CHƯƠNG 1: MỘT BUỔI SÁNG TUYỆT VỜI
"Tớ không ép các cậu phải nói chuyện với họ ngay lập tức. Tất cả các cậu đều xứng đáng được nghỉ ngơi." Historia và Azumabito đang họp với Liên minh về những gì họ sẽ làm khi ở Paradis. "Dù sao thì Paradis vẫn là quê hương của các cậu mà, Armin, Connie, Jean." Historia nhìn họ. "Ngoài ra, Reiner, Annie và Pieck, tớ thực sự chào đón mọi người. Tất cả các cậu không phải lo lắng về sự an toàn khi ở Paradis. Tớ đảm bảo. Mặc dù các cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng tớ,cẫn còn tin tưởng những người có chung niềm tin với chúng ta."
Trong ba năm rời khỏi Paradis, Armin, Jean và Connie cùng với Annie, Pieck và Reiner đến các quốc gia khác để kể về những gì đã xảy ra trong 'Trận chiến giữa Trời và Đất', về người Eldia, về Thủy tổ Ymir và cả Eren.
Họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở Paradis, về những người lính Yeagerists sợ bị trả thù từ tàn tích của những người bên kia đại dương. Tuy nhiên, không phải tất cả người Eldia đều tham gia và đồng ý với ý kiến này. Họ chọn đi tiếp và không liên quan gì đến phái Yeager.
Armin luôn nói, dù sức mạnh titan không còn nhưng xung đột vẫn luôn tồn tại, con người sẽ luôn chiến đấu. Họ chỉ làm những gì họ có thể ngay bây giờ, bằng cách nói cho những người khác biết tất cả sự thật và cố gắng làm cho họ hiểu.
"Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hào phóng của ngài, thưa Nữ hoàng." Reiner cúi đầu kính cẩn trước Historia. 'haaa.. Nữ hoàng bệ hạ trông xinh đẹp quá', đó là suy nghĩ trong đầu Reiner.
"Làm ơn, cứ gọi em là Historia, chúng ta đều là bạn bè. Em không muốn điều đó thay đổi." Historia cười rạng rỡ.
Khuôn mặt của Reiner ngay lập tức cứng đờ. "Được rồi... Historia."
'.. cô ấy đúng là một thiên thần.' Reiner nghĩ.
Những người còn lại của Liên minh cố gắng nhịn cười.
"Reiner, cậu không cần phải căng thẳng thế đâu." Connie vẫn cười, đặt một tay lên vai Reiner và siết nhẹ.
Historia mỉm cười hạnh phúc khi thấy bạn bè mình vẫn như xưa.
***
Historia cung cấp nơi ở cho các Thành viên Liên minh ở khá xa phái Yeager. Một ngôi nhà có thể chứa sáu người. Gồm 4 phòng, bếp đủ rộng với bàn ăn có thể chứa được 8 người. Trong bếp cũng có một số nguyên liệu thực phẩm.
Pieck tỉnh dậy, theo cô thì đó không phải là một giấc ngủ ngon, ngay cả việc cô có thể ngủ được cũng là một điều rất hiếm khi những cơn ác mộng mà cô thường gặp khiến cô bị mất ngủ.
Điều này không chỉ đến với cô, Pieck biết các thành viên khác của Liên minh cũng từng trải qua điều tương tự. Việc có cùng trải nghiệm trên chiến trường giúp họ hiểu nhau hơn.
Pieck từ từ đứng dậy và ngồi cạnh giường, nhìn vào cửa sổ. Cô nhìn thấy ánh mặt trời vừa mới ló dạng từ phía đông.
Pieck đứng dậy với cơn khát trong cổ họng, rồi cô bước ra khỏi phòng. Pieck biết rằng chỉ có mình cô đã thức dậy. Chỉ có cô và Reiner ở một mình Armin và Annie ở cùng phòng, Connie và Jean cũng ở cùng phòng.
Pieck đi vào bếp, cố gắng tìm thứ gì đó để làm dịu cơn khát trong cổ họng. Cô vẫn im lặng, tựa lưng vào mép bàn nhìn ra cửa sổ, trong tay vẫn cầm cái ly.
Pieck đã nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân đến gần nhà bếp. Cô chắc chắn rằng một người bạn của cô cũng đã thức dậy và cần thứ gì đó để làm dịu cơn khát như cô.
Khi Pieck cảm thấy người đó đã đến cửa bếp, cô quay đầu sang. Ngay lập tức cô ngạc nhiên vì người đang ở ngưỡng cửa. 'Chúa ơi ...' những từ đó hiện lên trong đầu cô.
Ở đó, Jean đang đứng thản nhiên gãi đầu, anh không mặc áo, để lộ rõ hình dáng cơ thể như được chạm khắc tuyệt đẹp cùng khuôn mặt ngái ngủ.
Pieck chỉ có thể im lặng sửng sốt, không chớp mắt với những gì mình nhìn thấy. Cô cảm thấy não mình đã ngừng hoạt động và không biết mình nên cảm thấy biết ơn hay lo sợ.
"Tôi hấp dẫn đến mức em nhìn không chớp mắt à?" Lời nói của Jean khiến Pieck tỉnh táo và khiến não cô bắt đầu hoạt động trở lại. Người phụ nữ nhỏ nhắn thở dài, từ từ dời mắt đi chỗ khác với một nụ cười ngượng.
Người đàn ông cao 1m90 bước lại gần Pieck. Cô có thể cảm nhận được người đàn ông đó đang đến gần và đứng trước mặt cô.
"Nói cho tôi biết, em có thích khung cảnh này không?"
Pieck chậm rãi hướng ánh mắt về phía cơ thể Jean một lúc rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang mỉm cười trước mắt.
Pieck nhận ra Jean đang cười tinh nghịch, "buổi sáng mới đẹp làm sao". Người phụ nữ trả lời với giọng thoải mái kèm theo một ý cười.
Jean cười đáp, "Hmm... vậy tôi sẽ để em tận hưởng khung cảnh này thêm chút nữa vậy." Jean tiến lại gần hơn và cố gắng đưa mặt mình lại gần Pieck.
Họ nhìn nhau. Pieck siết chặt cái ly cô đang cầm, tay còn lại nắm chặt mép bàn.
"Có vẻ như anh rất thích thú với chuyện này. Anh muốn trả đũa chuyện xảy ra trên tàu ngày hôm qua?" Pieck vẫn mỉm cười. Jean chỉ thở dài, anh giơ một tay lên chạm vào mái tóc đen xõa ra của Pieck. Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ, tay còn lại đặt trên mép bàn, cạnh eo của Pieck.
"Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao mình cứ rơi vào cùng một cái bẫy trong những ba năm." Jean vẫn vuốt ve tóc Pieck.
"Không phải chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sao. Bởi vì cả hai chúng ta đều không biết tại sao." Jean từ từ nhìn vào mắt Pieck, tay vén tóc người phụ nữ ra sau tai rồi đặt tay lên mép bàn cạnh eo bên kia của cô.
Jean không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn vào mắt người phụ nữ rồi từ từ nở nụ cười trên khuôn mặt trông có vẻ nghiêm túc. Pieck cảm thấy mặt cô bắt đầu nóng lên và cảm giác như có một nam châm cực mạnh kéo cô về phía anh mỗi khi anh nhìn cô như vậy. Pieck cũng buông nụ cười và chỉ có thể bị ánh mắt của người đàn ông cao lớn dụ dỗ.
Jean đưa mặt lại gần khuôn mặt của người phụ nữ,họ cảm nhận được hơi thở của nhau, lại như thể họ có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.
Chậm rãi, mũi họ chạm vào nhau. Jean từ từ đưa mặt mình sang một bên mặt Pieck. Người phụ nữ nhỏ nhắn cảm thấy hơi thở của Jean bắt đầu truyền đến tai mình. Cô từ từ nhắm mắt lại, nắm chặt cái ly và mép bàn hơn nữa. Toàn thân bắt đầu nóng lên, Pieck vô thức phát ra một âm thanh nhỏ từ cổ họng khi cô cảm thấy môi của người đàn ông đã chạm vào vành tai mình.
"Tôi nghĩ, lần này tôi đã thắng." Jean thì thầm nhẹ nhàng và quyến rũ.
Pieck ngay lập tức mở mắt và nhận ra.
Jean rời mặt khỏi Pieck vài cm, mỉm cười hài lòng. Pieck khẽ cười trước những gì người đàn ông đã làm.
"Nói cho tôi biết, bây giờ tôi được bao nhiêu điểm?" Jean thản nhiên hỏi, vẫn chống cả hai tay lên mép bàn, giam Pieck trong lòng.
Pieck vẫn nhìn anh. "37 điểm cho anh, còn em thì 38." cô trả lời.
"Hmm.. Tôi vẫn còn kém một điểm. Tiếc quá..." Jean thất vọng.
'kriiieett' Họ có thể nghe thấy tiếng cửa mở. Cả hai biết các thành viên khác đã thức dậy.
Khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần đến chỗ của họ, Jean tách khỏi Pieck. Họ nhìn nhau và mỉm cười.
Jean đột nhiên tinh tế cầm lấy chiếc ly trên tay Pieck. Vẫn nhìn nhau chăm chú, Jean uống nước còn lại trong ly của Pieck. Sau đó, anh quay người về phía cửa, rồi quay lại mỉm cười đắc thắng: "Lần sau tôi sẽ thắng." Nói xong, anh lập tức quay người bước về phía phòng khách, tay vẫn cầm ly Pieck đã uống.
"Thật là... một buổi sáng tuyệt vời." Pieck chỉ có thể cười trừ trước những gì đã xảy ra sáng nay.
"Oi.. Jean. Cậu đi đâu vậy?" từ xa Pieck có thể nghe thấy giọng của Connie.
"Tớ muốn ra ngoài một chút để giữ dáng." Jean trả lời, tiếp tục đi về phía cửa trước.
"Oi.. cậu không mặc áo khi ra ngoài sao?" Connie rất ngạc nhiên.
"Thôi nào... Connie." Jean đáp lại câu hỏi của Connie, vẫy tay mà không quay đầu lại.
Connie nghe thấy tiếng động từ trong bếp và thấy Pieck đang cười. Cậu chỉ ngạc nhiên thôi.
Pieck quay sang Connie, "Chào buổi sáng, Connie." Cô nói.
"Tại sao lại cười vậy?" Connie vẫn còn ngạc nhiên khi thấy Pieck đang cười một mình.
"Không có gì." Pieck trả lời, cô bước ra khỏi bếp để về phòng.
Trong khi đó, Connie vẫn còn choáng váng, "Sáng nay có chuyện gì vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro