Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Về đến kí túc xá cửa phòng em đã đóng, còn chốt cả cửa.

Jaehyuk lướt nhìn 1 vòng. Junghwan đã sang dorm của Yoshi, Haruto và Jeongwoo không ở kí túc xá, có thể hai đứa nó đã đi chơi mà đi lần nào 3-4 giờ sáng cũng mới về. Được rồi.

"Sahi à, em sao thế?"

Jaehyuk gõ nhẹ cửa, trên tay cầm sẵn túi snack.

"Em còn bực bội hả?"

Bên trong vẫn im lặng.

"Anh lên studio với anh Hyunsuk chút, anh để snack với sữa ở bên ngoài, em nhớ lấy vào ăn nhé. Chờ anh về rồi cùng ngủ nha."

Nói vậy nhưng cậu vẫn đứng đó. Biết ngay mà, có tiếng bước chân đi ra, Asahi mở cửa liền bị ôm trọn lấy.

"Anh nói dối!"

"Chứ làm sao mà dụ được em mở cửa?"

Jaehyuk tiện chân đá cánh cửa đóng lại, bế ngửa em lên giường nằm trong lòng mình.

"Em còn bực hả?"

"Anh chán em rồi."

"Hả?"

Jaehyuk đơ người, dù nghe rõ nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc.

"Anh. Chán. Em. Rồi."

"Anh không có?? Em nghe ai nói linh tinh gì vậy? Anh còn sợ em sẽ chán anh trước, hay dạo nay anh làm gì không đúng ý em?"

"Chán thật rồi.."

Asahi ngọ nguậy định vùng ra nhưng Jaehyuk giữ chặt lại, dùng pheromone của mình quấn lấy em. Cơ thể em lập tức không phản kháng nữa, chúi mũi vào ngực Jaehyuk thoải mái hít thở.

"Ngày mai anh sẽ viết SNS về việc này, bệnh viện cũng đã công khai kết quả chẩn đoán bị sốc pheromone của em. Việc gặp báo chí họ có thể xuyên tạc sai sự thật về em nên anh nghĩ viết SNS là hợp lý nhất, bây giờ cũng muộn rồi, sáng mai anh sẽ viết rồi đăng lên luôn, em đừng bực nữa nhé?"

"Không phải chuyện đó.."

Asahi bỗng chốc nằm co quắp người lại, cuộn chăn vào che cả cơ thể mình.

Trong hơn 200 trang sách cẩm nang hậu mang bầu, Jaehyuk chưa từng đọc qua vấn đề này.

"Em sao thế? Hay hắn ta còn làm gì em nữa?"

"Em xấu.."

"Em cứ làm sao ấy Hikun ơi, em không xấu mà. Nhìn em lúc cãi nhau đẹp trai chết đi được, chỉ muốn hôn cho mấy cái."

"Anh nói dối.."

"Anh thề với em luôn đấy, không phải do anh là chồng em nên anh mới nói thế đâu."

Jaehyuk ôm lấy gương mặt phụng phịu của em, từ bao giờ mà em lại tự ti về bản thân như vậy? Nghe mấy lời nói tự chê mình đấy của em có vẻ nhẹ nhàng nhưng cứ thế về sau sẽ hình thành sự tự ti thì chẳng tốt chút nào. Nhưng quả thật em sinh xong nhan sắc thăng hạng vô địch.

Jaehyuk bỏ áo khoác ngoài cho em, bỗng thấy cái gì cấn cấn ở tay, anh nhìn xuống.

"Anh bảo không cần phải đeo nữa rồi mà, không tốt cho em đâu."

"Nhưng m.."

"Em mặc đồ của anh rộng thùng thình vậy thì ai thấy được, một thời gian nữa nó sẽ quay lại như ban đầu thôi. Với lại đối với omega như em thì thế là bình thường."

Jaehyuk tháo băng nịt ngực cho em, cả ngày bị ép chặt như vậy làm sao thở nổi. Ở trong thời gian ở cữ càng không được đeo băng ngực, anh nhìn mà thở dài.

Asahi nằm yên để anh thay đồ cho mình, Jaehyuk khó tính mấy thứ về em lắm, phải luôn làm những gì tốt nhất cho em, tốt nhì là không chịu. Đúng là kiểu chăm sóc "vợ" của người không có gì ngoài đường phèn và tiền.

"Anh không ngủ đi à?"

Asahi nằm mãi vẫn thấy Jaehyuk cầm cái điện thoại và đeo một bên tai nghe, cũng qua ngày mới được một lúc rồi chứ.

"Ánh sáng làm em khó ngủ hả, anh xin lỗi."

"Nhưng bình thường anh có thức vậy đâu?"

Asahi bức xúc ngồi dậy, Jaehyuk lại liền đặt lưng em xuống rồi ôm em từ đằng sau.

"Anh với Doyoung muốn đẩy nhanh tiến độ nên định lên ý tưởng trong đêm nay luôn, nhưng thằng nhóc ngủ trước rồi, chắc giờ anh cũng ngủ thôi."

Asahi suýt chút nữa quên mất Jaehyuk cũng nằm trong team vũ đạo, bình thường Mashiho sẽ làm việc này, nhưng lần này công việc của cậu bạn lại là về phần dance break, phần mà Jaehyuk thường làm trong những lần khác.

Nhưng chuyện thức đêm thì chẳng bình thường chút nào, Asahi nhớ trước đây Jaehyuk toàn giục em đi ngủ sớm vì không thể thức thêm được nữa cơ mà.

"Đợt trước anh thức nhiều lắm đúng không? Lúc em mang thai ấy."

"Ừm, anh phải lo cho em chứ, em mang cái bụng bầu mệt mỏi vậy thì anh thức đêm đã là gì. Em đã cho anh sự tin tưởng lớn đến vậy thì anh phải là một người chồng mẫu mực chứ đúng không?"

Phải, Asahi phải tin tưởng Jaehyuk đến mức nào thì mới quyết định giữ lại đứa bé và sinh con cho anh. Mặc dù lúc đó hai người hẹn hò chưa lâu, nhưng thời gian quen biết cũng đủ để Jaehyuk chứng minh bản thân mình rắn rỏi đến mức nào. Jaehyuk đã tạo nên một cái gọi là "sự đương nhiên", đương nhiên sẽ ở chung phòng với Asahi, đương nhiên sẽ chăm sóc Asahi trong kì phát tình, đương nhiên chỗ nào có Jaehyuk là sẽ có Asahi,.. ngay cả khi hai đứa chưa hẹn hò.

"Jae, tại sao anh lại yêu em?"

"Em hết yêu anh rồi à?"

"Không đồ điên, em thắc mắc. Nếu lần phát tình đấy em không làm loạn thì anh có định tỏ tình với em không?"

"Có, chỉ là qua lần phát tình đấy anh chắc chắn em có tình cảm với anh nên anh mới dám tỏ tình. Chúng ta còn đi với nhau lâu dài mà, anh không thể làm bừa được."

Asahi thấy hợp lý nên gật đầu.

"Vậy còn đợt fan ghép cặp anh với Mashi."

"Ôi dào, lúc ấy anh mới được thêm vào team dance chắc em không nhớ, anh với Mashi phải làm việc với nhau liên tục vì Doyoung mắc thi đại học. Đợt đó mọi việc chỉ có anh với nó lo thôi nên mới hay đi cùng nhau với cả up video dance chung."

"Vậy còn chuyện fan kể ở trường trung học anh đối xử với bạn nữ nào cũng tốt?"

"Chuyện này..trước tiên lúc đó anh chưa gặp em."

Asahi gật đầu, khoanh tay ngồi nghe.

"Công ty đến tận trường để chiêu mộ anh, hồi đó là thời hoàng kim của tiền bối iKON nên ai cũng biết đến anh. Mọi người xin chụp hình và tặng đồ ăn nhiều lắm, chụp hình thì không được phép nên anh chỉ nhận quà và đáp lại bằng lời cảm ơn. Anh nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu mà đứa con trai nào cũng phải có, lúc ấy anh cũng chẳng nghĩ gì cả, anh không muốn người ta buồn khi gặp mình, với lại với tư cách thực tập sinh công ty lớn anh không muốn gây ấn tượng khó gần."

Em nghe càng lúc càng cuốn vào câu chuyện thời trung học của Jaehyuk, đối với em mà nói thì xuất phát điểm của Jaehyuk đối lập với em hoàn toàn. Cuộc sống trung học của Jaehyuk toàn là những thứ em chưa từng trải qua.

"Em còn suy nghĩ gì hả?"

Thấy mặt em đăm chiêu, Jaehyuk lại sốt ruột.

"Anh là alpha trội vậy thì có phản ứng khi gặp nhiều omega cùng lúc vậy không?"

"Không, hồi đó anh chưa phân hoá thành alpha, khởi đầu của anh là beta mãi cho đến khi anh tốt nghiệp và đi thực tập."

"Gì?"

Thông tin này Asahi chưa từng nghe qua, chỉ biết chồng mình là alpha trội ngay ngày đầu tiên gặp mình, chỉ cần nghe qua mùi pheromone có thể biết được ngay.

"Hồi học trung học anh là beta nên không bị ảnh hưởng bởi pheromone, cho đến khi anh bị áp lực và liên tục ngất trong phòng đào tạo của công ty thì đó là thời gian anh bắt đầu phân hoá. Anh không biết người tập cùng anh có phải omega hay alpha gì không nhưng sau đó anh được chuyển qua lớp của em."

"Vậy sao lại là alpha trội?"

"Do nồng độ pheromone của anh rất cao chính vì vậy nên lúc phân hoá cơ thể anh mới yếu như vậy, anh còn phải ở trong nhà cả tháng trời để tập kiểm soát pheromone. Mà chắc do trước đây mẹ anh luôn bắt anh uống nước cam để dưỡng da nên pheromone của anh có mùi cam luôn."

"À..vậy còn em, tại sao anh lại thích em?"

"Em có nhớ lần đầu em phát tình lúc ở với anh không?"

-

Sau một buổi luyện tập, khoảng 7 năm về trước, khi hai đứa mới gặp nhau 1 tháng. Được xếp chung phòng ngay từ khi Jaehyuk chuyển lớp vì chỉ còn phòng của Asahi còn trống, tiêu chuẩn mỗi phòng ở hai người nhưng phòng Asahi là phòng đơn, chắc ban quản lý kí túc xá đã quên mất nên xếp Jaehyuk vào, nhưng hai đứa cũng chẳng có ý kiến gì cả.

Hôm ấy Asahi đột nhiên sốt cao lúc nửa đêm, trằn trọc không thể ngủ được, bản thân em cũng biết điều gì đang xảy ra với cơ thể mình. Nó hay đến bất chợt như vậy vì em cũng là một thể trội, omega trội, chu kỳ của em tới không đều đặn.

Em cố gắng với tay đến tủ đầu giường để lấy lọ thuốc nhưng lại làm rơi vỡ mất, tiếng động khiến Jaehyuk giật mình tỉnh dậy. Asahi đau đớn cuộn cả người vào trong chăn, Jaehyuk vừa nhìn đã nhận ra ngay tình hình.

"Cậu phát tình à?"

"Ừm..cậu ra ngoài chút..được không?"

"Để mình giúp nhé?"

Asahi lắc đầu lia lịa, cơ thể và lí trí của em khó mà kiểm soát được, em đạp Jaehyuk vào góc giường thiếu chút nữa là lăn xuống. Nhưng Jaehyuk không giận, cậu cũng là thể trội nên hiểu cảm giác đau đớn kinh khủng đến mức nào.

"Nhả pheromone ra đi, cậu giữ trong người sẽ càng khó chịu. Với cả..mình muốn giúp cậu, dùng thuốc nhiều sẽ hại lắm, nếu cậu tin mình thì nhả pheromone ra đi."

Một mùi sữa ngọt lập tức ập đến, Jaehyuk có chút choáng váng, thể trội nên có nồng độ cao, Jaehyuk cũng sợ em sẽ bị sốc pheromone của mình. Nên trước hết phải để em bình tĩnh lại.

Jaehyuk để em gối lên tay mình rồi kéo vào, xoa nhẹ lưng để em thoải mái hơn rồi mới bắt đầu từ từ nhả pheromone của mình. Một A và một O trong cùng phòng thì khó mà kiểm soát được, Asahi hết cơn đau rồi tới cơ thể đang yêu cầu alpha, nhưng em biết điều này là không thể. Người em nóng như lửa đốt, cả khoang miệng khô khốc.

"Mình..mình cần vào nhà vệ sinh.."

Jaehyuk nới lỏng vòng tay để em đi ra, em chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa rồi mở vòi xối nước lạnh lên người. Cả đầu ngực và thân dưới của em đều đang căng cứng, chắc do lần đầu tiếp xúc với pheromone của alpha trong kì phát tình nên cơ thể em mới phản ứng như vậy.

Thấy công tắc bình nóng lạnh chưa bật, Jaehyuk liền gọi với vào.

"Sahi à, chưa có nước nóng đâu."

Tiếng nước vẫn xả, không thấy hồi đáp.

"Sahi à?"

Jaehyuk cảm thấy không ổn nên đứng dậy đi vào, cứ nghĩ em sẽ đi tắm chứ không nghĩ đến trường hợp em xả nước lạnh vào người để làm dịu cơ thể. Cậu tiến đến tắt nước rồi bế em lên bệ rửa mặt ngồi, cũng không quên bật máy sưởi lên.

"Cậu ướt ro.."

"Cậu ổn không? Người cậu nóng quá rồi, xả nước lạnh vào vậy sẽ bị ốm."

Asahi cúi gằm mặt, pheromone của cả hai vẫn hoà quyện trong không khí, Jaehyuk đương nhiên biết em đang có phản ứng với pheromone của mình. Cậu cũng chẳng khác, ở chung bấy lâu nay chẳng lẽ cậu lại không có phản ứng với em.

"Mình giúp cậu nhé?"

"Không Jaehyuk..sẽ qua nhanh thôi, cậu kệ mình đi, ra ngoài đi."

Jaehyuk nâng cằm em lên nhìn mình, Asahi bỗng dưng ôm cổ rồi hôn cậu. Jaehyuk bất ngờ nhưng không đầy em ra, nhẹ nhàng đáp lại rồi vỗ về em. Mũi sữa nồng nặc khiến cậu có chút choáng váng, cậu nghiêng đầu hôn em mạnh mẽ hơn, tay đỡ đằng sau rồi để em đu lên người mình quay lại phòng ngủ. Cậu chưa đặt em lên giường vội vì quần áo em ướt, để em ngồi lên bàn làm việc, cả quá trình đều mút chặt cánh môi em.

Asahi không thở nổi đẩy cậu ra trước, em muốn ngã xuống bàn nhưng may là Jaehyuk đỡ kịp, cậu lại ôm em vào lòng vỗ về.

"Mình xin lỗi.."
"Mình không kiểm soát được nên.."

Jaehyuk hôn nhẹ lên cổ em, hôn lên trán em rồi nhìn em.

"Cậu muốn thay đồ không, mặc đồ ướt như vậy sẽ bị ốm, kì phát tình của cậu sẽ kéo dài."

Asahi khẽ gật đầu, Jaehyuk lấy một chiếc áo của mình đưa cho em.

"Áo này có mùi của mình, cậu mặc sẽ dễ chịu hơn. Mau vào thay đồ đi."

Asahi ngoan ngoãn cầm lấy, Jaehyuk vẫn duy trì pheromone trong phòng, đợi Asahi thay đồ trở ra thì lại bế em lên giường đặt ngồi trên người mình.

Mà Jaehyuk chỉ đưa áo chứ không đưa quần.

Pheromone của Asahi lại mất kiểm soát, em cúi mặt xuống nhưng Jaehyuk đã bắt lấy rồi tiếp tục hôn em. Kéo cơ thể em sát lại, Asahi thuận tiện ôm cổ cậu.

"Chạm vào người mình đi.."

Asahi dứt ra giữa nụ hôn, cơ thể em yêu cầu nhiều hơn.

Jaehyuk hôn xuống cổ em, một tay đỡ lưng, tay kia vén áo em lên xoa nhẹ bầu ngực căng tròn của omega. Có chúa mới kìm nén được cảnh xuân trước mắt, Jaehyuk cúi đầu ngậm lấy đầu ngực sưng đỏ, mút chặt rồi nhả ra khiến cơ thể em sướng điên lên được. Tiếng rên rỉ bật ra từ miệng nhỏ của em, Jaehyuk lột phăng chiếc áo em vừa mới mặc ném xuống đất, bây giờ cả người em không có mảnh vải nào che phủ. Một bên được bú mút một bên được xoa nắn khiến em phải ngửa cổ thở dốc, cảm giác này em chưa từng được trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro