Chap 3
Chap 3:
Ta ôm chiếc laptop ngồi trên giường để hoàn thành nốt đống công việc cho ngày mai. Nàng đã đi tắm rồi.
- Tae ah~!
Nàng gọi vọng ra từ phòng tắm. Không biết lại có chuyện gì nữa nhỉ? Nấm ngơ, có phải nàng lại bỏ quên thứ gì đó?
- Sao vậy vợ?
Ta trả lời, mắt vẫn nhìn vào chiếc laptop.
- Lấy cho em chai dầu dưỡng ở trong túi!
- Ờ ờ!
Ta chậc lưỡi. Biết ngay mà! Nàng lúc nào cũng hậu đậu vậy đó. Ta nhảy xuống giường, mắt lùng sục xem cái túi đó ở đâu. A kia rồi! Ta mở ra. Xem nào!
Tạp chí thời trang. ==
Máy chơi game. ==
Sách dạy nấu ăn.
A! Sao có cả totoro ở đây nữa nè O.o
...
Đây rồi! Dầu dưỡng của nàng.
Khoan đã! Sao lại có lọ nước hoa này ở đây nhỉ? Ta tò mò cầm lên xem.
????
Ta há hốc mồm ngạc nhiên, dường như không tin vào mắt mình.
Cái gì mà >.
Ahhhhhh! Đầu óc ta như nổ tung. Máu nóng dồn lên não. Ộp ộp cái gì chứ? Dennis Oh. Ta biết hắn. Là đồng nghiệp của nàng. Và một tên khốn khiếp! Đẹp trai? Hắn có! Ga lăng? Có! Hắn thích nàng? Có! Nàng thích hắn? Không có! Không có! Không có! Có không? Ashhhhhh! Có bao nhiêu người trong công ty sao hắn lại tặng nước hoa cho nàng chứ? Mà sao nàng lại nhận? Thật là...
- Tae ah! Sao lâu vậy?
Ta đặt lại lọ nước hoa đó vào trong túi của nàng rồi hầm hầm tiến về phía nhà tắm. Đầu ta đang bốc hoả lên ngùn ngụt. Cái cảm giác này thật khó chịu. Lúc này, ta có thể giết người mà không ghê tay đó nga.
Ta thò tay qua khe cửa nhà tắm. Nàng cầm lấy chai dầu, nói với ta:
- Cảm ơn Tae! Tae ra làm việc tiếp đi!
Ta chẳng trả lời lại. Chắc là nàng ngạc nhiên lắm. Các ngươi biết đấy. Nếu mà mọi khi, nàng mở cửa nhà tắm là ta xông vào ngay. Có đuổi ta cũng không ra nga.
Nhưng mà hôm nay, ta chẳng thể nén tức mà nhìn nàng được nữa. Ta không muốn nhìn thấy nàng ở trong đó. Vì nếu vậy, tâm trí ta sẽ rối bời lên. Ta sẽ nghe theo nàng vô điều kiện. Mà như thế thì không tốt nga. Ta giận nàng rồi!
Nàng có biết không?
Kim Taeyeon ta chính thức là giận nàng!
*****
Một lát sau, nàng bước ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt của ta đã phải đấu tranh với lí trí vô cùng kịch liệt để không nhìn về hướng đó. Đôi chân ngọc ngà của nàng từ từ bước về phía ta. Ta bề ngoài tỏ như không quan tâm nhưng bên trong hơi thở đang dồn dập đầy căng thẳng. Rồi nàng ngồi lên giường, nhìn ta một lúc lâu. Ta vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính. Nhưng hương thơm của nàng vẫn vô thức len vào mũi a.
Ta không thể nhịn được nữa.
Lúc này ta mới ngước lên nhìn nàng.
O.o
Các ngươi có biết ta thấy gì không?
Một tiểu tiên nữ a?
Ngô~. Là vợ ta đó.
Nàng, chính là chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng manh.
Và nhìn ta chằm chằm.
Nàng đọc được gì trong mắt ta sao?
Trong giây phút ấy, tim ta như ngừng đập.
Ý đồ gì đây?
Thanh âm của nàng thoát ra nhẹ nhàng như đưa ta vào cõi tiên:
- Kim Taeyeon~~...
- A...?
Ta lắp bắp không thể nói nên lời. Và miệng vẫn há hốc ra nhìn nàng từ nãy giờ.
- Tại sao lại như vậy?
Nàng nhìn ta nhăn mặt lại. Ánh mắt dò xét và có chút thoáng buồn. Và lại vô thức, tim ta như bị bóp nghẹn lại khi thấy nàng như thế.
Ta một lúc sau mới mở miệng:
- Tại sao...sao a?
- Tại sao Tae giận em?
Nàng chun mũi một cách dễ thương.
Nàng biết a? Ta dễ đoán vậy sao?
Nhưng vào lúc đó, chiếc áo mỏng manh của nàng lại hiện lên trong tâm trí ta. Mùi hương đó~. Đầu óc ta trở nên mụ mị. Không ổn. Không ổn rồi a~!
Ta cố gắng trấn an mình.
Kim Taeyeon! Nói xem! Nói xem lí do ngươi giận nàng! Nói cho nàng biết ngươi không thích tên Dennis Oh đó! Nói đi!
Nhưng ánh mắt ta vẫn phản chủ mà nhìn nàng đầy âu yếm. Đây không phải lúc để âu yếm a!!!
Mạnh mẽ lên nào! Lần này ngươi phải nói cho nàng biết.
Ta thở hừ một cái, gạt cái laptop sang một bên. Nàng vẫn nhìn ta ngơ ngác. Ánh mắt trong sáng đó, ta thực không muốn làm tổn thương a~.
Tay chân của ta bỗng nhiên biến thành luống cuống. Nhưng ta nhanh như chớp mà đè nàng xuống giường, khoá chặt nàng lại trong vòng tay ta. Nàng không chống cự. Vẫn là ánh mắt đó nhìn ta a~. Sao...sao ta có thể đây? T___T
- Fany ah!
Ta hít một hơi dài trước khi hoàn thành câu nói của mình. Nàng vẫn là đang cố tìm câu trả lời trong ánh mắt ta.
- Hm? Tae~~~
Ta nuốt nước bọt, vẫn nghiêm nghị nhìn nàng. Ta liệu có đang doạ nàng sợ hay không? Cử chỉ này, có phải của người đang tức giận không nga?
- Có điều này Tae phải nói với em...
- ...
Nàng mím môi chờ đợi. Đôi môi đó~. Như cánh hoa anh đào chạm vào nhau, rồi khẽ mở. Ta lại ngây dại nhìn nàng. Không được. Phải cứng rắn lên. Ta nhắm chặt mắt lại, cố xoá tan những hình ảnh tội lỗi trong đầu.
Nhưng mà~ nàng lại khẽ gọi tên ta. Nhẹ nhàng, và đầy mê muội.
- Có chuyện gì sao Tae~~?
Rồi bàn tay nàng khẽ vuốt ve gương mặt ta. Nàng biết làm vậy sẽ giúp ta bớt căng thẳng a. Nhưng~ nhưng~ không phải lúc này T____T
Ta mở mắt ra. Ngay lập tức lại bắt gặp hình ảnh của nàng. Như một tiểu miêu, vô cùng quyến rũ a~.
- Đó là... Đó là...
Ta thì thầm không ra hơi, thanh âm ngày càng nhỏ.
- Đó là...là...
Và cái vế câu sau đó đã không có có cơ hội mà thoát ra >_
Nàng mở to mắt, bất ngờ khi ta chưa kịp nói xong đã cúi xuống chiếm trọn bờ môi của nàng. Thật tội lỗi! Tội lỗi a~! Nhưng lúc này, ta thực chẳng biết gì xung quanh nữa. Ngô~. Là nàng, là nàng đã cướp mất chút tỉnh táo cuối cùng của ta rồi nga.
Ta cuốn nàng vào những nụ hôn đầy mộng mị. Nàng ôm cổ ta, khe khẽ đón nhận. Hương thơm quyến rũ cứ lản vản quanh đây. Tấm áo choàng, một (vài) lần nữa, lại bị nhàu nát và ném ra xa không thương tiếc từ bàn tay của ta.
Trong khoảnh khắc ấy, đối với ta...
Chuyện gì cần nói hãy để mai nga~!
=="
Còn bây giờ...
Tay của ta đang bận~
Và... miệng của ta cũng bận mất rồi!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro