CHƯƠNG 2: TRÒ CHƠI NGUY HIỂM
Vào ngày đầu tiên ở Paradis, các thành viên của Lên minh quyết định đến thăm Mikasa và đến nơi Eren đang yên nghỉ. Mikasa rất vui khi họ đến thăm cô. Họ thư giãn dưới gốc cây, kể những câu chuyện về quá khứ khi còn là lính. Connie làm họ nhớ đến trận đấu giữa Annie và Mikasa, cuộc chiến không bao giờ được biết ai là người chiến thắng, vì Keith Shadis đã ra lệnh cho họ giải tán.
"Thành thật mà nói, tớ muốn biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Tất cả chúng ta đều tò mò." Connie nói, cười lớn.
"Ý cậu là cậu muốn bọn tôi tái đấu?" Annie đáp lại lời nói của Connie, liếc nhìn cậu với vẻ mặt phẳng lặng.
"Không, không .. hmmm .. ý tớ không phải vậy .. haaahh .. hình như tớ đã nói sai cách rồi." Connie cảm thấy tồi tệ về điều đó. Lập tức mọi người cười rộ lên.
Pieck, người chưa bao giờ biết quá khứ của họ như thế nào, câu chuyện của họ ra sao, cô chỉ có thể mỉm cười và lắng nghe. Chỉ cần họ ở bên nhau, luôn có một điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải chuyện thường tình khi những người bạn cũ tụ tập và kể chuyện xưa, nhưng người phụ nữ ấy cảm thấy Jean khá chú ý đến Mikasa.
Đây quả thực không phải là một điều kỳ lạ, họ đều là bạn bè, việc họ quan tâm đến những người bạn của mình là điều đương nhiên. Nhưng Pieck cảm thấy nó râtd khác, còn nhiều hơn thế nữa.
'Anh ấy có thích Mikasa không?' câu hỏii đó vừa hiện lên trong đầu Pieck. Cô nghĩ có vẻ như mọi người đều biết ngoại trừ cô. Đó là điều đương nhiên thôi, vì cô chỉ biết Jean và những người khác khi chiến tranh nổ ra. Nhưng không hiểu sao khi câu nói đó vang lên rõ ràng trong đầu, lại có một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực cô. Câu nói như có thể bóp nát lồng ngực ấy khiến cô không thở được.
***
Mặt trời bắt đầu lặn khi họ trở về nhà. Mọi người mời Mikasa đi ăn tối cùng nhau nhưng cô gái nhẹ nhàng từ chối và hứa rằng lần sau sẽ cố gắng đến.
Jean lập tức đi vào bếp, có vẻ như anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Dù sao thì Jean cũng đã quen với việc này rồi. Trong sáu thành viên của Liên minh, Jean là người nấu ăn giỏi nhất và thường sẽ có một hai người giúp đỡ anh. Do anh học theo công thức nấu ăn của mẹ, nên các thành viên khác không bao giờ phàn nàn về những gì anh phục vụ.
Jean nhìn những nguyên liệu có sẵn và quyết định nấu cà ri. Mọi người đều yêu thích món cà ri và món trứng tráng anh làm. Nhớ lại những điều đó khiến anh nhớ mẹ nhiều lắm.
'Ngày mai mình sẽ đến thăm bà ấy.'
"Có cần giúp đỡ không?" Jean quay ra cửa bếp và thấy Connie đã ở đó.
"Có chứ." Jean xắn tay áo lên, Connie bước tới bàn ăn, nơi nguyên liệu đang được chuẩn bị.
"Tớ đang nghĩ đến việc về thăm mẹ vào ngày mai. Còn cậu thì sao?" Connie hỏi.
"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Tớ chắc chắn mẹ sẽ nấu rất nhiều đồ ăn cho chúng ta nếu mẹ biết tớ trở về." Jean trả lời trong khi thái rau. "Cậu có muốn mời người khác về cùng không?"
"Tớ thực sự rất muốn, nhưng lại không chắc điều này có an toàn cho mẹ không. Tớ nghĩ cậu cũng nghĩ như vậy." Connie vẫn đang tập trung cắt thịt trước mặt.
"Đúng vậy, nhưng nếu có người muốn đi cùng, tớ sẽ không từ chối." Jean tạm dừng động tác của mình một lúc, "Haaa... chúng ta đúng là đã trở về quê hương, nhưng tớ không có cảm giác như chúng ta đã thực sự về nhà."
"Đây là quyết định của chúng ta, ngay từ đầu chúng ta đã biết mọi chuyện sẽ như thế này. Vậy nên Historia cũng giúp chúng ta, đảm bảo gia đình mọi nguoefi được an toàn dưới sự bảo vệ trực tiếp của cô ấy. Mặc dù Paradis đã xây dựng một lực lượng quân sự thay mặt cho phái Yeager, nhưng chúng ta đều biết Eren không muốn như vậy, Historia cũng vậy." Connie nói, trung gian truyền tin không hề dễ dàng, khiến những người ở Paradis hiểu được mọi chuyện đã rất khó khăn. Trên thực tế, họ phải mất ba năm để thuyết phục các quốc gia bên ngoài hòn đảo rằng sức mạnh Titan đã biến mất và họ không còn là mối đe dọa nữa.
"Cậu nói đúng." Jean không còn tranh cãi về điều đó nữa.
"Nhưng dù là tất cả chúng ta đã ở bên nhau trong ba năm qua, có những điều thực sự khiến tớ tò mò. Chuyện gì thực sự đang xảy ra giữa cậu và chị Pieck vậy?"
Jean chỉ cười cười và vẫn bận rộn chuẩn bị đồ ăn.
"Tớ đã nói rồi, giữa chúng tớ không có chuyện gì cả." Jean thản nhiên trả lời.
Connie dừng thái thịt và nhìn Jean, "Không có gì à? Thật sao? Trêu chọc nhau là một trò chơi rất nguy hiểm. Nói cho tớ biết, các cậu thích nhau phải không?" Connie chỉ con dao trên tay vào Jean.
"Đừng những vật nguy hiểm vào tớ nữa."
Connie hạ dao xuống.
"Đúng vậy, chúng ta đều thích nhau. Nếu tất cả chúng ta đều không thích nhau thì Liên minh này sẽ không hình thành." Jean quay người bưng đồ đến bàn cạnh bếp lò.
"Akkhh.. ý tớ không phải vậy. Hai người yêu nhau à?"
Jean quay lại nhìn Connie và nhướn mày.
"Nào, chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi? Gần 3 năm phải không? Ồ không, chính xác là 2 năm 2 tháng. Phải không?"
Jean lấy miếng thịt Connie đã cắt và quay trở lại bàn bếp.
"Tớ rất ấn tượng vì cậu nhớ được mấy điều vụn vặt vậy đấy." Jean bắt đầu nấu cà ri. Anh từng nguyên liệu vào nồi.
"Jean, tớ nói thật đấy. Nếu cậu cho rằng tỉnh nhau chỉ là một trò chơi thì cậu đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Có thể lần đầu chơi cậu sẽ không có cảm giác gì cả. Nhưng chơi hơn hai năm thì có thể khiến cậu cảm thấy điều gì đó. Cho dù cậu không thừa nhận thì nó cũng chắc chắn sẽ dần dần xuất hiện. " Connie nói nghiêm túc. "Haa .. Xin lỗi anh bạn, không phải là tớ muốn kiểm soát cậu. Nhưng tớ chỉ cảnh báo, trước khi cả hai đều bị tổn thương."
"Tớ hiểu." Jean chỉ trả lời ngắn gọn, Connie liền đổi chủ đề. Tuy nhiên, những gì Connie nói khiến Jean phải suy nghĩ.
'Có lẽ nào cả hai đều vô thức cảm nhận được điều đó?'
Đây thực sự chỉ là một trò chơi thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro