lại.

Trong tranh, Minji đứng dưới một bầu trời đầy nắng, nụ cười rạng rỡ. Nhưng điểm nhấn của bức tranh không phải là Minji. Bên cạnh cô là Hanni – đôi mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười dịu dàng như muốn an ủi, như muốn nói rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn.

Minji cầm bức tranh lên, đôi tay khẽ run. Cô nhớ lại những lời cuối cùng của Hanni trước khi chìm vào giấc ngủ mãi mãi:

“Chị Minji, một ngày nào đó, khi ngoái đầu nhìn lại, chị sẽ không nhận ra mình đã thay đổi nhiều thế nào. Nhưng em tin trái tim chị sẽ thôi buồn vì em. Vì chị đã làm tất cả những gì có thể rồi.”

Minji đứng đó rất lâu, để nước mắt rơi tự nhiên. Trái tim cô đau, nhưng cũng nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Hanni đã ra đi, nhưng cô ấy đã để lại một phần của mình trong bức tranh ấy, trong những ký ức không thể phai mờ.

Minji biết rằng cuộc đời này sẽ tiếp tục. Và dù bóng dáng Hanni không còn, cô vẫn sẽ nhớ về cô gái nhỏ ấy – một phép màu ngắn ngủi nhưng rực rỡ trong cuộc đời mình.

---

Một năm sau...

Minji dừng xe trước khuôn viên bệnh viện. Cô ngước nhìn tòa nhà trắng, nơi mình đã gắn bó suốt mấy năm qua, lòng bỗng chùng xuống khi nhớ lại căn phòng số 412. Kể từ ngày Hanni ra đi, Minji không bước chân vào căn phòng ấy nữa. Cô cũng không cho phép bất kỳ ai dọn bức tranh mà Hanni để lại.

Nhưng hôm nay, Minji quyết định quay lại.

Cánh cửa phòng bật mở, bên trong vẫn yên tĩnh như lần cuối cô đến. Chiếc giường bệnh đã được dọn đi, chỉ còn lại cái bàn gỗ nhỏ và bức tranh chân dung đặt ngay ngắn. Minji chậm rãi bước đến, ngón tay khẽ lướt qua những nét vẽ mà Hanni đã từng chăm chút.

“Chị còn nhớ em không, Hanni?” Minji thì thầm, giọng nghèn nghẹn. “Em nói đúng, chị đã thay đổi rất nhiều. Nhưng nỗi đau thì vẫn ở đây, và chị không biết phải làm gì với nó.”

Cô ngồi xuống, ánh mắt lạc trên bức tranh. Đôi mắt Hanni trong tranh như đang nhìn cô, dịu dàng, an ủi. Minji cảm giác như nghe được giọng nói của cô bé vang lên trong tâm trí:

“Đừng buồn vì em nữa. Chị đã cứu em rồi, theo cách mà chị không nhận ra.”

Minji nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lăn dài. Cô không biết làm sao để trái tim thôi đau, nhưng ít nhất cô hiểu rằng mình không thể mãi chìm trong quá khứ.

---

Hai năm sau...

Minji giờ đã chuyển đến một thành phố khác. Cô không còn làm việc tại bệnh viện cũ, mà nhận công việc ở một trung tâm chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Mỗi ngày, cô gặp gỡ những con người đang chiến đấu với nỗi đau, giống như Hanni trước đây.

Mỗi lần thấy một bệnh nhân mỉm cười, mỗi lần nắm lấy tay họ để an ủi, Minji đều nhớ đến Hanni. Cô bé ấy đã dạy cô cách nhìn nhận sự mất mát không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới.

Minji vẫn giữ bức tranh của Hanni, treo nó trên tường trong căn hộ nhỏ của mình. Mỗi sáng, cô sẽ ngắm nhìn bức tranh, mỉm cười và nói nhỏ:

“Em đúng là phép màu, Hanni. Chị sẽ sống tiếp, không phải vì chị, mà vì em.”

Và cuộc đời vẫn tiếp diễn như thế, với những thay đổi, những vết sẹo, nhưng cũng có những hy vọng len lỏi trong từng khoảnh khắc.

__

:p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro