TIỀN TRUYỆN: NỮ SINH THÍCH ĐỌC SÁCH LỊCH SỬ
"Hmm.. Chữ của Historia đẹp quá.. Tôi đọc mãi... còn có mùi thơm nữa." Reiner cầm bức thư mà Historia gửi cho họ rồi ngửi.
Jean đang chải tóc trước gương sau lưng Reimer nói: "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có mê mẩn phụ nữ đã có gia đình nữa. Thật kinh tởm."
Armin và Connie chỉ nhìn họ, không nói gì.
"Còn anh thì sao, Jean? Anh lại có vẻ quan tâm đặc biệt đến tóc tai nhỉ?Muốn gây ấn tượng với ai à?" Giọng nói nhẹ nhàng và tinh tế của người phụ nữ tóc đen nhỏ nhắn ngay lập tức đặt câu hỏi cho Jean, người đã bận rộn với vẻ ngoài của mình từ vài phút trước.
"Gây chú ý với những nữ sinh thích đọc sách lịch sử." Jean trả lời ngắn gọn.
Khi Reiner đáp lại lời nói của Jean với vẻ giễu cợt, người phụ nữ nhỏ bé im lặng và không nói gì nữa.
"Đảo Paradis giờ đã ở trong tầm mắt rồi." Annie bước vào phòng, thông báo họ sẽ sớm đến cảng Đảo Paradis.
***
Armin, Annie, Connie, Reiner, Jean và Pieck nhìn về phía Đảo Paradis đã bắt đầu xuất hiện.
"Có vẻ như khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ đến." Connie nhìn phía hòn đảo, nói.
"Được rồi, tôi sẽ sẵn sàng." Jean vuốt phẳng quần áo rồi quay vào phòng.
Pieck mỉm cười khi thấy Jean hành động như vậy. Người phụ nữ nhỏ nhắn vẫn đứng tại chỗ một lúc và dường như đang tính toán một kế hoạch tinh quái nào đó. Không nói gì với những người khác, cô cũng quay người về phía dãy phòng nghỉ.
***
Jean đang thu dọn một số đồ đạc của mình trên giường rồi cho chúng vào túi du lịch. Anh không hề nhận ra, có bóng dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn đang nhìn anh từ cửa phòng.
“Thật ra thì anh đang chuẩn bị gì vậy?” Pieck hỏi, khiến Jean ngạc nhiên.
"Pieck... em làm tôi giật mình đấy." Jean ôm ngực nhìn Pieck.
Người phụ nữ chỉ mỉm cười, bước lại gần Jean. "Nói cho em biết, anh đang chuẩn bị cái gì?"
Jean có vẻ vẫn còn hơi ngạc nhiên và cũng bối rối trước câu hỏi của Pieck. Anh cảm thấy bầu không khí trong phòng bắt đầu thay đổi, Jean nhìn chằm chằm vào Pieck đang dần đến gần anh. Jean cảm thấy má mình hơi nóng lên khi Pieck tiến lại càng gần.
"... Chuẩn bị cho những nữ sinh đọc sách lịch sử." Jean trả lời một cách cứng nhắc và lúng túng.
Pieck vẫn mỉm cười bước về phía Jean. Jean không hề nhận ra, anh lùi lại một bước, bắp chân đập vào giường phía sau khiến anh ngay lập tức ngồi lên giường, nhưng mắt vẫn không rời Pieck.
"Hmm... câu trả lời của anh làm em ghen đấy, Jean." Pieck nói với giọng thất vọng. Cô tiến lại gần Jean lúc này trông thấp hơn cô.
Jean không nói gì, anh chỉ im lặng ngạc nhiên trước lời nói của người phụ nữ nhỏ nhắn, lúc này chỉ cách anh vài cm. Anh muốn trả lời nhưng lại bối rối.
Pieck giơ tay chạm vào tóc Jean. Người phụ nữ luồn ngón tay vào tóc anh.
"Ghen? Tại sao?" Jean nói với giọng nhẹ nhàng, anh đã xoa dịu được sự ngạc nhiên của mình.
"Chà... em nghĩ anh đã biết tại sao trong 3 năm nay rồi chứ." Pieck trả lời một cách thoải mái khi giơ tay còn lại lên và dùng đầu ngón tay giữ cổ áo Jean.
"Hmm .. tôi chỉ biết chúng ta đã tán tỉnh nhau suốt 3 năm nay ... còn lý do thì tôi không biết." Jean vẫn ngồi và nhìn Pieck.
Bàn tay Pieck đặt trên tóc anh giờ đã di chuyển xuống cổ áo. "Hmm.." Pieck khẽ cười khi cô hướng mắt về phía hai tay mình đang đặt trên cổ áo của Jean, "Em cũng không biết tại sao. Có lẽ anh có thể nói cho em biết, Jean."
Jean nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ về phía bàn tay cô đang đeo cà vạt của anh. “Ờ… có vẻ như tôi có thể hủy bỏ kế hoạch ‘dành cho những nữ sinh đọc sách lịch sử’.”
Pieck vẫn cười và quay lại nhìn vào mắt Jean. Tay cô từ từ nới lỏng cà vạt của người đàn ông. "Ừm... thật sao?" Người phụ nữ từ từ đưa mặt lại gần Jean và dùng tay cởi cúc áo sơ mi của Jean, bắt đầu từ nút trên cùng.
"Đúng... nhưng có lẽ chúng ta có thể tìm ra lý do tại sao." Jean cũng từ từ đưa mặt về phía người phụ nữ. Pieck đã cố gắng cởi được chiếc nút thứ hai và những ngón tay của cô từ từ đến chiếc nút thứ ba.
Pieck tiến lại gần hơn, chỉ chừa lại 2 cm giữa mũi hai người. “Anh nói đúng, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu.” Pieck đã cởi được nút thứ ba.
Và khi chiếc nút thứ tư trên áo sơ mi của anh mở ra, Pieck cắn môi dưới và nhìn chăm chú vào Jean. Nó khiến anh chú ý hơn đến đôi môi của người phụ nữ nhỏ bé, họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trái tim họ đập cùng nhau. Đưa mắt nhìn nhau, Pieck đặt một tay lên làn da ngực lộ ra của Jean. Jean cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên, cảm nhận được sự đụng chạm trực tiếp của người phụ nữ vào da mình. Một chút chuyển động nữa là môi họ sẽ chạm vào nhau.
“Ừ…” Jean thì thầm.
Pieck hít một hơi thật sâu và đột nhiên ...
"Tốt đấy." Pieck lấy tay ra khỏi người Jean rồi đứng thẳng, mỉm cười.
Jean không nói nên lời, chỉ im lặng cứng đờ, trong khi vẫn đang xử lý trong đầu những gì thực sự đã xảy ra.
Đúng lúc đó, Jean chớp mắt và nhướng mày. Miệng anh mở ra rồi khép lại, anh muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra được.
"Jean.." Pieck gọi, Jean ngay lập tức ngước lên nhìn mặt cô.
Pieck giơ một tay lên chỉ vào mái tóc của mình, "Anh vẫn đẹp trai dù không chải tóc gọn gàng đấy." Pieck vừa nói vừa thô bạo xoa tóc Jean, khiến tóc anh lộn xộn.
Pieck đưa tay về phía má Jean, xoa nhẹ má anh khi cô quay người bước ra khỏi phòng, “trông vẫn đẹp trai.” cô nói với giọng dịu dàng, thả tay ra khỏi đầu Jean rồi bước ra ngoài, ngay khi bước đến ngưỡng cửa, Pieck quay lại mỉm cười nháy mắt với Jean rồi tiếp tục bước lên boong tàu.
Jean vẫn còn choáng váng, não anh vẫn đang xử lý những gì người phụ nữ đó đã làm với anh.
"Chết tiệt.. biết mà, mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà." Jean đã bắt đầu nhận ra. Anh từ từ đứng dậy và vô tình đứng trước gương, "Haaahh.. Hình như mình biết cô ấy đang làm gì rồi". Jean nhìn mình trong gương, đầu tóc và quần áo đều lộn xộn.
Có tiếng tàu báo hiệu đã cập bến.
Jean vuốt vội mái tóc và cài nút quần áo lại. Chiếc cà vạt trông không còn gọn gàng như trước nữa.
***
Tất cả họ đều đứng trên boong tàu và nhìn nhóm Historia. Armin chậm rãi nắm lấy tay Annie, Annie lập tức hướng ánh mắt về phía tay mình, siết chặt. Cô ngẩng mặt lên nhìn Armin, cả hai người đều mỉm cười và đồng thời chuyển ánh mắt về phía nhóm Historia.
Jean vừa xuất hiện trên boong tàu và bước tới bên Connie. Connie nhìn anh, có chút kinh ngạc: “Đợi đã… sao trông cậu không tươm tất như trước nữa?
Jean chỉ thở dài, “Tớ bị say sóng.”
"Haahhh... không phải chúng ta gần cập cảng rồi sao, cậu mới bị say sóng?" Connie ngạc nhiên hỏi.
"Chuẩn." Jean chỉ trả lời ngắn gọn. “Tớ sẽ hủy bỏ kế hoạch của mình về 'những nữ sinh đọc sách lịch sử'."
Connie chỉ làm bộ mặt kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bộ não của người bạn thân nhất của mình.
Armin, Annie và Reiner chỉ mỉm cười vì nhìn thấy hành vi lố bịch của hai người. Trong khi đó, Pieck chỉ vui vẻ với những gì mình đã làm thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro