1.những ngày hè đầu tiên
Chương 1: Những ngày hè đầu tiên
Mùa hè năm đó, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, lấp lánh như những mảnh ký ức đang chờ được xâu chuỗi. Trong một thị trấn nhỏ nằm bên bờ biển, năm cô gái gặp nhau lần đầu tiên tại một quán cà phê cũ kỹ nhưng ấm cúng, nơi được xem như trái tim của cả thị trấn.
Hanni là người đầu tiên đến. Cô ngồi cạnh cửa sổ, cuốn sách trong tay nhưng ánh mắt mơ màng hướng ra bãi cát trắng ngoài kia. Hanni vừa chuyển đến thị trấn này, mang theo một trái tim nặng trĩu những cảm xúc mà chính cô cũng không thể gọi tên.
Minji xuất hiện ngay sau đó, với dáng vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Cô gái này nổi bật không phải bởi vẻ ngoài, mà bởi sự điềm tĩnh trong từng hành động. Minji bước vào quán, mỉm cười với Hanni như thể đã quen biết từ lâu.
"Cậu là người mới đúng không? Mình là Minji," cô nói, giọng trầm ấm.
Hanni ngước lên, có chút ngạc nhiên vì sự thân thiện đột ngột này. Nhưng rồi, nụ cười nhẹ của Minji khiến cô cảm thấy yên tâm.
Trong khi hai người bắt đầu trò chuyện, Danielle đẩy cửa bước vào, mang theo một luồng năng lượng tươi mới. Tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng, đôi mắt xanh biếc như mặt biển mùa hè. Danielle vốn dĩ là người ngoại quốc, nhưng đã sống ở thị trấn này từ nhỏ.
"Các cậu nói chuyện gì mà vui thế? Cho mình tham gia với!" Danielle lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hanni mà không cần mời.
Không lâu sau, Haerin cũng xuất hiện. Cô gái trầm lặng này không vội vàng bước vào cuộc trò chuyện. Haerin chọn một góc riêng, nhưng ánh mắt thường xuyên liếc qua bàn của ba cô gái. Có vẻ như cô không muốn tham gia, nhưng lại không muốn bị lãng quên.
Người cuối cùng xuất hiện là Hyein, trẻ nhất trong nhóm. Hyein mang theo cây đàn guitar nhỏ, bước vào với dáng vẻ tự tin và một nụ cười rạng rỡ. "Có ai ở đây thích âm nhạc không? Tớ vừa viết một bài hát mới, mọi người muốn nghe không?"
Chỉ vài phút sau, quán cà phê trở nên ồn ào và náo nhiệt với tiếng cười và lời nói của năm cô gái. Dường như, không ai trong số họ nghĩ rằng buổi gặp mặt tình cờ này sẽ là khởi đầu cho một mùa hè không thể nào quên.
---
Những ngày tiếp theo, họ dần trở thành một nhóm bạn thân thiết. Hanni, dù trầm tính, lại là người kết nối tất cả bằng sự chân thành của mình. Minji, như một người chị cả, luôn chăm sóc và bảo vệ mọi người. Danielle mang đến niềm vui và sự sáng tạo với những ý tưởng bất tận. Hyein là linh hồn của nhóm, luôn biết cách khuấy động không khí. Và Haerin, dù ít nói, lại luôn khiến mọi người cảm thấy ấm áp bằng sự lặng lẽ đầy cảm thông.
Cả nhóm dành cả mùa hè để cùng nhau khám phá thị trấn: đi bơi ở bãi biển, leo lên đỉnh ngọn hải đăng để ngắm hoàng hôn, hay đơn giản là nằm dài trên cỏ, kể cho nhau nghe những giấc mơ còn dang dở.
Hanni và Minji dường như có một mối liên kết đặc biệt. Hanni luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh Minji, và Minji cũng không thể rời mắt khỏi ánh nhìn dịu dàng của Hanni. Nhưng cả hai đều giữ khoảng cách, như thể sợ rằng nếu tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Danielle, với sự tinh tế của mình, nhận ra điều đó nhưng không nói gì. Cô chỉ cười, tiếp tục đóng vai trò người khuấy động không khí. Trong khi đó, Hyein và Haerin dần trở nên gần gũi hơn. Những cuộc trò chuyện đêm muộn giữa hai người luôn chứa đầy những bí mật nhỏ mà không ai khác biết.
Mùa hè trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi ánh nắng dần nhạt màu và những cơn gió thu bắt đầu len lỏi qua từng con phố, năm cô gái nhận ra rằng thời gian của họ bên nhau đang dần khép lại.
---
Chương 2: Ký ức chạm khẽ mùa thu
Những ngày cuối hè đến như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng khó chịu. Hanni ngồi trên bậc thềm nhỏ của quán cà phê, nhìn ra xa. Bầu trời hôm nay trong xanh, nhưng trái tim cô lại cảm thấy nặng nề.
Minji bước ra khỏi quán, tay cầm hai ly nước chanh mát lạnh. Cô đặt một ly xuống bên cạnh Hanni và ngồi xuống, không nói lời nào.
"Minji, cậu có nghĩ rằng... khi mùa hè kết thúc, mọi thứ sẽ thay đổi không?" Hanni hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm tan biến bầu không khí yên bình này.
Minji im lặng trong vài giây, như thể đang chọn lựa từ ngữ. "Có lẽ sẽ thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi những gì mình có."
Hanni quay sang nhìn Minji, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. "Cậu chắc chứ?"
Minji mỉm cười, ánh nhìn ấm áp khiến Hanni thấy an tâm. "Chắc chắn. Tớ không để cậu mất đi bất cứ điều gì đâu."
---
Những ngày sau đó, cả nhóm quyết định tận dụng khoảng thời gian còn lại để thực hiện một chuyến phiêu lưu cuối cùng. Danielle là người đề xuất ý tưởng: cắm trại qua đêm tại bãi biển phía Bắc, nơi có những cồn cát cao và sóng biển vỗ rì rào suốt đêm.
"Nghe tuyệt đấy!" Hyein reo lên, ánh mắt sáng lên vì háo hức.
"Còn gì tuyệt hơn một đêm dưới bầu trời đầy sao, với đàn guitar và những câu chuyện?" Danielle thêm vào, vẻ tự hào như thể mình vừa nghĩ ra điều gì đó vĩ đại.
Haerin khẽ gật đầu, không nói gì nhưng nụ cười nhẹ trên môi đủ để cho thấy cô đồng ý.
---
Đêm cắm trại ấy, cả năm cô gái quây quần bên đống lửa, ánh sáng lung linh phản chiếu trên khuôn mặt từng người. Hanni tựa đầu vào vai Minji, tay cầm ly nước chanh. Haerin ngồi lặng lẽ bên cạnh Hyein, lắng nghe những giai điệu mộc mạc từ cây đàn guitar.
Danielle, như thường lệ, là người kể chuyện chính. Cô kể những câu chuyện ma ám ở thị trấn, khiến cả nhóm bật cười trước sự cường điệu của cô.
Nhưng khi ánh lửa dần lụi tàn, không khí trở nên tĩnh lặng hơn. Hanni đứng dậy, bước ra xa một chút để nhìn biển. Minji nhận ra sự khác thường của Hanni và lặng lẽ đi theo.
"Cậu ổn chứ?" Minji hỏi, đứng sau lưng Hanni.
Hanni quay lại, đôi mắt có chút buồn bã nhưng không giấu được sự dịu dàng khi nhìn Minji. "Tớ chỉ đang nghĩ... rằng nếu chúng ta cứ ở đây mãi, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo."
Minji bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Hanni. "Chúng ta không thể ở mãi một nơi, Hanni. Nhưng điều đó không có nghĩa là những kỷ niệm sẽ mất đi. Chúng sẽ mãi ở đây, trong tim chúng ta."
Hanni im lặng. Rồi cô khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.
"Cảm ơn cậu, Minji."
---
Chương 3: Lời hứa dưới bầu trời sao
Khi cả nhóm nằm trên cát, ngắm bầu trời đầy sao, Hyein thì thầm: "Các cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi là bạn chứ?"
Danielle bật cười. "Tất nhiên rồi. Ai mà quên nổi một người như mình chứ?"
Haerin khẽ lắc đầu, nhưng không thể nhịn cười. "Danielle, cậu thật tự tin."
Hanni nhìn lên bầu trời, ánh sao phản chiếu trong mắt cô. "Chúng ta hãy hứa đi. Dù có thế nào, cũng sẽ không quên mùa hè này. Không quên nhau."
Minji là người đầu tiên đưa tay lên, ánh mắt kiên định. "Tớ hứa."
Từng người một, họ nối tay nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ trên bãi cát. Dưới bầu trời đầy sao, năm cô gái hứa với nhau rằng, dù tương lai có thay đổi thế nào, tình bạn này sẽ không bao giờ tan biến.
---
Chương 4: Khi mùa hè khép lại
Những ngày đầu thu, thị trấn nhỏ bắt đầu đổi màu. Hàng cây ven đường chuyển dần sang sắc vàng và đỏ, từng chiếc lá rơi xuống, báo hiệu một sự thay đổi đang đến.
Hanni ngồi trong lớp học, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Từ ngày cắm trại hôm ấy, cô cảm thấy mọi thứ giữa cô và nhóm bạn đã trở nên đặc biệt hơn. Nhưng cùng lúc, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô - như thể những khoảnh khắc đẹp đẽ này đang trôi qua quá nhanh.
---
Minji, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, cũng không thể phủ nhận nỗi buồn nhẹ nhàng khi phải tạm biệt mùa hè. Cô bắt đầu bận rộn hơn với công việc gia đình. Quán cà phê nơi họ từng tụ tập trở nên vắng vẻ, và những tiếng cười đùa dần ít đi.
Danielle thì khác. Cô vẫn giữ được sự lạc quan của mình, nhưng sâu bên trong, cô lo lắng liệu mình có thể giữ được sự gắn bó này khi mỗi người bắt đầu một cuộc sống mới.
"Chúng ta sẽ không xa nhau đâu," Danielle nói một ngày nọ khi cả nhóm tụ họp lần cuối ở quán cà phê. "Đừng để những điều nhỏ nhặt khiến chúng ta mất đi những gì đã có."
Hanni mỉm cười, nhưng không nói gì.
---
Chương 5: Xa cách
Những tháng ngày sau đó, cuộc sống của mỗi người dần bị cuốn vào guồng quay riêng. Minji phải chuyển đến thành phố lớn để học trường chuyên. Danielle bắt đầu một khóa học nghệ thuật ở nơi khác. Hyein nhận được học bổng âm nhạc và dành nhiều thời gian để tập luyện.
Haerin vẫn ở lại thị trấn, nhưng cô ít ra ngoài hơn. Dường như sự im lặng quen thuộc của cô ngày càng sâu hơn.
Hanni là người cảm nhận sự xa cách rõ rệt nhất. Những tin nhắn ngày một thưa thớt, những cuộc gọi ít dần. Cô nhận ra rằng, dù lời hứa vẫn còn đó, nhưng khoảng cách giữa họ ngày một lớn.
---
Chương 6: Lá thư không gửi
Một buổi tối cuối thu, Hanni ngồi trước bàn học, viết một lá thư dài.
"Minji,
Tớ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ cậu là người duy nhất hiểu được cảm giác của tớ lúc này. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, như thể mùa hè ấy chỉ là một giấc mơ.
Cậu vẫn ổn chứ? Tớ nhớ cậu, nhớ nụ cười dịu dàng và cách cậu luôn khiến tớ cảm thấy an toàn. Có lẽ tớ chưa từng nói với cậu, nhưng mùa hè ấy là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tớ.
Tớ muốn tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng đôi khi, tớ không chắc liệu mọi thứ có còn như cũ không. Nếu cậu đọc được lá thư này, hãy nhớ rằng tớ luôn ở đây, đợi cậu quay lại."
Hanni gấp lá thư lại, nhưng không gửi. Cô chỉ đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ, cùng với những kỷ vật của mùa hè ấy: một chiếc vỏ sò từ bãi biển, một bức ảnh chụp chung, và một chiếc vòng tay mà Minji đã tặng cô.
---
Chương 7: Gặp lại
Năm năm trôi qua. Hanni giờ đã trưởng thành, nhưng trái tim cô vẫn giữ nguyên hình bóng của mùa hè ấy. Một ngày nọ, cô nhận được tin nhắn từ Minji:
"Tớ sẽ quay lại thị trấn vào tuần tới. Cậu có rảnh không?"
Hanni đọc đi đọc lại tin nhắn, lòng dậy lên những cảm xúc khó gọi tên. Cô không trả lời ngay, mà chỉ ngồi yên, như thể sợ rằng nếu cô nói điều gì, mọi thứ sẽ tan biến.
Khi ngày hẹn đến, Hanni đứng ở quán cà phê cũ. Không gian vẫn vậy, nhưng mọi thứ dường như nhỏ bé hơn trong ký ức của cô.
Minji bước vào, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào. "Hanni."
Chỉ một từ thôi, nhưng đủ để phá tan mọi khoảng cách.
Họ ngồi xuống, trò chuyện về mọi thứ - về những gì đã xảy ra trong năm năm qua, về những giấc mơ còn dang dở, và về cả những cảm xúc chưa từng được nói ra.
Cuối buổi, Minji nhìn Hanni, ánh mắt đầy sự chân thành. "Cậu biết không, tớ chưa bao giờ quên lời hứa của chúng ta."
Hanni mỉm cười, nước mắt lăn dài. "Tớ cũng vậy."
---
Mùa hè ấy khép lại, nhưng tình bạn của họ chưa bao giờ thực sự kết thúc. Những ký ức đẹp đẽ ấy không chỉ là quá khứ, mà còn là nền tảng để họ bước tiếp, với hy vọng rằng dù đi đến đâu, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau.
__
Cảm ơn vì đã đọc fic của 1 nhỏ lớp 6 :pp
Vì đây là tuyển tập nên còn nhiều chap khác nữa nè, mong các bạn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro