ONESHOT
Dạo gần đây tâm trạng của Jeong Jihoon không được tốt.
Để mà nói rõ hơn thì, tâm trạng của nó bắt đầu không tốt kể từ hai tiếng trước.
Từ khi nó biết tuyển thủ Son "Lehends" Siwoo có hẹn đi ăn với mấy người bạn cũ.
Thân hình to lớn của Jeong Jihoon dựa vào cửa phòng, vẻ mặt không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nó không nói gì, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh đang cặm cụi bên trong.
Nếu Son Siwoo dành cho Jeong Jihoon sự chú ý như anh vẫn luôn làm, có lẽ anh sẽ biết nó đang khó chịu ra sao. Dù chẳng cần bất kỳ lời nói nào.
Nhưng Son Siwoo vẫn đang đào bới đống quần áo vô vị kia mà chẳng quan tâm đến nó.
Vậy vấn đề ở đây là gì?
Tuyển thủ Chovy đang cảm thấy lo lắng.
Chỗ hẹn đó không an toàn, làm sao nó an tâm để Son Siwoo một mình đến đấy được? Ở đó có một con rắn độc.
Park "Viper" Dohyeon.
Và Jeong Jihoon thì không được mời.
"Em có muốn đi cùng không?", Son Siwoo vừa lục tủ quần áo vừa nói mà không quay đầu lại, "cũng đâu phải ai xa lạ".
"Người ta đâu có chào đón em", Jeong Jihoon nói với tông giọng đều đều, nhưng lời thoát ra lại không mang theo chút thiện chí nào.
Nó mới không thèm đi đâu.
Son Siwoo nghe thấy câu trả lời thì chẳng tỏ ra bất ngờ gì mấy. Anh biết thể nào con mèo này cũng sẽ như vậy mà.
Cứ là việc liên quan tới Park Dohyeon, thì Jeong Jihoon như bị giẫm phải đuôi vậy. Mà Park Dohyeon cũng không vừa, hai bên đụng mặt nhau thể nào cũng sẽ đôi co qua lại.
Vậy cho nên không cần hỏi cũng biết tại sao người ta không mời nó rồi.
Mời nó cũng có đi đâu.
Nhưng mà trong chuyện này Son Siwoo lại không khỏi có chút bênh vực Jeong Jihoon. Park Dohyeon dẫu sao cũng là anh lớn. Không nhường nhịn đã đành, ai lại còn đi đôi co với trẻ con chứ?
Trong mắt Son Siwoo là vậy, dù rằng "đứa trẻ" kia đã cao hơn anh cả một cái đầu.
Mà Jeong Jihoon bây giờ càng nghĩ lại càng bực. Son Siwoo mặc đồ ở nhà đi là được rồi, cần gì phải bỏ công sức tìm quần kiếm áo như thế làm gì?
Dù rằng anh mặc đồ ở nhà vẫn rất đẹp trai.
Jeong Jihoon không khỏi nghĩ.
Sau đó liền lướt lưỡi qua hàm răng đang nghiến chặt của mình, lông mày hơi nhíu lại. Cho nên cách tốt nhất là Son Siwoo đừng đi đâu cả mà ở lại kí túc xá với nó.
Ánh mắt Jeong Jihoon sắp khoét một lỗ trên người Son Siwoo luôn rồi.
Bầu không khí u ám không biết từ đâu ập tới, khiến cho người lớn tuổi hơn không khỏi rùng mình một cái. Anh bỗng nhiên cân nhắc lựa chọn mặc áo dài tay.
Khi Jeong Jihoon khoét được một nửa, Son Siwoo cuối cùng cũng quay đầu lại.
"Cái áo này thế nào?"
Jeong Jihoon chầm chậm chuyển tầm mắt từ anh sang cái áo, vẻ mặt trở nên trầm ngâm.
Không phải vì cái áo không đẹp.
Mà là vì Son Siwoo không đáp lại lời của nó.
Ừ thì.
Mặc dù đó cũng không hẳn là một câu hỏi.
Nhưng Jeong Jihoon vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân, một cái áo còn quan trọng hơn tâm trạng của nó bây giờ sao?
Son Siwoo là đang phớt lờ nó à?
Dù sự thật đúng là có nói thêm bao nhiêu câu đi nữa, cũng không thay đổi được quyết định của tuyển thủ Chovy.
Nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ qua được. Jeong Jihoon cắn cắn môi, đảo mắt suy nghĩ.
"Em có cái hợp với anh hơn"
Sau đó không đợi Son Siwoo trả lời, nó đã bước ra khỏi cửa mà đi thẳng về phòng. Để lại người kia có hơi ngơ ngác.
Thật ra mặc áo của nhau cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Chủ yếu là Son Siwoo mượn của Jeong Jihoon, vì thằng nhóc kia đã không còn mặc vừa đồ anh từ lâu rồi. Nhưng đa số là đồ mặc ở nhà, Son Siwoo hiếm khi mượn áo của người khác ra ngoài.
Huống chi lần này anh còn gặp mặt Park Dohyeon nữa.
Nếu là bình thường thì con mèo kia đã giãy nãy lên mà bảo không muốn đồ mình dính mùi người lạ rồi.
Hôm nay Jeong Jihoon ăn nhầm cái gì à?
Son Siwoo theo bản năng dùng tay gãi đầu. Anh nghĩ nghĩ một lúc liền từ bỏ, nhún vai mà mặc kệ.
Suy nghĩ tích cực thì Jeong Jihoon đã trưởng thành mà học cách hòa thuận với đồng nghiệp đi.
Dẫu sao thì, có thể có chuyện gì xảy ra được chứ?
Lời vừa dứt thì có một âm thanh lớn đột nhiên phát ra từ phòng bên cạnh. Âm thanh của thứ gì đó đập xuống, khiến cho sàn nhà rung lên nhè nhẹ.
Tiếng động lớn làm Son Siwoo không khỏi giật mình.
Nỗi sợ hãi vô thức dâng lên, anh không suy nghĩ gì mà lao ra khỏi phòng. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, một đường chạy thẳng đến chỗ của Jeong Jihoon.
"Jihoon-"
Son Siwoo vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Jeong Jihoon ngồi trên mặt đất, một tay ôm lấy chân. Xung quanh là quần áo rơi vãi khắp nơi cùng với cửa tủ mở toang. Tay kia của nó còn cầm chặt một cái hoodie màu xám.
Jeong Jihoon theo giọng nói của anh mà ngẩng lên. Chân mày vì đau đớn mà nhíu lại, đôi môi đang bặm chặt không khỏi hé ra
"Anh"
Con ngươi đen láy của Jeong Jihoon nhìn thẳng vào anh, giọng nói thì thầm.
Tiếng tim đập loạn hãy còn chưa hết, thì một cảm giác xót xa đã không tự chủ mà dâng lên trong lòng Son Siwoo.
Chỉ một ánh mắt đó cũng đủ khiến anh trở nên luống cuống, mặc kệ đống bừa bộn ngỗn ngang trên mặt đất mà chạy về phía Jeong Jihoon. Ngồi thụp xuống trước mặt nó không ngừng dò hỏi
"Làm sao vậy?"
"Em thấy đau ở đâu?"
"Mau đưa anh xem xem"
Mặc cho Son Siwoo lo lắng đến cuốn hết cả lên. Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên ánh mắt đáng thương nhìn anh, không đáp.
"Sao không trả lời anh?"
"Có đau lắm không?"
Son Siwoo không khỏi gỡ cái tay đang ôm chặt lấy chân của Jeong Jihoon ra. Đập vào mắt anh là cổ chân có chút sưng đỏ.
Son Siwoo muốn thử dùng tay kiểm tra, nhưng vừa mới chạm vào đã nghe thấy Jeong Jihoon hít sâu một hơi. Chân nó hơi co giật, ngón chân cong lại.
"Đau lắm à?"
Đổi lại là cái lắc đầu của Jeong Jihoon.
"Không đau"
Thế mà còn bảo là không đau?
Như muốn lời nói yếu ớt thêm phần đáng tin, Jeong Jihoon ngã đầu lên vai của Son Siwoo mà che đi khuôn mặt có chút ửng đỏ. Tay nắm chặt lấy lưng áo anh, mũi âm thầm hít vào mùi hương của người kia.
Son Siwoo thuận theo mà đưa tay lên xoa đầu nó như đang an ủi.
"Để anh gọi bác sĩ"
"Em không sao", Son Siwoo có thể cảm thấy Jeong Jihoon dụi vào cổ anh mà lắc đầu, giọng nói gấp gáp không giấu nổi nghẹn ngào, "Anh cứ đi đi"
Tay kia của nó không ngừng dúi cái áo vừa tìm được vào người anh, "Sắp trễ rồi"
Thằng nhóc này.
Son Siwoo không khỏi cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Anh nhẹ nhàng gỡ cái áo kia ra khỏi nắm tay của Jeong Jihoon, sau đó ném sang một bên.
"Không đi cũng không chết được"
Chân ngã đau đến như vậy không biết nghĩ cho bản thân đã đành, lại còn đi lo cho buổi hẹn kia.
Son Siwoo bây giờ còn có thể đi đâu được nữa. Nếu thật sự có đi, thì trong đầu cũng sẽ chỉ toàn nghĩ về nó mà thôi.
Son Siwoo không thể bỏ mặc Jeong Jihoon được.
Không bao giờ có thể.
"Mau lên giường ngồi đi. Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi"
Son Siwoo đỡ người kia dậy, hai cơ thể khập khà khập khiễng mà đi tới giường. Trọng lượng của nó dồn lên người anh. Sau khi thả Jeong Jihoon ngồi xuống, Son Siwoo liền lấy điện thoại nhấn nút gọi đi.
Không biết anh đang gọi cho ai, cũng không cần thiết phải biết.
Jeong Jihoon từ dưới nhìn lên, tay nắm lấy bàn tay còn lại của Son Siwoo mà nắn nắn bóp bóp. Như thể muốn làm bản thân quên đi cơn đau. Lại như thể muốn thu hút sự chú ý của Son Siwoo nhiều hơn nữa.
Sự chú ý chỉ thuộc về nó và một mình nó mà thôi.
Son Siwoo bị xao nhãng khỏi cuộc gọi, nhưng cũng không có đẩy nó ra. Anh chỉ đơn giản là nắm lại những ngón tay đang quậy phá của Jeong Jihoon, ý bảo nó đừng làm loạn.
Sau đó ngón cái lại không nhịn được mà xoa xoa lên mu bàn tay nó.
Jeong Jihoon lần này rất nghe lời, cứ vậy mà để yên cho Son Siwoo nắm lấy tay mình. Không khỏi siết chặt thêm một chút.
Thực ra Jeong Jihoon biết, rằng giữa Son Siwoo và Park Dohyeon không có gì cả.
Tuy nhiên khi nhìn thấy những cái ôm của bọn họ, khi nghe thấy những cuộc phỏng vấn nhắc về nhau. Và nhất là khi Son Siwoo trả lời rằng Park Dohyeon là đồng đội cũ mà anh có ấn tượng nhất.
Lòng Jeong Jihoon lại không khỏi nhộn nhạo.
Suy nghĩ Park Dohyeon là người đặc biệt trong lòng Son Siwoo khiến nó cảm thấy bức rức khó chịu.
Jeong Jihoon ghen tị.
Dù rằng nó là đứa em trai mà Son Siwoo yêu thương nhất đi chăng nữa. Nó vẫn cảm thấy chưa đủ.
Jeong Jihoon vẫn ghen tị.
Nó không muốn sự chú ý của anh san sẻ cho người khác.
Vì vậy cho nên nó không ưa Park Dohyeon.
Và thực ra Jeong Jihoon cũng biết, nó không cần phải làm đau bản thân để giữ Son Siwoo lại.
Dù rằng đó chỉ là một cú ngã nhẹ mà thôi.
Chỉ cần một cái cớ đủ hợp lý, Son Siwoo sẽ không bao giờ bỏ lại nó. Anh sẽ luôn ở bên cạnh nó.
Như anh vẫn luôn làm.
Chỉ là Jeong Jihoon muốn nhìn thấy sự lo lắng anh dành cho nó, xuyên qua đôi mắt đen sâu thẳm mà nhìn thẳng vào tình cảm không nói thành lời của Son Siwoo.
Ở nơi không thể nhìn thấy, khóe môi Jeong Jihoon không nhịn được mà hơi cong lên. Nắm tay không khỏi siết chặt hơn chút nữa.
"Tối nay em muốn ăn gà rán"
Ngay từ đầu Park Dohyeon đã không có cửa thắng rồi.
Chỉ cần là Jeong Jihoon, thì người Son Siwoo chọn sẽ luôn là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro