CHƯƠNG 5: CÁCH CẬU NHÌN CÔ ẤY
-Một năm rưỡi trước, Marley-
Pieck không thể nghĩ gì nữa cả. Cô ngồi hàng giờ trong quán bar và chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt. Rượu và đá bên trong bắt đầu hòa làm một.
Hôm nay là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Cô cảm thấy ngực mình thắt lại. Cô quá mệt để có thể khóc thêm lần nữa. Cô nhớ lại từng chi tiết về những sự việc cô đã trải qua trong những ngày qua. Nhớ lại bệnh tình của bố ngày càng nặng. Nhớ lại cách bố đấu tranh để tồn tại. Nhớ lại cách bố trút hơi thở cuối cùng trước mặt cô.
Pieck thở hắt ra và vùi mặt vào vòng tay. Choáng váng, hình ảnh lần cuối cùng cô nhìn thấy khuôn mặt của bố mình hiện ra. Hình ảnh linh cữu của bố hạ xuống đất khiến cô nhắm mắt thật chặt mong chúng biến mất trong chốc lát và thay vào đó là những kỷ niệm vui vẻ với ông.
Trong tang lễ, cô im lặng, cảm thấy nước mắt không ngừng rơi trên má khi nhìn vào linh cữu của bố.
Tất cả những người biết Pieck đều có mặt vào thời điểm đó. Cô nhớ lại cách Gabi ôm cô thật chặt và khóc. Cô nhớ Annie đã ở bên cạnh và nhẹ nhàng vuốt ve vai cô. Sau khi đám tang kết thúc, với nụ cười nhẹ trên môi, Pieck cảm ơn mọi người và xin họ cho cô chút thời gian ở riêng.
Pieck không thể nhớ mình đã yêu cầu người phục vụ rót đầy ly cho mình bao nhiêu lần. Cô đã cảm thấy đầu mình nặng trĩu rồi. Cô nâng khuôn mặt đang vùi trong cánh tay mình lên, áp má phải lên khuỷu tay.
Pieck khẽ mỉm cười, "Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Anh đang làm gì ở đây vậy, Jean?"
***
Jean biết Pieck đang muốn ở một mình. Nhưng anh không thể thoát khỏi sự lo lắng mình dành cho cô. Anh cố gắng đến nhà thăm cô, anh cố gọi cho cô nhưng không có phản hồi. Anh biết Pieck không có nhà. Và bằng cách nào đó, Jean nghĩ nghĩ có thể tìm thấy Pieck ở quán bar mà họ từng đến hay không.
Khi Jean bước vào quán bar, anh có thể dễ dàng tìm thấy người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngồi ở bàn quầy bar. Khuôn mặt cô vùi vào cánh tay, để lại mái tóc đen xinh đẹp rũ xuống trên người. Jean ngồi cạnh Pieck. Im lặng, không nói gì. Anh chỉ chú ý đến người phụ nữ bên cạnh mình.
Pieck bắt đầu cử động, cô ngẩng mặt lên và quay về phía anh, mỉm cười, "Anh là người cuối cùng em hy vọng có thể tìm thấy em."
"Mọi người đều lo lắng cho em. Bọn tôi biết em muốn ở một mình, nhưng tôi đã đến nhà tìm em mà không thấy. Tôi biết em nhất định phải ở đây." Jean giải thích.
Pieck chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trước lời giải thích của anh, "Về nhà đi Jean. Em ổn mà."
"Tôi sẽ về sau khi đưa được em về nhà." Jean đáp lại và nhìn Pieck đầy lo lắng.
Jean chỉ nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang mỉm cười, ngẩng mặt lên, cầm lấy chiếc ly trước mặt và uống cạn.
Pieck ra hiệu cho người pha chế rót đầy ly cho cô. Jean chỉ nhìn cô, ánh mắt dõi theo từng cử động của Pieck.
Ly của cô đã được rót đầy, Pieck lại đưa nó lại gần, nhấp một nửa rồi lại vùi mặt vào vòng tay, "Sao anh tốt bụng thế, Jean?"
Jean không trả lời cô mà chỉ im lặng tại chỗ. Anh không gọi gì, Jean chỉ đợi Pieck hài lòng với đồ uống của mình.
Nửa giờ sau, Pieck cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, tựa má phải lên cánh tay, quay mặt về phía Jean với khuôn mặt đỏ bừng. Jean biết cô đã say lắm rồi, mắt chỉ hơi hé mở.
Jean thấy Pieck đang cố gắng mở mắt, "Jean, tối nay em ngủ ở chỗ anh được không? Em không muốn về nhà."
Jean có chút kinh ngạc, dừng lại một chút, nhưng anh thật sự hiểu được, "Được rồi, về nào."
Pieck cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể cô không vững. Jean nhanh chóng bắt được, anh có thể thấy mái tóc đen của cô rối bù và che khuất khuôn mặt.
Jean ôm lấy thân hình nhỏ bé, điu cô ra khỏi quán bar. Tuy nhiên Pieck không thể giữ thăng bằng. Cuối cùng Jean quyết định ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Pieck và bế cô lên.
Pieck không phản đối những gì Jean đã làm với cô. Cô choáng váng đến mức phải cố gắng tranh luận với anh.
***
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Armin, Jean, Connie và Levi định cư ở Marley. Với những gì họ đã làm để ngăn chặn Rung chấn và thuyết phục những người Marley còn lại rằng dân Eldia không còn sức mạnh Titan nữa.
Khi những người Marley còn sống sót phát hiện ra rằng chính dân Eldia đã ngăn chặn Rung chấn, lại cố gắng hàn gắn mối quan hệ tồi tệ giữa hai chủng tộc đã tồn tại hàng ngàn năm. Họ cố gắng sống cạnh nhau mà không có bất kỳ ranh giới nào.
Armin, Connie, Jean và Levi sống trong cùng một tòa chung cư. Jean và Levi ở tầng một, Armin và Connie ở tầng 2. Họ sống trong căn hộ riêng.
Tuy nhiên Levi quyết định về hưu, không muốn dính líu đến những vấn đề ngoại giao mà họ đang giải quyết, anh ấy chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng của mình. Gabi và Falco đến thăm anh ấy rất thường xuyên. Jean cũng không biết bọn trẻ thân thiết với Levi từ khi nào.
Jean về đến căn hộ của mình, anh đặt Pieck lên giường. Cởi giày rồi đặt cô nằm xuống với tư thế thoải mái. Anh đắp chăn cho cô đến mức chạm cằm.
Jean nghiêng người nhìn cô một lúc, đưa tay về phía những sợi tóc đen che khuất mặt Pieck, vén chúng sang một bên để chúng không che mặt cô nữa.
Khi thấy mắt người phụ nữ sưng tấy đến mức nào, anh vô thức đưa tay về phía má Pieck nhưng chợt rút lại.
Khi Jean đứng dậy và muốn rời đi, anh cảm thấy tay mình bị kéo lại. Anh quay lại thì thấy Pieck đang nắm tay mình, "Làm ơn ở lại với em."
Jean ngạc nhiên và nhìn Pieck. Người phụ nữ không mở mắt, có lẽ cô chỉ theo quán tính. Jean muốn ở cùng cô, nhưng anh cảm thấy người phụ nữ này cần không gian riêng. Jean cố gắng thả tay Pieck ra nhưng người phụ nữ càng siết chặt hơn.
Cuối cùng Jean cũng chịu thua, Pieck vẫn nắm tay anh, Jean ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường.
Anh chỉ im lặng suy nghĩ. Quả thực họ hay tán tỉnh nhau nhưng chưa bao giờ nắm tay nhau như thế này.
'Mềm mại và ấm áp', đó là những gì Jean nghĩ. Anh đáp lại cái nắm tay của Pieck, vuốt ve mu bàn tay của cô bằng ngón tay cái. Jean cảm thấy rất thoải mái khi chỉ cần nắm tay cô. Quay lại nhìn Pieck đang ngủ say và bình yên.
Jean đặt cánh tay lên thành giường, gối đầu lên đấy để mặt anh đối diện với Pieck. Người phụ nữ này khiến anh tò mò, Jean không thể hiểu được. Cô luôn quan tâm, lạc quan, ân cần nhưng anh chưa bao giờ thấy Pieck như thế này. Quá u buồn. Jean cũng cảm thấy như cô đang che giấu điều gì đó và điều đó khiến Jean muốn tìm hiểu.
Jean thấy Pieck cau mày, vẻ mặt khó chịu. 'Gặp ác mộng sao?' Jean muốn vuốt mái tóc đen của cô để cô có thể bình tĩnh lại. Nhưng anh lại ghìm lại, sợ làm cô tỉnh giấc.
Chỉ một lúc sau, Pieck cuối cùng cũng bình tĩnh, hơi thở cô nhẹ nhàng trở lại.
'Thật đẹp và thật u buồn.'
Jean quan sát cô. Anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhưng không hề muốn rời mắt đi. Anh tận hưởng nó, cảm thấy tim nhịp tim đập nhanh của mình và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết của cô. Jean từ từ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
***
Pieck cố mở mắt trong nặng trĩu, cô nhận ra tối qua mình đã uống rất nhiều. Cô nhận ra rằng cô đã dành hàng giờ ở quán bar và cô biết rằng Jean đã tìm thấy cô.
Pieck từ từ mở mắt, chớp chớp vài lần để điều chỉnh ánh sáng. Cô khẽ di chuyển một chút.
Pieck có thể cảm nhận được mình đang cầm thứ gì đó. Cô cố nhìn sang thì thấy Jean đang ngủ say trong tư thế ngồi trên sàn, tay và đầu tựa vào thành giường cạnh đầu Pieck. Pieck rất ngạc nhiên trước những gì cô nhìn thấy: Cô thấy tay mình đang nắm lấy tay Jean.
Pieck nhớ rằng đêm qua cô đã xin Jean cho cô ở lại chỗ anh, nhưng Pieck không nhớ liệu cô có nắm tay Jean suốt đêm hay không. Pieck nhìn 2 bàn tay đan chặt, ngón tay cái của Jean đặt lên ngón tay cái của cô.
Pieck chuyển ánh mắt sang khuôn mặt đang ngủ say của Jean. Cô nhìn anh, mỉm cười dịu dàng: "Sao anh tốt bụng thế, Jean?" Pieck thì thầm nói.
Không muốn đánh thức Jean, Pieck buông tay và rời giường lấy chăn đắp lên lưng Jean. Pieck bước tới cửa sổ và liếc nhìn một chút, cô có thể thấy một chút ánh nắng từ phía đông.
Pieck chậm rãi bước ra khỏi phòng Jean và đi vào bếp. Cố gắng không gây ra tiếng động, cô pha trà thật rón rén để không đánh thức anh. Một lúc sau cô quay lại phòng Jean, đặt chiếc cốc chứa đầy trà lên bàn, tìm một mảnh giấy và một cây bút, viết vài từ và đặt chúng bên cạnh tách trà. Cô khẽ bước chậm rãi nhặt giày rồi rời đi.
-
Sau khi Pieck đóng cửa căn hộ của Jean lại, Jean từ từ mở mắt ra. Pieck không biết Jean đã tỉnh chưa ngay khi cô buông tay anh ra.
Jean nhấc người dậy và đi đến cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, anh thấy Pieck đang rời khỏi tòa nhà nơi anh sống.
Jean quay sang chiếc bàn cạnh giường, thấy tách trà do Pieck pha và một mảnh giấy. Anh cầm tờ giấy lên.
Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Pieck.
Jean bật cười. Anh đặt tờ giấy xuống và cầm lấy tách trà, uống một ngụm.
"Chắc cô ấy sẽ ổn."
----------------------------------------------------------------------------
Pieck chợt mở mắt. Cô mơ thấy bóng dáng lần cuối cùng cô nhìn thấy bố mình.
Ác mộng sao?
Không, đó là kỷ niệm.
Tỉnh dậy trong trạng thái giật mình khiến đầu cô choáng váng. Không chỉ hình ảnh trận chiến mà hình ảnh những giây phút cuối đời của bố luôn khiến cô tỉnh dậy trong bàng hoàng.
Pieck cố gắng nhấc người rời giường. Ngồi bên mép giường, cô lén nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã ló dạng từ phía đông. Nhắm mắt lại, cô từ từ ngửa cổ ra sau, mở mắt ra nhìn trần phòng mình một lúc.
Hít vào. Nhắm mắt lại lần nữa. Thở ra.
Pieck có thể nghe thấy những người bạn của cô có thức dậy chưa. Cô nâng đầu mình trở lại bình thường, từ từ mở mắt và đứng dậy khỏi giường.
Cô ra khỏi phòng và thấy Annie đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách với một cuốn sách trên tay. Pieck mỉm cười, vì hiếm khi thấy Annie thư giãn bằng cách đọc sách. 'Có lẽ đó là vì Armin', Pieck nghĩ.
"Chào buổi sáng." Pieck bước tới chỗ Annie.
Annie hạ cuốn sách trước mặt xuống, nhìn cô: "Chào buổi sáng."
"Cậu đang đọc gì vậy?" Pieck hơi cúi xuống để xem nội dung cuốn sách Annie đang đọc.
Annie nhấc cuốn sách lên một chút để Pieck đọc được tên sách.
"A.. tiểu thuyết." Pieck lại đứng thẳng lên, Annie gật đầu.
Pieck quay về phía cửa sổ dẫn ra sân trước. Cô thấy Armin đang ở bên ngoài nói chuyện với một người lạ, "Ai đang nói chuyện với Armin vậy?" Pieck đã hỏi Annie câu hỏi đó.
"Là sứ giả của Nữ hoàng Historia. Có lẽ cô ấy muốn truyền tải một thông điệp về cuộc gặp mà chúng ta sẽ tổ chức với quân đội sau này." Annie cũng hướng ánh mắt về phía Armin đang ở bên ngoài.
"Ừm.." Pieck gật đầu. "Ai đang chuẩn bị bữa sáng vậy?"
"Reiner và Connie." Annie chỉ trả lời ngắn gọn rồi lại vùi mặt vào trang sách.
Pieck lập tức đi vào bếp và nhìn thấy hai người họ ở đó.
"Chào buổi sáng, cần giúp đỡ không?" Pieck hỏi.
"Chào buổi sáng" Reiner đáp lại lời chào của Pieck.
"Chào buổi sáng...Không cần giúp đâu." Connie đáp lại bằng cách quay sang Pieck và xua tay phủ nhận.
Pieck mỉm cười, trong giây lát Pieck quay người ra khỏi cửa bếp, cô không nhận ra có Jean ở phía sau và suýt va vào anh.
Họ nhìn nhau trong im lặng.
"Chào buổi sáng." Pieck là người đầu tiên lên tiếng.
"Chào buổi sáng." Jean trả lời.
Rồi họ lại đứng đó nhìn nhau và không nói gì.
Pieck nhớ lại sự việc tối qua, khi Jean nhìn vào mắt cô bằng ánh mắt nồng nhiệt, tương tự như bây giờ. Pieck cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mơ hồ, bối rối không biết phải làm gì. Cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ và vẫn nhìn vào mắt anh.
Pieck tò mò, người đàn ông trước mặt này đang nghĩ gì vậy?
"Historia hẹn chúng ta gặp cô ấy chiều nay. Cô ấy mời chúng ta đến nhà ăn tối." Cho đến khi giọng nói của Armin phá vỡ không khí im lặng, mới khiến cả hai quay về phía Armin.
Pieck và Jean chỉ gật đầu rồi rời đi. Pieck vào phòng khách và Jean vào bếp. Pieck có thể nghe thấy Jean nói với Reiner và Connie những gì Armin đã nói.
***
Các thành viên của Liên minh ngồi cùng với Historia ở sân nhà cô ấy. Mọi người đến sớm hơn thời gian đã hứa để cô ấy có thể thông báo cho họ về tình hình quân sự của Paradis.
"Thành thật mà nói, hơi khó để khiến họ hiểu rằng việc các cậu đến đây đều rất quan trọng đối với Paradis. Tớ vẫn sẽ thuyết phục họ bình tĩnh lắng nghe. Chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc, con người sẽ luôn xung đột nhưng chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Tất cả họ đều hiểu." Historia kể cho mọi người nghe quân đội Paradis đã phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện của Liên minh. "Có lẽ trong khoảng ba ngày nữa, cuộc gặp giữa quân đội Paradis và các cậu sẽ được tổ chức. Tớ cũng sẽ cố gắng làm cho họ hiểu."
"Bọn tớ đã cân nhắc chuyện này sẽ xảy ra. Không cần phải lo lắng, bọn này cũng sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn Historia." Armin thay mặt các thành viên phát biểu.
Historia mỉm cười gật đầu, "Và còn một điều nữa, thành thật mà nói, tớ mời các cậu đến không chỉ kể điều này mà còn chào mừng tất cả đến Paradis. Không phải với tư cách là nữ hoàng mà với tư cách là một người bạn. Tớ cũng mời Mikasa, Nicolo và cả Hitch, hy vọng họ có thể tới." Historia nở một nụ cười rạng rỡ, "Tớ... rất vui khi được gặp lại bạn bè và cũng có thể kết thêm bạn mới." Historia hướng ánh mắt về phía Pieck.
Pieck mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu với Historia.
"Mẹ ơi..."
Tất cả đều quay về phía âm thanh. Cô bé có nụ cười rạng rỡ đang được bế bởi một người đàn ông mà họ đều biết là chồng của Historia. Bé rất giống Historia, ngoại trừ đôi mắt giống bố mình.
"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng con bé tỉnh dậy đã tìm em ngay." Chồng của Historia nhẹ nhàng nói với cô trong khi đặt con gái vào lòng Historia.
"Không sao, bọn em đã nói xong rồi. Có lẽ chúng ta có thể chuẩn bị tiệc được rồi." Historia nhẹ nhàng nói.
"À .. các cậu, đây là con gái tớ và đây là chồng tớ." Historia quay sang với nụ cười rạng rỡ và hôn lên trán con gái mình. Chồng cô mỉm cười dịu dàng và gật đầu chào. "Nào, chào mọi người đi con." Historia nói với con gái.
"Chin chào..." Cô bé ngượng ngùng chào họ.
"Chào bé..." Mọi người vui vẻ vẫy tay với cô bé, khiến nhóc ấy mỉm cười rạng rỡ.
"Là Mikasa, Nicolo và cả Hitch nữa." Chồng của Historia nói.
Tất cả họ đều đến gần Nicolo, Mikasa và Hitch, ôm nhau chào hỏi. Những người chưa bao giờ gặp Nicolo và Hitch đã tự giới thiệu mình với nhau.
"Đã lâu không gặp, cậu thế nào rồi?" Connie ôm lấy Nicolo và tất cả cùng quay trở lại với Historia.
"Tôi ổn. Tôi rất vui khi được sống cùng gia đình Braus." Nicolo ôm đáp lại Connie.
"Sasha bây giờ chắc hẳn đang rất hạnh phúc." Connie bắt đầu buông tay ra, mỉm cười dịu dàng và nghiêng đầu về phía bầu trời xanh.
"Ừ." Nicolo cũng mỉm cười.
Hitch nắm lấy cánh tay Annie và Armin, "Hai người thế nào? Cả hai đã kết hôn chưa?"
"Hitch..." Armin cười và mặt Annie bắt đầu đỏ lên.
"Wahahahhaa..." Hitch cười lớn.
"Mikasa..." Historia tiến về phía Mikasa và ôm cô ấy.
"Chào! Cậu khỏe không?" Mikasa hỏi Historia. "Chào bé yêu, cháu có khoẻ không?" Cô hỏi con gái của Historia và cố gắng giành cô bé ra khỏi vòng tay của Historia.
Cô con gái cười khúc khích: "Con siu khỏe...". Mikasa bế cô bé lên và hôn lên trán.
Chồng của Historia ôm lấy Nicolo. Tất cả đều chào nhau và hỏi thăm tin tức một cách ngắn gọn.
"Được rồi.. tối nay tớ mời mọi người ăn thịt nướng." Historia nói.
***
Họ đều vui vẻ, cười đùa và chia sẻ những điều tốt đẹp. Khi bắt đầu nướng thịt, Nicolo và chồng của Historia tranh nhau chuẩn bị.
"Tôi sẽ nấu ăn, tôi là đầu bếp." Nicolo nói với chồng của Historia.
"Không, tôi sẽ làm, tôi là người chủ nhà mà." Chồng của Historia khăng khăng.
"Vậy chúng ta cùng nấu."
"Đồng ý luôn."
"Để tôi giúp." Jean đến chỗ họ.
Không chỉ Jean, mà cả Connie, Reiner và Armin đều giúp chuẩn bị mọi thứ.
"Hãy để đám đàn ông lo việc đó." Hitch nói với Annie, Mikasa, Histora và cả Pieck đang ngồi nhìn đám đàn ông.
Phụ nữ luôn có rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Ví dụ cuộc sống của họ trong ba năm qua như thế nào? Mikasa chơi với con gái của Historia. Hitch phàn nàn về sự nhàm chán của mình khi ở trong quân đội Paradis mới.
"Xin lỗi bệ hạ, tôi không có ý gì cả." Hitch xin lỗi Historia.
Historia chỉ cười khúc khích, "Không sao đâu, tôi hiểu rồi. Tôi đã bảo đây là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn mà. Vậy nên hãy quên 'Nữ hoàng' đi."
Tất cả họ đều cười vui vẻ, Hitch luôn trêu chọc Annie.
Chỉ trong chốc lát, bữa tối đã sẵn sàng và mọi người ngồi quanh bàn ăn, vừa ăn vừa kể chuyện và đùa giỡn.
***
"Papa ... Nhạc ... con mún nhảy..." Con gái của Historia nói, khiến tất cả đều phải kinh ngạc.
"Wow... cháu thích khiêu vũ à?" Reiner hơi nghiêng đầu nhìn con gái Historia đang ngồi trong lòng bôd mình.
"Dạ..." Cô bé gật đầu. "Con thích khiêu vũ với bố, mẹ ... tất cả cùng nhảy." Cô trả lời câu hỏi của Reiner với giọng điệu vui vẻ và dễ thương.
'Haa.. dễ thương quá' Reiner không khỏi ấn tượng.
Vợ chồng Historia chỉ mỉm cười trước câu trả lời của con gái.
"Dễ thương quá .." Hitch cảm thán.
Tất cả đều đã ăn xong bữa tối. Dọn dẹp bàn ăn và chỉ để lại một ít đồ ăn nhẹ và rượu trên bàn. Chồng của Historia từ trong nhà trở ra, mang theo một chiếc máy hát và bắt đầu bật nhạc.
Con gái của Historia nằm trong vòng tay của bố, anh ta nắm lấy tay con gái và lắc lư. Cô bé cười thật tươi.
Hitch cố gắng mập mờ để Reiner mời cô ấy đi khiêu vũ. Thật ngạc nhiên, Reiner đã chấp nhận.
Annie, Armin ngồi cạnh nhau, trước mặt họ là Jean và Mikasa, 4 người đang nói chuyện với nhau. Connie và Nicolo cũng đang trò chuyện, tay cầm ly rượu, cách Mikasa và Jean vài bước chân. Pieck và Historia cách họ vài mét sau lưng Annie và Armin.
"Chị biết không, em chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc đời mình sẽ như thế này." Historia bắt đầu cuộc trò chuyện với Pieck.
Pieck chỉ hơi nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía Historia với đôi mày nhướng lên. Cô bối rối.
Historia ôn nhu cười nói: "Là có gia đình đấy, em không phải cô gái ngoan, thậm chí còn lợi dụng người khác cứu mạng."
Pieck không nói gì và chỉ lắng nghe Historia.
"Yêu cầu là chỉ cần một người đàn ông tốt bụng mà em thậm chí không yêu cưới về để có thai và được an toàn. Em chưa bao giờ hài lòng về điều đó." Historia nhìn xuống chân mình. "Nhưng sau khi con gái chào đời, không hiểu sao em cảm thấy những gì mình đang sống bây giờ chính là một món quà. Có một người đàn ông yêu mình chân thành, quan tâm, khiến trái tim mình rộng mở mà lại không hề hay biết, mình đã yêu anh ấy rồi".
Pieck hơi ngạc nhiên và mỉm cười. Historia hướng ánh mắt về phía Pieck, cũng mỉm cười.
Historia nhìn về phía con gái và chồng mình: "Họ không chỉ cứu mạng em mà còn ban sự sống cho em". Cô ấy cười rạng rỡ.
"Tình yêu không bao giờ đến quá muộn." Historia quay lại nhìn Pieck.
Pieck sửng sốt một chút, nhẹ nhàng mỉm cười, "Sao ngài lại nói với tôi chuyện này?"
Historia cười rạng rỡ: "Em cũng không biết, em cảm thấy chị rất dễ nói chuyện, cùng chị trò chuyện rất vui vẻ."
Pieck hơi ngạc nhiên rồi đáp lại của Historia.
Chồng và con gái của Historia đến gần họ và mời cô ấy khiêu vũ cùng.
Pieck cười khúc khích trước niềm hạnh phúc đơn giản ấy.
***
Armin mời Annie khiêu vũ, Annie đỏ mặt đồng ý.
Jean nhìn thấy bạn mình đều tiến về sàn nhảy. Tầm mắt của anh hướng theo bước chân của chồng và con gái Historia đang đến gần cô ấy. Ngay lập tức ánh mắt anh ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm vào người duy nhất trước mặt. Anh nhìn Pieck một cách nồng nhiệt, người đang mỉm cười rạng rỡ khiến khóe môi anh nhếch lên.
'Thật xinh đẹp.' Đó là những suy nghĩ trong đầu Jean. Chỉ nhìn cô thôi anh cũng thấy vui rồi. Sẽ ra sao nếu mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là Pieck. Anh rất muốn điều này xảy ra.
Jean không nhận ra, nhưng Mikasa ở bên cạnh nhận thấy ánh mắt của Jean đang dán chặt vào Pieck. Mikasa cười thích thú, "Cậu không muốn mời cô ấy nhảy à?"
Lời nói của Mikasa khiến Jean bừng tỉnh và quay sang, "Cái gì?"
Mikasa chỉ cười cười, "Jean, có vẻ như chỉ có cậu là không biết, từ lúc chúng ta tập trung lại, cậu không hề rời mắt khỏi cô ấy."
Jean thực sự không nhận, "Hee...eh .. tớ-"
"Cậu biết đấy Jean, cách cậu nhìn cô ấy cũng giống như cách tớ nhìn Eren." Mikasa cắt ngang lời Jean muốn nói.
Jean chỉ im lặng, nhìn Mikasa, hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
"Tớ nghĩ cậu đã hiểu ý tớ rồi." Mikasa mỉm cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía Pieck.
Jean bắt đầu nhận ra, anh hiểu Mikasa đang nói gì và mỉm cười dịu dàng, quay lại nhìn Pieck đang trò chuyện với Mikasa.
'Cách mình nhìn cô ấy sao...'
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro