CHƯƠNG 6: CHÚNG TA CHỈ LÀ CON NGƯỜI
-Nửa năm trước, Marley-
Đường phố Marley đông đúc. Mọi người ra khỏi nhà để tận hưởng sự phấn khích. Rất nhiều đồ ăn được bày bán và còn có cả tiếng nhạc không ngừng vang lên.
Jean đi qua từng con phố, tận hưởng cảm giác phấn khích đã lâu không có này. Bước chân chậm rãi, anh đã ở Marley được hai năm rưỡi và đây là lần đầu tiên anh thấy một lễ hội ở đây.
"Lâu lắm rồi mới có một lễ hội như thế này nữa". Jean ngạc nhiên và quay về phía phát ra âm thanh.
Anh nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn mà anh biết rất rõ, mặc một chiếc váy màu nâu dài đến mắt cá chân cùng chiếc áo len màu nâu nhạt. Mái tóc đen của cô bồng bềnh rất đẹp khiến Jean im lặng nhìn nó.
"Jean." người phụ nữ đã khiến anh tỉnh táo lại.
"Pieck. Chào... em đi một mình sao?"
"Thực ra là không. Em đến đây cùng bọn trẻ, nhưng hai đứa nó quyết định đến thăm Levi sau khi tìm thấy loại trà mà tụi nó nghĩ anh ấy sẽ thích. Thế là cuối cùng em lại ở một mình. Còn anh?" Pieck giải thích tình hình.
"Thật ra tôi đã ở cùng Connie nhưng tên đó biến mất vì muốn gặp Rosa."
Connie đang yêu một cô gái làm việc ở cửa hàng hoa gần khu chung cư của họ. Connie gặp cô ấy khi cậu mua hoa tặng sinh nhật Gabi hai năm trước. Kể từ đó, Jean luôn là nơi để Connie trút hết những cảm xúc của mình về cô gái. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là cô gái đó lại là người Marley.
Connie không mất nhiều thời gian để có được cô gái. Hóa ra không chỉ Connie mà cả cô gái đó cũng để ý cậu. Họ thích nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Jean từng nghe Rosa nói rằng 'Connie thật dễ thương'. Và điều đó khiến Jean thích thú. Tuy nhiên, Jean vẫn luôn ủng hộ những gì người bạn thân nhất của mình đang đấu tranh.
"Hmm m...và cuối cùng thì anh cũng một mình." Pieck làm rõ tình hình.
"Ừ.." Cuối cùng họ cùng nhau đi dạo trên một con phố đầy người.
"Thành thật mà nói, em cảm thấy kỳ lạ và cũng thấy vui. Ngày xưa, lễ hội mà em tham dự như thế này chỉ có người Eldia, nhưng bây giờ..." Pieck mỉm cười nhìn những người họ đi qua, "Eldia và Marley, họ hòa quyện với nhau trong cùng một lễ hội. Những gì chúng ta đã làm trong vài năm qua khiến điều này xảy ra. Mặc dù vẫn có một số người vẫn duy trì sự khác biệt chủng tộc đó."
"Tôi hiểu." Jean nhớ lại việc mình từng xâm nhập vào Marley để tấn công Liberio.
Họ đến nơi mọi người nhảy múa.
"Jean, anh có nhảy được không?" Pieck hỏi.
"Cái gì?"
Pieck cười, "Đi thôi." Rồi kéo tay Jean về phía đám đông đang nhảy múa.
Jean cam chịu làm theo, "Pieck, tôi không thể nhảy."
Pieck cười khúc khích, "Anh có thể làm được, chỉ cần đi theo nhịp điệu là được."
Pieck đặt tay phải lên vai Jean và cô đặt tay trái của Jean lên eo mình. Tay phải của Jean nắm lấy tay trái của cô.
"Cứ làm theo trực giác của mình đi." Pieck thì thầm với Jean.
Họ bắt đầu di chuyển chậm rãi theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Lùi lại, tiến lên.
"Thế còn chuyện đó thì sao?" Jean hỏi.
Pieck cười thích thú, "Ừ, thế thì tốt."
Jean bắt đầu làm quen với các động tác và thỉnh thoảng xoay Pieck lại. Họ nhìn nhau rồi cười.
"Bố em thích rủ em đi khiêu vũ. Em thường nhớ điều đó." Nụ cười của Pieck bắt đầu có vẻ buồn bã, Jean xoay cô lại một lần nữa khiến Pieck bật cười. "Anh quen rồi đấy."
"Ừm... Tôi là người học hỏi nhanh." Jean nhún vai và hơi nghiêng đầu.
Pieck mỉm cười rạng rỡ khiến Jean phải nhìn chằm chằm vào cô. Pieck ngẩng đầu lên. Họ nhìn nhau. Tiếng nhạc dần dần chậm lại, điều này khiến họ gần nhau hơn.
Họ vẫn nhìn nhau, Jean hơi cúi mặt xuống, trán họ chạm vào nhau. Họ đã nhắm mắt lại một cách vô thức, cùng tận hưởng từng chuyển động và sự đụng chạm này.
Jean cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Pieck bắt đầu trở nên bất thường. Anh siết chặt vòng eo của Pieck, khiến cơ thể họ dính chặt vào nhau. Anh có thể cảm thấy Pieck đang hít một hơi thật sâu và...
"Em nghĩ em cần uống thứ gì đí." Pieck phá vỡ sự im lặng giữa họ.
Jean nới lỏng vòng tay ôm lấy Pieck, "Ừ .. tôi cũng vậy."
Họ cùng nhau rời khỏi đám đông.
***
Pieck đang đợi Jean, cô ngồi trên chiếc ghế dài bên đường. Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ xa.
"Đây." Pieck quay về phía nơi phát ra âm thanh, thấy Jean đã ở bên cạnh cô và đưa một ly đồ uống.
"Em không thể tin được là anh chưa bao giờ khiêu vũ."
Jean ngồi bên cạnh Pieck, "Thật đó."
"Thật sao? Anh đã từng nói với em rằng nếu anh hôn một cô gái xa lạ nào rồi mời họ khiêu vũ cùng thì cũng không thành vấn đề?" Pieck hỏi một loạt câu hỏi.
"Hmm... khi tôi hôn họ, đó là vì tôi say. Chính xác là nửa tỉnh nửa mê." Jean giải thích điều đó.
"Vậy... khi say, anh có thể tùy tiện hôn vài cô gái được không?" Pieck cười khúc khích và cố gắng chế nhạo Jean.
Jean dường như suy nghĩ rất nhiều để trả lời, "Hm .. cái đó .. cũng không phải như vậy."
Pieck vẫn cười khúc khích, "Sau đó?"
"Jean..." Jean chưa kịp trả lời thì họ đã nghe thấy giọng nói của Connie từ xa.
"À.. vô tình gặp cậu ở đây." Connie bước tới chỗ họ, "Ồ.. chào chị Pieck."
"Xin chào... cậu không đi cùng Rosa à?" Pieck hỏi vì cô chỉ nhìn thấy Connie.
"Thật tình cờ là cô ấy cũng đang gặp bạn mình ở đó." Connie trả lời câu hỏi của Pieck: "Tớ muốn kể cho cậu nghe là tớ vô tình gặp Annie và Armin, họ nói muốn tụ tập ở căn hộ của Levi. Chỉ để trò chuyện thôi, Reiner cũng ở đó. Tớ nghe nói ở đó đã có Gabi, Falco, và cả Onyankopon. Tớ sẽ tới đó sau khi đưa Rosa về nhà. Còn hai người thì sao? " Connie giải thích.
"Ừ .. vậy tớ cũng sẽ tới đó." Jean khẽ nhún vai và gật đầu.
"Tôi cũng vậy." Pieck trả lời ngắn gọn.
"Được rồi.. hẹn gặp lại hai người ở đó. Tạm biệt.." Connie ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt họ và đi về phía người yêu của mình.
***
"Em vẫn đang suy nghĩ về điều đó đấy." Pieck nói với Jean những gì cô đang nghĩ.
Hai người đang đi bộ đến khu chung cư nơi Jean và những người bạn khác sống.
"Hrghh.. Em nghĩ sao?" Jean bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi của Pieck.
"Nào, em tò mò. Anh còn nói rằng sẽ không ngủ với bất kỳ cô gái nào. Em nghĩ, không phải vì anh không muốn. Mà là những cô gái đó không muốn, bởi vì anh là một kẻ hôn tệ."
Jean ngước lên, "Hôn thì có liên quan gì?"
"Bởi vì khi anh hôn không tốt, phái nữ sẽ mất ham muốn và không ngủ với anh. Nói cho em biết, tại sao anh có thể hôn bất kỳ cô gái nào nhưng lại không muốn ngủ với họ? Đừng nói cho với em cái lý do là vì anh không yêu họ." Pieck chỉ tay vào mặt Jean.
"Tôi cũng chỉ là con người, tôi có ham muốn nhưng tôi không muốn vượt quá giới hạn. Tôi luôn kìm nén nên không ngủ với họ. Đó là lý do tại sao tôi chỉ hôn họ. Và tôi không phải là người hôn tệ..." Jean chỉ tay lại vào mặt Pieck.
Pieck cười chế nhạo, "Em không tin."
Họ đã bắt đầu tiến gần đến đích. Jean dừng lại một lúc, "Được rồi, chơi thôi."
Pieck đi trước Jean vài bước dừng lại, quay đầu. "Cái gì? Chơi gì?"
"Nếu tôi có thể chứng minh cho em thấy tôi hôn không tệ, em sẽ cho tôi 4 điểm. Nếu tôi thua, em được 4 điểm. Thế nào?" Jean tự tin mời Pieck chơi trò chơi.
Pieck chỉ nhìn chằm chằm vào Jean với vẻ hoài nghi và cô thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ 'chứng minh cho em tháy'. Cô cười khúc khích, "4 điểm là quá nhiều. 3 điểm thì sao?"
"Được, thành giao."
Jean bước tới phía Pieck và đứng trước mặt cô. Họ không hề lo lắng chút nào. Họ rất thoải mái.
Pieck đứng thẳng lên, ngước mặt lên nhìn mặt Jean, "Nào." Pieck thản nhiên nói vậy.
Jean từ từ cúi đầu xuống gần mặt Pieck. Anh trông không hề lo lắng chút nào.
Pieck thản nhiên nhắm mắt lại.
Trên những con phố vắng vẻ, họ rất thoải mái về những gì mình sắp làm. Jean nhanh chóng áp môi vào môi Pieck. Không kéo dài được bao lâu và không có chuyện gì xảy ra, Pieck kéo mặt cô ra khiến Jean ngạc nhiên. "Thật kinh khủng". Cô nói điều đó trong khi nhăn mặt và lắc đầu.
Pieck tiếp tục bước đi và để lại Jean vẫn còn đang ngạc nhiên, "Em nghĩ mình đã thắng." Pieck vẫy tay.
Jean khịt mũi và đi theo Pieck, "Cái gì? Tôi còn chưa bắt đầu gì cả."
Pieck không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, vẫy ngón trỏ gần mặt trong khi mỉm cười kỳ quái.
Jean vẫn không thể tin được. Người phụ nữ này thực sự muốn gì. Điều này càng khiến anh tò mò hơn.
Cuối cùng họ cũng đến khu chung cư. Bước vào cửa trước sẽ có cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. Có bốn căn hộ, hai bên trái và hai bên phải. Căn hộ của Levi là căn thứ hai bên trái.
Pieck biết phải đi tới cánh cửa thứ hai bên trái. Khi bắt đầu bước đi, cô cảm thấy có ai đó nắm chặt tay mình và dẫn cô rẽ sang phải.
Pieck nhìn thấy Jean nắm lấy tay cô. Anh nhanh chóng mở cửa căn hộ đầu tiên bên phải và kéo cô vào.
Pieck ngạc nhiên và không kịp hỏi. Người đàn ông này đang làm gì vậy?
Jean nhanh chóng kéo Pieck vào căn hộ của mình, đóng cửa lại và đẩy Pieck dán người vào cánh cửa.
Pieck vẫn còn ngạc nhiên và mở to mắt nhìn Jean. Jean giam cô bằng hai tay chống vào cửa ở hai bên đầu Pieck. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
Pieck chỉ có thể dựa người về phía cửa, không cử động được.
Họ nhìn nhau, im lặng trong giây lát.
Pieck cảm thấy bầu không khí xung quanh cô bắt đầu thay đổi, lúng túng và nóng bức. Cô không thể rời mắt khỏi Jean. Cô biết Jean sẽ làm gì khi anh bắt đầu đưa mắt về phía môi cô.
Pieck chỉ có thể nhìn theo ánh mắt của Jean.
Anh lại nhìn vào mắt Pieck, "Tôi đã nói là tôi chưa bắt đầu."
Pieck cảm thấy tim mình đập thình thịch khi Jean cất lên giọng ra lệnh.
Jean nhẹ nhàng di chuyển bàn tay phải của mình nắm lấy khuôn mặt Pieck. Anh xùng ngón cái xoa má cô và từ từ di chuyển nó về phía môi dưới của Pieck, nhẹ nhàng vuốt ve.
Pieck chỉ có thể im lặng tận hưởng sự đụng chạm của Jean. Cô dõi theo ánh mắt anh và không có ý định buông tay.
Cho đến khi ánh mắt Jean nhìn lại vào mắt Pieck. Jean cúi đầu, đưa mặt lại gần để chóp mũi họ chạm vào nhau. Họ có thể cảm thấy cơ thể mình nóng lên và hơi thở gấp gáp.
Jean và Pieck bắt đầu nhắm mắt lại để cảm nhận được hơi thở của nhau.
Jean hơi nghiêng đầu và môi họ chạm vào nhau.
Jean hôn cô nhẹ nhàng, chậm rãi và không vội vã.
Pieck đáp lại nụ hôn. Cô đặt cả hai tay lên ngực Jean, điều này khiến Jean mạnh dạn mở miệng ra một chút và khiến nụ hôn càng sâu hơn.
Jean khẽ nhếch môi, "Thế này thì sao?" anh thì thầm.
"Ừm... không tệ." Pieck chậm rãi trả lời.
Môi họ chạm vào nhau, Jean hướng môi mình về phía khóe môi trái của Pieck, hôn nhẹ nhàng.
Jean kéo môi mình lại gần môi Pieck, hôn thêm lần nữa khiến Pieck níu chặt áo sơ mi của Jean.
Khi Pieck kéo áo sơ mi, Jean biết phải làm gì. Jean đặt tay trái lên eo Pieck và tay phải đặt trên cổ cô, kéo cô lại gần và hôn sâu hơn.
Pieck choàng tay lên cổ Jean, đưa tay phải về phía tóc Jean, luồn ngón tay vào tóc anh, đẩy anh lại gần để nụ hôn sâu hơn.
"Hmmm..." Pieck phát ra một tiếng rên rỉ khiến Jean không thể suy nghĩ được nữa.
"Hmm.. Jean.." Pieck buông nụ hôn và thì thầm: "Em thắng rồi."
Hơi thở hổn hển và khuôn mặt đỏ bừng, họ vẫn nhắm mắt lại, tận hưởng sự đụng chạm và hơi thở của nhau.
Jean hướng môi mình về phía má Pieck, hôn cô từ từ, đưa môi đến gần tai Pieck. Anh hôn vào dái tai cô khiến cô thở hổn hển.
"Jean.." Pieck không thể làm gì được, cô chỉ có thể nhẹ giọng thì thầm, không muốn đẩy cơ thể của Jean ra.
"Pieck, chúng ta chỉ là con người." Jean thì thầm nhẹ nhàng vào tai Pieck rồi hôn lên.
"Giờ thì sao?" Pieck từ từ mở mắt, cố gắng đẩy cơ thể Jean ra để cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Jean làm theo ý muốn của Pieck, nhìn vào mắt Pieck.
Jean có thể nhìn thấy dục vọng trong mắt Pieck vẫn chưa tắt, "Hãy coi đây như nụ hôn giữa những người bạn."
Pieck thở hổn hển và nắm chặt bàn tay đang ôm cổ Jean. Không nói gì, Jean lập tức đưa môi mình chạm vào môi Pieck. Đặt cả hai tay lên eo Pieck, kéo cô vào sâu hơn để cơ thể họ ép vào nhau.
Pieck nhón chân lên và vòng tay qua cổ Jean khiến nụ hôn của họ càng trở nên thô bạo hơn.
Cảm thấy hơi khó chịu với tư thế của họ, Jean đưa cả hai tay lên đùi Pieck và nhấc cô lên, khiến hai chân của Pieck quấn vào thắt lưng Jean, và Pieck đang cao hơn anh. Cô tựa lưng vào cửa, hai tay đặt lên vai Jean.
Jean đặt tay lên đùi Pieck, đỡ cô. Đối với Jean, người phụ nữ này rất nhẹ và rất dễ dàng đỡ cô chỉ bằng một tay. Chiếc váy của cô bị vén lên để lộ một chút đùi, Jean dùng ngón tay cái vuốt ve đùi cô 'chết tiệt, nóng quá.'
Pieck càng siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy eo Jean bằng cả hai chân, một tay ôm đầu Jean, tay kia vuốt ve một bên mặt anh. Làm cho nụ hôn của họ trở nên nóng bỏng hơn, mở miệng và chơi đùa với nhau.
Jean có thể cảm thấy ngực Pieck cọ vào mình. 'Chết tiệt, mình không thể nghĩ được nữa.' Jean gầm gừ.
"Hgghh.." Pieck rên rỉ trong miệng Jean.
'Ôi chết tiệt, cô ấy nóng bỏng quá' Tiếng rên của Pieck khiến Jean càng dũng mãnh hơn. Anh đặt một tay ngang qua đùi Pieck, siết chặt cô, kéo cô ngày càng sát hơn về phía anh.
"Hmm" Pieck lại lên tiếng, quấn chặt eo Jean hơn nữa.
Jean rời môi khỏi Pieckôm lấy cổ cô và hôn.
Pieck khẽ rên lên, ngửa đầu ra sau để Jean có thể dễ dàng tiếp cận cổ cô.
Jean càng siết chặt Pieck hơn để anh vẫn có thể kiềm chế bản thân, có lẽ hơi quá.
Jean buông cổ cô ra, lại ngậm lấy môi Pieck. Anh có thể cảm nhận được lưỡi của Pieck khuấy đảo trong miệng mình.
Pieck nhếch môi, "ưm... Jean." rồi lại tiếp tục gắn bó, hôn một cách mãnh liệt và say đắm.
Họ không thể suy nghĩ rõ ràng, họ chỉ có thể tận hưởng cảm giác đó và không muốn buông bỏ nó. Cảm nhận cơ thể họ dính chặt và cọ sát vào nhau.
'Sẽ thế nào nếu không có quần áo cản đường nhỉ.' Đầu óc Jean bắt đầu mất kiểm soát.
'Cốc... cốc..' Bỗng có tiếng cửa đập vào lưng Pieck khiến họ giật mình dừng nụ hôn lại. Hai người thở hổn hển, nhìn nhau bằng khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng tấy.
Họ nhìn nhau, trong mắt vẫn hiện lên sự khao khát chưa hề biến mất. Pieck nhìn chằm chằm vào môi Jean, cô cắn môi, vẫn thở hổn hển.
Jean chỉ cười quyến rũ.
Cốc.. cốc..
"Jean..."
Pieck ngay lập tức quay đầu sang một bên và đưa mắt về cánh cửa phía sau. Jean vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Pieck, rồi áp môi vào má Pieck và hôn cô nhiều lần.
"Jean... cậu ở trong đó à." Họ nghe thấy một giọng nói bên ngoài và họ biết đó là của Connie.
Pieck vẫn nghiêng người nhìn về phía cửa: "Connie là vậy, anh phải trả lời cậu ấy."
Jean rời môi khỏi má Pieck, "Ừ... lát nữa tớ sẽ qua đó, giờ tớ có việc phải làm trước." anh trả lời bằng một giọng khá dễ nghe.
Những lời đó khiến Pieck nhướng mày quay sang Jean.
"Được rồi." Connie đáp, họ không còn nghe thấy giọng nói của cậu ta nữa.
"Có việc cần phải làm trước đã. Thật sao?" Pieck chỉ mỉm cười.
Jean nhún vai. Đưa môi mình trở lại bên môi Pieck. Lần này họ không vội vàng, một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp trong giây lát.
Pieck quay mặt khỏi Jean, "Chúng ta phải dừng lại." cô dịu dàng nhìn vào mắt Jean.
"Em nói đúng." Jean gật đầu đồng ý và đặt Pieck xuống.
Pieck đã chỉnh sửa lại quần áo và mái tóc hơi lộn xộn của mình, Jean cũng vậy. Quay lại với nhau trước khi rời khỏi căn hộ, họ cười khúc khích.
"Được, em tin anh. Nhưng anh vẫn kém em 1 điểm." Pieck nói với một nụ cười khúc khích.
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người hôn tệ đâu."
Cuối cùng họ bước ra khỏi phòng, mỉm cười, đi đến căn hộ của Levi.
'Chà... nụ hôn đó.' Jean không thể tin được những gì họ vừa làm. Mặc dù anh có nói đó là nụ hôn giữa bạn bè nhưng anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Nó khiến lồng ngực anh không thể ngừng đập nhanh.
'Làm thế nào cô ấy vẫn có thể trông thoải mái như vậy? Cô ấy thực sự cảm thấy thế nào nhỉ?" Jean nghĩ khi đi phía sau Pieck.
--------------------------------------------------
Jean bước ra khỏi phòng. Thức giấc vào ban đêm không phải là điều bất thường đối với anh.
Anh đi về phía nhà bếp, ít nhất một cốc nước cũng có thể giúp anh bình tĩnh lại một chút. Đi tới bàn lấy nước, Jean đứng trước bồn rửa. Uống nước trong ly và nhìn ra cửa sổ.
Ngay lập tức anh hạ chiếc ly xuống. Jean nhìn thấy ai đó đang ngồi trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời, một mình. Jean nhận ra cô rất rõ, mái tóc đen xõa xuống rất đẹp.
Jean quyết định đi tới chỗ cô.
"Không ngủ được à?"
Giọng nói của Jean khiến Pieck quay sang anh, "Jean ... Sao lại là ... anh?"
Jean ngồi xuống bên cạnh Pieck, "Tôi chợt tỉnh lại thôi."
Anh nhìn người phụ nữ đang ngồi ôm đầu gối và nhìn lên bầu trời.
"Em không ngạc nhiên lắm khi Annie và Armin thích làm điều này. Bầu trời đêm rất đẹp." Pieck nói.
Jean nhìn theo ámh mắt của người phụ nữ. "Ừ .. em nói đúng."
Trong một lúc lâu, họ im lặng không nói một lời, chỉ ngồi trên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời. Không hỏi tại sao cô không ngủ được, cũng không hỏi tại sao anh lại thức dậy.
Jean không khỏi nhìn người phụ nữ bên cạnh. Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt đang ngắm bầu trời đêm đầy sao, nhìn đôi má mềm mại của cô khiến Jean muốn hôn lên.
Pieck quay lại, "Anh đang làm gì vậy?"
"Chúng ta cùng khiêu vũ đi." Jean nói.
"Cái gì cơ?" Pieck bật cười.
Jean đứng dậy, đứng trước mặt Pieck vẫn đang ngồi. Anh đưa tay về phía Pieck, yêu cầu cô nắm lấy tay anh.
Pieck vẫn cười. "Nhưng, không có âm nhạc."
"Hãy tin tôi."
Pieck mỉm cười và đưa tay ra, đặt tay lên tay của Jean. Pieck đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến ngay trước mặt người đàn ông.
"Được rồi... bây giờ thì sao?" Pieck vẫn mỉm cười.
Jean không trả lời cô, anh chỉ đặt tay trái lên eo Pieck và đưa tay còn lại nắm tay người phụ nữ, làm cơ thể anh lại gần cơ thể của Pieck.
"Nhắm mắt lại, tưởng tượng em đang nghe thấy âm nhạc." Jean nhìn vào mắt Pieck.
'Lại cái nhìn đó...' mỗi lần Jean nhìn cô như vậy, Pieck không thể cưỡng lại được. Pieck không nói gì và từ từ nhắm mắt lại.
Jean từ từ di chuyển cơ thể, đưa cơ thể nhỏ bé của Pieck di chuyển theo. Không có lời nào, chỉ có những chuyển động chậm rãi và Pieck vẫn nhắm mắt lại.
Jean cùng Pieck tiến lên và lùi lại. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt thật ấm áp rồi xoay người. Pieck không mở mắt, cô chỉ cảm nhận được Jean đang dẫn dắt mình như thế nào.
"Bây giờ anh đã nhảy giỏi hơn rồi." Pieck mỉm cười, không mở mắt.
Jean mỉm cười không trả lời câu nói của Pieck, anh kéo Pieck lại gần mình. Đưa tay của Pieck đang đặt trên vai anh về phía cổ, khiến Pieck chạm vào gáy anh.
Pieck giật mình một chút trước những hành động của Jean, đưa cơ thể cô lại gần anh hơn. Vẫn nhắm mắt, Pieck cảm thấy có gì đó chạm vào trán mình.
Mềm mại.
Jean hôn lên trán cô.
Jean hơi cúi người, khiến trán họ chạm vào nhau. Mũi của họ cũng vậy. Jean có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Pieck, nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô.
"Em rất xinh đẹp." Jean thì thầm những lời đó khiến Pieck thở hổn hển, khiến cô ôm Jean chặt hơn.
Pieck và Jean có thể cảm thấy cơ thể họ nóng lên vì nhau. Jean càng cúi người, hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại và đưa môi mình đến với Pieck. Hôn cô thật nhẹ nhàng.
Pieck dịu dàng đáp lại nụ hôn. Ôm chặt cổ Jean kéo anh hôn sâu hơn, tay trái của cô đặt lên ngực Jean. Điều này khiến cô không thể nghĩ được gì.
Jean cảm nhận được lực kéo, anh siết chặt vòng eo của Pieck. Đưa tay còn lại của anh lên mặt cô. Nhẹ nhàng vuốt ve.
Nụ hôn của họ không còn vội vã như trước nữa. Là một nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng. Rất khác nhau.
Pieck bắt đầu nhận ra. Cô cố gắng mím môi lại, lấy lại hơi thở, "Anh thắng, Jean. Trò chơi kết thúc."
Jean cau mày, mở mắt ra và ngạc nhiên nhìn Pieck, "Cái gì?" cố gắng lấy lại hơi thở, "Em vẫn nghĩ bây giờ chúng ta đang chơi à?"
Pieck kéo cơ thể cô ra khỏi Jean, vẫn đặt tay trái lên ngực Jean và tay phải đặt trên cánh tay anh. Cô mở mắt ra, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt ấm áp đó.
"Pieck, bây giờ tôi không chơi."
Pieck mỉm cười và bỏ tay ra khỏi người Jean, "Kết thúc rồi, Jean. Trò chơi này kết thúc." Cô cố gắng hướng ánh nhìn vào khuôn mặt của Jean. "Điểm của anh cao hơn em một điểm. Giống như thỏa thuận của chúng ta, trò chơi đã kết thúc."
Jean vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ hoài nghi. Anh không bao giờ có thể hiểu được, cô luôn đầy bất ngờ. Nhưng có một điều anh biết chắc chắn, anh biết người phụ nữ này đang nói dối.
Jean gật đầu và mỉm cười khó tin, anh đưa tay lên mặt và xoa đầu một chút. 'Hoàn toàn không thể tin được.'
Jean quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Được rồi, chuyện này kết thúc rồi phải không? Vậy chúng ta không cần quy tắc đó nữa phải không?"
Pieck không trả lời, cô chỉ nhìn Jean.
"Được rồi, trả lời câu hỏi của tôi đi. Gần ba năm qua em có cảm thấy gì không?" Jean nhìn thẳng vào mắt Pieck.
"Cảm thấy cái gì?" Pieck chớp mắt vài lần để ngừng giao tiếp bằng mắt với Jean trong giây lát rồi khẽ nhún vai.
"Em có hiểu ý tôi."
Pieck ngắt ánh mắt với Jean, cô nhìn vào ngực Jean một lúc rồi nhìn lại khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, "Không, em không cảm thấy gì cả. Như em đã nói với Jean, đây chỉ là một trò chơi. Và em vừa chơi nó."
Pieck lại mỉm cười, "Chúc ngủ ngon, Jean." Cô quay đâuc và để lại Jean với vẻ mặt không tin nổi.
"Em đang nói dối." những lời đó khiến Pieck dừng bước. Nhưng cô không quay đầu lại.
"Và tôi biết em đang nói dối." Jean không cố lại gần cô, anh vẫn ở yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Pieck trước mặt.
"Chúng ta chỉ là con người, Pieck. Những gì chúng ta đã làm trong những năm qua không chỉ là một trò chơi, và chắc hẳn em đã cảm nhận được điều đó. Có chuyện gì đó đã xảy ra và tôi đã nhận ra điều đó. Lúc đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đi xa đến thế này, tôi chỉ nghĩ đây là một trò chơi lố bịch và tôi không cần phải đáp lại nó. Thậm chí tôi còn cố ghét em vì tôi cảm thấy trò chơi này chỉ đang đùa giỡn với cảm xúc của chính mình mà thôi. Nhưng tôi nhớ nếu tôi đồng ý thì có nghĩa là tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho hậu quả." Jean cuối cùng cũng nói ra điều mà anh đã cảm nhận suốt thời gian qua.
Pieck vẫn không rời khỏi chỗ của mình và không đáp lại bất cứ điều gì Jean đã nói.
"Em luôn khiến tôi tò mò. Tôi không đoán được em định làm gì, không thể hiểu được em. Điều đó càng khiến tôi tò mò về em hơn." Jean bắt đầu cảm thấy chán nản. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại một lúc rồi nhìn lại bóng lưng Pieck.
"Khi em mất bố, đấy là lần đầu tiên tôi thấy em buồn bã và căng thẳng đến thế". giọng anh bắt đầu dịu lại. "Tôi muốn cố gắng giúp em bình tĩnh lại, muốn thử vuốt ve tấm lưng em, muốn thử ôm em. Em luôn che giấu cảm xúc thật của mình đằng sau nụ cười thoải mái. Em khiến tôi muốn biết mọi thứ về em.
Và khi chúng ta hôn nhau, lần đầu tiên em không che giấu cảm xúc của mình. Em ham muốn. Em có thể thoải mái thể hiện điều đó" Jean hít một hơi thật sâu, "Lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi đã không còn là chỉ tò mò về em nữa mà tôi đã phá hỏng trò chơi vì tôi đã yêu yêu."
Jean thấy lưng Pieck hơi cứng lại. Anh cố gắng tiến vài bước về phía Pieck rồi dừng lại. Anh cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng của người phụ nữ, "Pieck, tôi yêu em."
Pieck vẫn im lặng, Jean có thể thấy tấm lưng cô bắt đầu thư giãn. Anh chờ đợi lời nói thoát ra khỏi miệng người phụ nữ nhỏ ấy.
Pieck khẽ di chuyển một chút, cô quay đầu về phía Jean đang ở phía sau cô. Cười nhẹ, cô lắc đầu một cái. Cứ như thể những gì Jean nói khiến cô thất vọng. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn Jean, "Chúc ngủ ngon, Jean." Cô quay lại và bước vào bếp.
Jean vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn ngơ ngác nhìn sự ra đi của Pieck. Ngay lập tức anh mỉm cười một chút, vẫn còn hoài nghi, "Em định lừa dối chính mình đến bao giờ đây, Pieck?" Jean thì thầm bằng một giọng nói mà chỉ có chính anh mới có thể nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro