Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Na Jaemin.

Na Jaemin đã sang Mĩ được gần sáu tháng. Sau khi chuyển tới bang Washington sinh sống, anh liên tiếp gặp vấn đề với giấc ngủ của mình. Ừm, cũng không hẳn, giống như Na Jaemin lạc vào một thế giới khác mỗi lần đêm buông xuống. 

Na Jaemin không nhớ chính xác liệu việc anh rơi vào chiều không gian ấy bắt đầu từ khi nào. Jaemin cũng không rõ ràng được những chuyện anh đã trải nghiệm qua trong giấc mơ, mọi thứ đều mơ hồ và huyền ảo. Đêm nào Jaemin cũng chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, nửa giữ được ý thức về thế giới thực nửa ngả dần về cuộc sống trong mộng. Có lẽ đó là lí do vì sao Na Jaemin hoàn toàn không thể hình dung ra nổi khung cảnh mình bắt gặp mỗi đêm, dù anh có trí nhớ tốt đến mức nào đi nữa.

Điều duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của Na Jaemin khi anh thức dậy là hình ảnh một đứa trẻ tóc đen với nụ cười rạng rỡ như nắng trời mùa hạ.

Aizz, chết tiệt. Na Jaemin vò tung mái tóc được chải chuốt kĩ càng trước lúc ra khỏi căn hộ, lầm bầm chửi thề trong miệng. Anh đang đi dọc con phố Seattle và - mong muốn - tận hưởng bầu không khí trong lành cũng như tiết trời đẹp ngất ngây một cách hiếm có này, nhưng những suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn trong đầu ngăn cản anh làm chuyện tốt lành đó. Ít nhất, may mắn thì không ai nghe thấy câu chửi thề của anh, nhờ vào chiếc khẩu trang trắng nhàu. 

Na Jaemin quẹo vào một con ngõ nhỏ - vẫn tương đối lớn so với những cái ngách ẩn mình giữa lòng Seoul - rồi dừng chân trước một quán café. Anh thở dài, đẩy cửa bước vào, và - gần như - ngay lập tức bị túm chặt lấy cổ, chính xác hơn, cổ áo. 

- Oái, Mark Lee! Anh làm cái gì đấy? - Na Jaemin la lên, cố giật ra khỏi cái ghìm tay mạnh mẽ của một thanh niên khác. - Nát hết áo sơ mi của em bây giờ. 

- Ồ, vốn dĩ áo em cũng chẳng phẳng phiu gì nên không cần quá lo lắng về chuyện đó đâu. - Mái tóc nâu sáng khẽ đung đưa vì cử động tay, Mark Lee càng thít chặt cổ Na Jaemin hơn, anh nghe thấy hắn gằn từng tiếng. Jaemin nhất thời nuốt ực một cái, rất thức thời ngậm chặt miệng lại. - Quán mở cửa lúc bảy rưỡi sáng, nhân viên phải có mặt ít nhất trước ba mươi phút. Tại sao cậu Na đây tận hơn tám giờ mới có mặt? 

Mark Lee dí dí chiếc đồng hồ đeo tay xám bạc gần sát mặt Na Jaemin, vẫn chưa buông tha cậu em khỏi cái ghìm tay của mình. Tám giờ bốn mươi phút, chẵn ghê, không thừa không thiếu một giây nào. Anh tự dưng gật gù tán dương mình trong lòng, ra khỏi nhà lúc tám giờ mười, đi bộ đến nơi mất có ba mươi phút, mặc kệ sắc mặt Mark Lee đen như đít nồi. Hắn nói hơn tám giờ là còn nói giảm nói tránh, vậy mà nhân viên của hắn vẫn mặt dày tự hào về chiến tích chẳng có vẻ vang gì của anh.

Mark Lee thở dài, dường như cảm thấy quá mệt mỏi với việc gồng cơ đồ sát Na Jaemin nên đã đẩy anh sang một bên. Hắn day day thái dương, ném cho anh một câu không đầu không đuôi rồi cứ thế bỏ đi, mặc kệ cậu em còn đang trong tình trạng não bộ bảo trì.

- Quán mình mới mở thêm chi nhánh, anh xếp chú sang đấy làm việc.

- Hả? - Phải đến tận lúc Mark cách Jaemin mười bước chân, anh mới hoàng hồn, nhưng thay vì thắc mắc tại sao bản thân bị chuyển tới chỗ khác, sinh viên Na lại vô tình bật ra một câu hỏi khác động đúng chỗ ngứa của người anh vừa rời đi, khiến Mark cau mày quay đầu lại, bao nhiêu sát khí chạy hết về phía Na Jaemin. - Quán mình cũng đủ kinh phí mở thêm chi nhánh cơ à?

- Này! - Mark Lee xoay người, tiến thẳng về phía Na Jaemin, mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu em đến nơi. - Chú khinh thường quán của anh đấy à? Cái tiệm này là mồ hôi công sức, là tự hào của anh chú, một hay hai chi nhánh có là gì.

Na Jaemin mỉm cười gật đầu, bộ dạng vô cùng miễn cưỡng.

- Nhưng tại sao em lại phải chuyển sang đó chứ? 

- Thúc đẩy chú đi làm có giờ giấc hơn. - Mark khịt mũi, rồi bật cười khi thấy nhân viên Na trề môi, nhăn mày. - Anh nhấc chú sang đấy vì chi nhánh mới mở, có nhiều việc phải xử lý, cần người làm quen chân quen tay. Thêm nhan sắc trời phú của chú để thu hút khách hàng nữa.

Và Mark Lee - lại một lần nữa - quay lưng bỏ lại Na Jaemin thở dài thườn thượt. Chẳng trách được, nơi công tác mới xa chung cư anh sống hơn, đồng nghĩa thời gian ngủ bị rút ngắn đi.


...


Lúi húi bê thùng các-tông nặng nề đựng bao nhiêu đồ đạc của quán café vào trong chi nhánh mới mở, Na Jaemin thở không ra hơi, kéo chiếc khẩu trang y tế trắng tinh xuống cằm, mệt mỏi dựa vào thành cửa. Chị chủ phía bên này thông cảm vỗ vai anh, trong khi Na Jaemin lia mắt nhìn khắp xung quanh.

- Chị ơi, anh Mark không ra dọn đồ ạ?

- Nó chưa nói với em à? - Chị chủ loạt soạt lau bếp, xếp bát đĩa, cốc chén, đủ thứ thuộc về gian phòng bé nhỏ ấy ở đúng vị trí của chúng. - Nó quản lý cơ sở chính, chị quản lý chi nhánh này, nên nó sẽ không có mặt ở đây đâu.

... Na Jaemin cảm thấy bản thân bị lừa đảo.

Anh vội quệt tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán và hai bên mắt trước khi tiếp tục công việc còn dang dở. Na Jaemin thở dài não nề, chậm như sên bước ra khỏi cửa quán để mang đồ bên ngoài vào trong, và bị mấy anh đồng nghiệp huých cho cái "mạnh mẽ lên xem nào." 

Thời gian dần trôi, đến lúc Na Jaemin ngước mặt lên liếc đồng hồ, trời đã dần vào trưa. Mười giờ rồi cơ à, hôm nay anh không có ca nào vào buổi sáng, nhưng nếu học, hẳn bây giờ anh đang quơ hết tất thảy những gì có trên mặt bàn trước mắt vào trong balo, nhanh chóng phi ra khỏi giảng đường và phóng thẳng xuống canteen. Na Jaemin chỉ mất vài giây lặng lẽ mường tượng bản thân của mọi ngày trên trường đại học, rồi quay trở về với đống thùng các-tông im bặt. 

- Ở đây mới mở quán hả? 

Giọng nói êm dịu, thoảng qua như một con gió hoa lướt trên mặt cỏ xanh rì chảy vào tai Na Jaemin giữa bốn bề ồn ã của thành phố. Anh tò mò ngẩng mặt, chưa kịp trả lời cho đúng tác phong đã sững người lại và toàn thân cứng ngắc, hệt bị ghìm chân xuống đất. 

Na Jaemin nhìn thấy nắng vàng rực giữa đồng cỏ xanh miết bạt ngàn. 

Mái tóc đen tuyền được chải gọn theo nếp, nhưng vẫn không hề mang cảm giác cứng nhắc, còn có chút mềm mại muốn được sờ thử. Khung xương mặt thuộc dạng góc cạnh của người Âu, đầy nam tính, nhưng đường nét từ mắt, mũi đến đôi môi hơi hé đều thở ra hương vị Á châu. Đôi mắt sẫm màu lấp lánh như có nắng, chưa cười lên mà vẫn cong cong, cuốn hút mọi chú ý của Na Jaemin. 

Tiếng chị chủ chi nhánh đáp lời của cậu trai xinh đẹp kia văng vẳng bên tai Na Jaemin. A, chết tiệt, chẳng biết người ta có chú ý hay không, nhưng anh đã đứng như trời trồng giữa một xấp thùng các-tông và bụi bặm, mắt lờ đờ dán lên gương mặt người khác, trông hệt một tên biến thái. Na Jaemin vò đầu mạnh bạo khi cậu trai ấy đã rời đi, tặc lưỡi chán nản vì lỡ mất cuộc trò chuyện với người ta.

Tối hôm ấy, Na Jaemin nằm bẹp dí trên giường, lưng dính xuống nệm. Anh cảm giác mồ hôi đang dần dần bốc lên từ cơ thể và hun nóng không khí xung quanh. Na Jaemin ghét cảm giác nhớp nhớp khắp người, cả khuôn mặt cũng chìm trong nước muối dính dớp, nhưng chuyện đấy chẳng còn quan trọng nữa. Cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm lấy nhận thức của Na Jaemin, ngày hôm nay anh đã mệt mỏi quá rồi.

Trước khi anh rơi vào một giấc mộng khác, Na Jaemin vẫn còn lẩm bẩm, "thật muốn gặp lại cậu ấy."


...


Na Jaemin bắt đầu nhớ được nhiều thứ thuộc về những cơn mơ dai dẳng kia hơn. Anh đã nằm trên một đồng cỏ xanh tịnh nhất anh từng trông thấy trong đời. Nắng vàng ruộm nổ lép bép giòn tan trên đỉnh ngọn cây xanh rờn, y hệt bắp rang bơ vị caramel ở rạp chiếu phim. Na Jaemin dường như cảm nhận được hương ngọt của nắng, cũng giống loại thức ăn được ưa chuộng ấy.

Jaemin nhớ anh đã dành hàng tá thời gian chỉ để tám nhảm những chuyện trời ơi đất hỡi với một thanh niên trạc tuổi anh. Cậu ấy cười xinh như một chú mèo, anh mơ hồ hình dung lại bản thân anh đã xao xuyến đến thế nào khi trông thấy đôi môi kéo cao và mắt đen lấp lánh cong một đường trăng non. Những thứ vụn vặt bám riết theo anh kể cả khi anh đã thức dậy, nhưng anh lại không tài nào vẽ lại được kĩ càng gương mặt của người đó. Điều ấy làm Na Jaemin tức phát điên lên được, mà chẳng biết giải quyết nỗi buồn bực của mình ra sao. 

Anh cũng thường xuyên đến dọn dẹp và sửa chữa cho chi nhánh mới, khiến chị chủ và cả Mark Lee khi nghe được đều bất ngờ đến ngỡ ngàng. 

- Động lực nào thúc đẩy chú đến đây gần như mỗi ngày nếu không có tiết ở trên trường thế?

Mark vu vơ hỏi, khi hắn lảng vảng quanh đống chén đĩa còn dính bụi nằm la liệt dưới sàn phòng bếp và Na Jaemin đang bận rộn sửa sang lại cái tủ gỗ trông đã có phần mốc mem đi. 

- Anh nói mở chi nhánh mới làm em tưởng ghê gớm lắm, hóa ra thuê lại nhà cũ của người ta à? - Na Jaemin lảng tránh câu hỏi của Mark bằng một vấn đề khác. Anh chưa muốn nói bất cứ điều gì về cậu trai xinh đẹp sống gần đây cả. - Đã thế còn cũ đến vài năm rồi chứ.

Mark nhún vai, "chú nên thông cảm cho những người kinh doanh hàng quán nhưng thiếu tiền như anh", trước khi quay trở lại câu chuyện Jaemin đã cố tình coi như không nghe thấy.

- Đừng đánh trống lảng. Chú đang để ý đến ai sống gần đây à? Hay có vấn đề gì cần được bận rộn lấp đầy cho khỏi nghĩ đến?

Chết tiệt, em ghét anh quá Mark. Hắn đã đúng, cả hai câu. Nhưng đáp lại Mark chỉ là một tràng ho ngắn của Na Jaemin, thay vì một câu trả lời xác đáng. Hắn chỉ khịt mũi, được thôi, nếu chú đã muốn vậy, và bước ra khỏi quán, chẳng để tâm tới vài bước theo sau của cậu nhân viên điển trai.

Na Jaemin giật mình khi ánh mắt chớp nhoáng bắt lấy hình ảnh quen thuộc đứng đằng xa. Cậu trai dạo này anh đang để ý đứng cách cửa quán không xa, đi cùng một thanh niên cũng trạc tuổi hai người. Cậu thanh niên da rám nắng ấy quay đầu lại, nhìn thẳng về phía anh và Mark, liền hớn hở cười tươi, vẫy tay kịch liệt. Cậu trai rực rỡ như nắng hạ kia cũng ngoảnh mặt về bên này, mỉm cười một cái, phút chốc Na Jaemin cảm thấy thần kinh tê liệt. 

Na Jaemin để ý Mark Lee đứng bên cạnh mình cũng vẫy tay chào lại, nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay hắn, kéo đàn anh lại khi hắn định bước đến chỗ hai người đang chờ kia. Mark quay đầu, giật mình vì biểu cảm gấp gáp của anh.

- Chú có chuyện gì?

- Cho em xin tên bạn kia. 

- Bạn nào? - Mark nhăn mày, nhìn theo hướng ánh mắt Na Jaemin. - Chú định xin tên bạn nào trong hai bạn đó?

- Bạn đứng cạnh bạn rám nắng. - Na Jaemin thì thầm vào tai Mark, vẫn không dứt được sự chú ý khỏi cậu. - Cái bạn có nốt ruồi lệ kia kìa.

Mark nhíu mày, lia mắt tới chỗ cậu, rồi lại đánh qua anh. À, hắn âm thầm chẹp miệng, mọi thắc mắc về Na Jaemin dạo gần đây đã được giải đáp trọn vẹn. Chú có mắt nhìn người đấy, tất nhiên Mark không nói điều này ra. 

- Lee Jeno. - Mark cười, và Jaemin chợt rùng mình trước ẩn ý khó đoán được từ biểu cảm ấy. - Sống ở chung cư gần đây, đang theo học trường anh, khoa Âm nhạc như anh luôn. 

- Em chỉ hỏi tên thôi. - Na Jaemin buông tay Mark, lầm bầm qua lớp khẩu trang, nhưng vẫn thầm cảm ơn hắn.

- Anh nghĩ chú muốn nhiều thông tin hơn thế.

Nói rồi, Mark bỏ đi, để lại Na Jaemin ngơ ngác. Thề, anh ấy phát hiện ra con mẹ nó rồi, Jaemin vò đầu, rồi xoay lưng bước vào quán, vẫn lưu luyến bóng lưng Jeno khi cậu rời đi cùng hai người bạn. 


...


Na Jaemin đột nhiên cảm thấy ông trời thật ưu ái anh. Anh đã có thể nhớ rõ ràng những chuyện xảy ra trong giấc mơ, từ ngoại hình ưa nhìn của người ấy đến quang cảnh rực rỡ xung quanh, lẫn những cuộc tâm sự của riêng hai người. 

Lee Jeno. Quả nhiên, y như những gì Na Jaemin đã linh cảm từ trước đó, đàn em của Mark Lee chính là người anh luôn tìm kiếm. 

Vào đúng khoảng thời gian Na Jaemin nhớ được hết thảy cơn mơ đi qua hàng đêm, Lee Jeno lại chậm rãi tiến gần về phía anh. Jaemin biết Jeno sống ở gần chi nhánh anh đang làm việc, nhưng thật sự không ngờ quán café của chị chủ được cậu yêu thích đến thế. Na Jaemin không biết bản thân có gây được ấn tượng gì cho cậu không, dù vẫn luôn âm thầm reo rắc từng chút một tương tư cho đối phương. 

Na Jaemin nhớ rõ tất cả những gì thuộc về Lee Jeno. Chỗ cậu hay ngồi mỗi khi đến quán, món cậu hay chọn mỗi khi nhìn vào menu, thói quen nhỏ nhặt cậu vô tình để lộ. Đôi môi hồng xinh xinh ấy dẩu ra những lần cậu dỗi vì bị anh chọc ghẹo, càng thấy càng muốn hôn. Ngón trỏ mảnh mai của Lee Jeno thường vô thức gõ xuống mặt bàn theo giai điệu Love Yourself của Justin Bieber hay lẩm nhẩm hát Does It Feel của Charlie Puth những lúc tâm tư cuốn thần trí cậu đi mất. 

Lee Jeno còn hay lén theo dõi anh. Na Jaemin cười thầm khi nghĩ về điều ấy, lòng bỗng căng tràn và hai vành tai hồng rực lên. 

Hiển nhiên, anh vẫn luôn có thể gặp cậu mỗi đêm muộn, trong những cơn mơ dài không dứt. Na Jaemin khao khát khuya lâu qua hơn một chút, trăng cố bám vững trên nền trời một chút, sao trời đừng dễ dàng ngã gục trước ánh nắng. Anh hi vọng những giấc mộng liên tục ấy không bao giờ chấm dứt.

Thế nhưng, ngày đêm luân chuyển, có bắt đầu sẽ có kết thúc. Bỗng một ngày, Na Jaemin không còn mơ thấy quang cảnh quen thuộc ấy nữa, cũng không còn được gặp Lee Jeno trong mơ.

Hơn thế nữa, Lee Jeno lại không đến quán. Gần một tuần, Na Jaemin không trông thấy Lee Jeno. Cũng gần một tuần, anh nhận ra cậu - từ bao giờ - đã trở nên quan trọng đến thế. Lòng anh nhộn nhạo chẳng yên, và tâm trạng cứ tụt dốc mãi. Anh không muốn để mọi thứ trôi vào dĩ vãng, không thể để mọi chuyện cứ thế bay biến như thể chưa từng xảy ra.

Đã bước vào cuộc đời nhau rồi, phải có trách nhiệm với nhau chứ.

Vốn dĩ Na Jaemin đã định chuyển trường từ trước rồi, thủ tục hồ sơ rắc rối cái gì cũng xong xuôi cả. Nhờ Mark Lee có quen biết với ban giám hiệu, Na Jaemin càng nhanh chóng giải quyết chuyện của bản thân. Giờ chỉ còn một mối bận tâm nữa thôi.

Và Na Jaemin đang đứng trước nỗi quan tâm cả đời của anh đây.

Lee Jeno ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt sẫm màu vẫn lấp lánh như lần đầu anh trông thấy, thậm chí hiện tại rực rỡ hơn dưới ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ phía sau lưng Na Jaemin. Đôi môi hồng hơi hé vì kinh ngạc. A, anh thật sự yêu con người này, và yêu đến điên được biểu cảm ngỡ ngàng của bây giờ.

Na Jaemin nâng tay lên vén tóc mai lòa xòa trên trán Lee Jeno, như đem trái tim đến gần trời đêm thu nhỏ ấy. Cậu giật mình, lùi ra sau. Giờ vẫn đang chiều, nhưng hoàng hôn đã bắt đầu rực lên hai bên má Lee Jeno. 

Na Jaemin kiềm nén nỗi kích động đang nhảy Tango trong lồng ngực. Đưa tay ra với hi vọng Lee Jeno sẽ lấp đầy lòng bàn tay anh bằng những ngón tay xinh đẹp thanh mảnh của cậu, Na Jaemin mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hướng xuống cậu đầy trân quý.

- Hân hạnh được gặp, Lee Jeno.

Lần đầu chính thức giới thiệu, bạn đời của tớ. 


Kết thúc trọn vẹn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro